DREAMING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé và chú chó ấy, đã chơi cùng nhau rất lâu rồi.
Có vẻ, nó vẫn luyến tiếc, vẫn còn cố nán lại để chơi cùng chủ hôm nay. Nó sắp chết, có lẽ nó cũng đã biết điều ấy. Nghe tiếng thở hổn hển của chú chó, cậu bé dường như cảm thấy gì đó không lành, vội ôm nó vào lòng.
Nó nhìn cậu lần cuối.
Nó biết chứ! Nó biết, đây là lần cuối nó nhìn cậu chủ mỉm cười với nó. Chú chó rên lên những tiếng cuối cùng như lời từ giã, nó từ từ nhắm mắt lại.
- Mẹ ơi! Donna bị làm sao rồi! Mẹ ơi!
Nhìn Donna dưới đùi mình, dường như cậu bé đã biết, chuyện này sẽ xảy ra.
Cậu đã nhìn đôi mắt xanh của Donna, cậu nhìn nó, thật lâu, cậu bỗng nhớ ngày đầu tiên chú chó vào nhà này.
- Bố về, bố về! - Cậu chạy lại, không may té ngã.
- A!
Có cái gì đó, mềm mại, ấm áp và đang thở, nó đỡ cậu.
Nó liếm láp khuôn mặt tròn trĩnh của cậu.
- Bố mua cho con đấy, con thích không?
- Thích, thích a.
Cậu ôm chú chó vào lòng : " Tớ gọi cậu là Donna nhé! "
Con chó sủa lên vài tiếng, coi như đồng ý.
Mấy năm trôi qua, Donna yếu dần đi. Bây giờ, nó đã tuột mất khỏi bàn tay của cậu chủ nhỏ. Trước khi đi, nó để lại ánh nhìn thăm thẳm màu xanh, như muốn an ủi cậu, xoa dịu nỗi đau của cậu.
Nhìn vào đôi mắt xanh ấy, cậu thấy nó ấm áp làm sao, thoải mái làm sao. Tim cậu như dịu đi phần nào.
Bố mẹ cậu đã giúp cậu chôn Donna dưới gốc cây mà nó và cậu thường hay chơi cùng nhau.
Trên trời cao vòi vọi, nơi đâu vẫn vọng mãi tiếng nô đùa của cậu và Donna, như muốn nhắc nhở cậu : " Đừng buồn nhé, cậu chủ." Cậu khóc nấc lên, nhìn mộ của người bạn mà mình yêu quý nhất.
Cậu cảm thấy vắng quá! Tại sao lại im ắng đến vậy?
Nhìn lại những kí ức tốt đẹp giữa Donna và chính mình, cậu bỗng thốt lên : " Đi vui vẻ nhé! Bạn của tôi. "
Hãy trân quý từng phút giây ta đang có với người thân của mình, khi mất đi họ, bạn sẽ nuối tiếc vì chưa nói lời yêu thương với họ.


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro