𝘴𝘪𝘹𝘵𝘦𝘦𝘯.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhẹ nhàng mình bên nhau
nhẹ nhàng cầm tay nhau
nhẹ nhàng, cùng nhau đi qua thời niên thiếu"
-
làng tôi ngoài thằng khải 15 tuổi ra thì có đúng hai đứa nhóc ngót 16 tuổi, còn lại chỉ toàn một lũ trẻ con bé bé loi nhoi. hai đứa là bạn thân, một thằng là thôi phạm khuê, thằng còn lại là khương thái hiện.

hai đứa chúng nó dính nhau như hình với bóng. hỏi cả làng xem ai mà chả biết chúng là bạn thân, nhưng thật sự chúng nó là gì thì có trời mời biết. hai đứa lớn lên từ nhỏ với nhau, hai nhà cách nhau đúng một vách tường.

sáng nào cũng thấy thằng hiện chạy qua nhà khuê í ới gọi rủ nhau cùng đi học. lúc hiện nó ốm, khuê lại sốt sắng chạy qua chạy lại mua thuốc, mua quà, hỏi han. mỗi lần làng có dịp gì, chỉ cần thấy khuê là sẽ thấy hiện. nhưng nói chung, hôm nào mà không thấy hai đứa nó đi cùng nhau, cả làng sẽ lấy làm lạ cho mà xem.

phạm khuê dáng người nó nhỏ nhỏ xinh xinh, tính lại hiền lành ngây ngốc còn thái hiện thì khác hẳn. nó cao hơn khuê tận một cái đầu, lại chăm tập thể dục nên nhìn cũng đô con lắm. tôi vẫn nhớ có lần, thằng khuê bị mấy đứa lớp trên bắt nạt nên về khóc loạn trào lên với tôi vì nó không muốn thằng hiện biết. nhưng không hiểu tại sao, hiện nó vẫn nghe ngóng được vụ này, chắc do mấy đứa nhỏ trong làng lẻo mép mách cho nó đây mà. tôi đã dặn kĩ vậy rồi mà không nghe, vẫn kể cho thằng hiện để giờ con người ta bị nó đánh cho không trượt phát nào, chắc là thằng hiện nó hối lộ cho chúng mày mấy cái kẹo mút chứ gì. nhưng mà thôi, không thèm chấp, hiện nó biết cũng tốt, để mấy đứa kia lần sau biết đường đừng có đụng vào thôi phạm khuê.

hôm nay là sinh nhật 16 của phạm khuê, nó bảo nó lớn rồi, nó chỉ mời những người thân thiết nhất thôi, và đương nhiên là có tôi với thằng hiện rồi. chúc mừng sinh nhật, tặng quà, chơi game đủ kiểu xong, tự dưng tôi thấy hiện nó kéo khuê ra sân đằng sau. với bản tính tò mò vốn có của bản thân, tôi kéo nốt anh thuân với thằng khải ra hóng cùng.

"này tao tặng mày" - hiện vừa nói vừa đưa hộp quà ra cho khuê. khiếp, tặng quà thôi mà sao phải kéo ra tận đây thế nhở.

"ờ ừm cảm ơn" - khuê cầm hộp quà toan định đi vào nhà thì bị thằng hiện giữ lại.

"từ từ tao chưa nói xong, mày cứ bình tĩnh đã"

"mày định nói cái gì thì nói nhanh luôn đi nào"

"tao thích mày" - thái hiện dứt khoát một câu khiến lũ bọn tôi ngạc nhiên, nhưng trừ tôi ra. nói gì thì nói chứ, tôi nhìn hai đứa chúng nó là biết có tình ý với nhau rồi, đợi chúng tỏ tình thôi à.

"h-hả, mày thích tao ấy hả" - khuê vừa đáp, đôi má thì đã ửng đỏ như quả cà chua mà chính bản thân nó ghét cay đắng rồi.

"ừ, tao thích mày. khương thái hiện thích thôi phạm khuê. khuê đồng ý làm bạn trai tao nhá?"

thằng khuê chẳng nói chẳng rằng, thơm chụt một cái vào má thằng hiện rồi chạy tọt vào nhà. hiện cứ đứng đấy ngơ ra một hồi lâu rồi hét vọng lên: "này mày thơm tao nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé". nói rồi nó nhảy chân sáo líu lo về nhà.

sau màn tỏ tình không dài dòng nhưng khá mất thời gian của chúng nó, tôi chạy vào nhà để xem khuê nó như nào. vừa lên đến phòng thì thấy cảnh thằng khuê cuộn tròn vo trong chăn như con gấu cứ lăn qua lăn lại khắp giường, kiểu này là được đúng người mình thích tỏ tình nên phấn khích quá chứ sao nữa. tôi đi đến sát giường, nó có vẻ phát hiện ra tôi rồi nên nó đuổi tôi về nhà ngay. ơ cái thằng bé này buồn cười thật, đuổi thì thôi mình về vậy.

sáng hôm sau, như thường lệ, thằng hiện vẫn qua rủ khuê đi học. nhưng hôm nay, nó không nói là "khuê ơi đi học" mà lại là "khuê của thái hiện ơi đi học thôi". thằng khuê vừa nghe thấy tiếng người yêu đã chạy vọt xuống nhà ngay. hôn một cái ở ngay trán bạn bồ nhỏ của mình, thái hiện nắm chặt lấy tay phạm khuê rồi cùng nhau đi học.

hai đứa chúng nó nhìn nhau, rồi lại cười, tiếng cười chẳng to nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc trên con đường làng.
-
18/5/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro