Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm vừa quay xong Todo tập tiếp theo, đang trên đường về kí túc xá thì gấu con Beomgyu lại ngủ mất. Taehyun ngồi gần đó chỉ nhìn qua một lúc rồi cũng quay đi. Trong lúc đang ghi hình hắn đã thấy Beomgyu có vẻ khá mệt mỏi, nói chuyện cũng ít hơn mọi ngày cuối cùng thì khi ra đến chiếc xe để quay về nhà thì anh bé đã nhanh chóng ngủ quên. Soobin ngồi cạnh bên nhìn thấy cậu như thế sợ cậu lạnh nên lấy áo khoác đã cởi ra lúc đầu đắp lên cho em, chẳng phải gấu con rất dễ lạnh và cũng rất dễ bệnh hay sao? Các thành viên đều hiểu rõ điều đó. Có lẽ gần đây thời tiết thay đổi do lập xuân nên cậu lại có dấu hiệu bị cảm, lịch trình của họ cũng dày đặc nên việc có thành viên kiệt sức cũng là chuyện bình thường, anh em quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường nhưng Kang Taehyun chẳng hiểu tại sao lúc nhìn thấy Soobin-hyung quan tâm gấu nhỏ lại mở to đôi mắt trong vô thức.

Kang Taehyun ngồi ở cạnh cửa sổ bên phải còn Beomgyu-hyung của hắn lại ngồi gần cửa sổ phía bên trái, cách một Yeonjun thôi nhưng Taehyun lại chẳng thể làm được gì cho anh. Yeonjun nhìn hắn cứ chau cặp chân mày lại, hướng đôi mắt ra phía cửa sổ mà ngắm nhìn phong cảnh cũng vô thức chau mày theo hắn.

"Chú mày khó chịu ở đâu à?"

Nghe thế hắn quay sang nhẹ lắc đầu. Lúc nãy ghi hình vẫn còn hăng hái lắm mà bây giờ hắn lại làm sao ấy nhỉ?

Đến nơi, Soobin gọi cậu dậy, Beomgyu cũng tỉnh giấc mơ mơ màng màng mà bước xuống xe đi vào trong. Cậu vào đến nơi liền vào phòng mình sau đó nằm ngay lên giường tiếp tục an giấc. Cả nhóm, người thì đi tắm người thì thay quần áo sau đó tập trung lại gọi đồ ăn vì họ chưa ăn gì cả. Huening không nghe thấy tiếng ồn la ó bình thường nữa liền lên tiếng.

"Mình có nên gọi anh Beomgyu dậy ăn tối không ạ?"

Taehyun nhìn Soobin-hyung, soobin lại nhìn sang vị anh lớn kế tiếp. Yeonjun lên tiếng.

"Cứ gọi đồ ăn đi, để cho em nó ngủ một chút."

"Ok"

Huening nghe thế đồng ý rồi gọi pizza cùng vài món khác, khá nhiều thức ăn. Đến khi đã có đồ ăn gấu con cũng chưa thức dậy, lúc này Soobin cũng đi vào phòng gọi Beomgyu dậy.

"Choi Beomgyu, dậy đi em! Dậy ăn tối nè."

Đáp lại lời anh lớn là một tiếng "ưm" nhỏ xíu của Beomgyu sau đó là một khoảng yên ắng trãi dài. Soobin nhìn Beomgyu vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà say giấc, không nỡ gọi nữa đành ra bên ngoài.

"Ẻm không chịu thức rồi, có lẽ mệt dữ lắm."

Soobin nói với mấy người còn lại.

"Vậy để phần lại cho ẻm đi, mình dùng bữa trước thôi cũng trễ lắm rồi."

Yeonjun lên tiếng, Taehyun nghe thế liền bảo.

"Để em vào với anh ấy xem sao ạ, mọi người cứ dùng bữa trước đi."

"Ơ, cậu cũng không ăn à?"

Kai thắc mắt nhưng sau khi nhận được cái gật đầu của Taehyun thì cũng cùng hai anh lớn dùng bữa.

Taehyun gõ cửa, nhưng đương nhiên đáp lại hắn vẫn là một sự im lặng. Hắn mở cửa vào trong thì nhìn thấy anh bé đang co tròn lại cùng với tấm chăn. Hắn đi đến gần hơn với cậu, đối diện với hướng mà Beomgyu đã nằm nghiêng, hắn nhẹ đưa tay sờ má cậu.

"Beomgyu-hyung không định ăn gì mà ngủ luôn ạ?"

Tưởng chừng như cậu vẫn cứ im lặng và ngủ nhưng trong sự mơ màng, cậu lên tiếng.

"Ưm..Taehyun hả? Anh ăn không nổi đâu. Buồn ngủ.."

Chắc là do có người động chạm nên tỉnh giấc? Nhưng vừa nãy Soobin đã lay lay cậu nhưng đâu có hề gì.

"Phải ăn chứ, không thì dạ dày anh sẽ bị đau đó."

Hắn rời tay khỏi má cậu. Nhìn cậu từ từ mở mắt nhìn mình, Taehyun đưa tay vào túi quần, tóc đen được hắn đưa tay còn lại lên vuốt, đã vậy còn đeo kính. Cậu nhìn hắn, nhìn một lúc cũng vô thức nói.

"Đẹp trai..."

Taehyun cười, ừm hắn biết hắn đẹp nhưng cậu dễ thương quá.

"Ừm, cảm ơn anh. Còn bây giờ thì mình ra ngoài nào?"

Beomgyu lắc đầu nhìn hắn.

"Haiz.., vậy anh ở đây nhé, nếu thấy đói bụng thì ra ngoài dùng bữa. Em đi đây."

Thấy cậu im lặng nhìn mình, hắn đưa tay xoa đầu cậu sau đó định đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì giọng cậu vang lên.

"Kang Taehyun..."

Hắn thắt mắt.

"Hửm?"

"Anh lạnh."

Cậu biết cho dù nói thế thì hắn cũng ra ngoài thôi nhưng cậu mặc kệ.

Hắn nhìn cậu sau đó lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên. Hắn đến gần cậu, ngồi xổm gần sát chiếc giường, đưa tay xoa tai anh.

"Vậy em ôm anh nhé?"

Vừa nói vừa nở một nụ cười, Beomgyu cũng ngại ngại mà chúm chím cười với hắn. Beomgyu bỗng nhiên giơ hai tay lên, Taehyun hiểu ý đưa tay cốc đầu gấu xinh một cái, tháo kính ra sau đó lên giường ôm cậu vào lòng. Beomgyu rút sâu vào lồng ngực hắn, hai vành tai đã ửng đỏ lên vì ngại, hắn xoa xoa lưng anh sau đó tay cũng yên vị đặt lên eo người kia.

"Hôm nay...em kì lạ quá."

Beomgyu lên tiếng, quả thật là kì lạ quá. Bình thường hắn chỉ toàn phũ cậu thôi nhưng sao hôm nay lại thành ra như thế này?

Taehyun hơi cuối xuống, mũi ở gần tóc anh ngửi được mùi bạc hà thơm nhẹ.

"Tại em thấy anh có vẻ không được khỏe. Vậy Beomgyu-hyung cảm thấy như thế nào rồi ạ? Đã đỡ mệt hay chưa?"

Beomgyu nghe vậy ngước lên nhìn hắn cười khúc khích.

"Anh hết mệt rồi, ahh là nhờ bé út cưng của anh đó nha~~"

"Vậy ạ?"

Taehyun cuối xuống hơn chút nữa, đến khi cả hai người chỉ còn cách một chút nữa thôi thì Taehyun liền chớp mắt rồi tách xa ra khỏi hyung.

Tim Beomgyu đánh trống liên hồi, mặt mũi cùng hai bên tai đã đỏ ửng lên vội vàng ôm chặt mà rút đầu vào lồng ngực ai kia. Taehyun nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của tim anh đang áp sát vào lòng mình mà cười gian.

"Beomgyu, sao tim anh đập nhanh thế?"

Cậu ôm chặt hắn hơn, tay bấu nhẹ vào lưng hắn, giọng lí nhí.

"Là tại ai chứ?"

Taehyun cười khúc khích. Hắn thật sự cảm thấy trong lòng mình như có một cậu em nhỏ tuổi đáng yêu, hắn lại đem lòng muốn được chiều chuộng.

"Có còn buồn ngủ không?"

Beomgyu trong lòng lắc đầu.

"Vậy ra ngoài nhé?"

"Ưm.."

Đáp lại lời Taehyun là một tiếng động nhỏ xíu sau đó cả hai cũng ra ngoài dùng bữa với mọi người.

Huening nhìn hai người đang bước ra, tay hai người bọn họ nắm chặt lấy nhau và trên má Beomgyu có một vệt ửng hồng. Huening nhếch mép cười cười, hai người còn lại cũng nhìn họ cười cười.

"Hôm nay có bạn bé nhõng nhẽo phải bắt Kang Terry vào dỗ mới ra ăn cơ~"

Beomgyu nghe vậy lườm Yeonjun muốn nổ mắt.

"Hứ!"

Cả nhóm ai cũng buồn cười trừ Beomgyu.

Cả năm người cùng nhau dùng bữa sau đó trò chuyện một lúc rồi ai cũng về phòng người nấy nhưng Beomgyu bây giờ không có ai ôm lại cảm thấy trống vắng không ngủ được. Cậu đành đứng trước cửa phòng Taehyun do dự nhưng rồi cũng gõ cửa. Ngay sau đấy có một người mặc áo ba lỗ để rõ cơ thể vạm vỡ ra mở cửa.

"Taehyunie...anh lạnh."

Taehyun mĩm cười, bước tới ôm anh sau đó nắm tay anh bước vào trong. Hai người cùng nhau ngủ đến sáng sớm hôm sau.

----

Mình rất mong được đọc bình luận của mọi người.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro