t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Phạm Khuê !

Tớ không có bạn và tớ không quan tâm điều đó,tớ thích một mình hơn.

Mọi người không thích tớ,và tớ cũng thế.

Tớ không có mục đích sống.

Tớ cứ sống,chỉ sống thôi.Không có mục đích nào cả.

Hôm nay tớ vẫn đi học như thường ngày,tớ đến lớp và ngồi xuống bàn của tớ.

Tớ chỉ hướng mắt sang cửa sổ bên cạnh,tớ thấy mây và mặt trời.Tớ không biết vì sao nữa,tớ lại vô thức cầm máy ảnh lên và chụp nó.

Tớ chụp xong.Tớ nhìn lại tấm ảnh đó.Tớ thấy lớn mà.Sao mọi người lại bảo tớ có tầm nhìn hạn hẹp nhỉ? Tầm nhìn của tớ với thế giới này rất đẹp và rộng lớn mà.

Tớ thấy mây.

Tớ thấy mặt trời.

Tớ thấy hoa.

Và.

Cả cậu ấy nữa.

Trống vào lớp đã vang lên,tớ thấy cô giáo giới thiệu cậu ấy với cả lớp.Cô bảo cậu ấy xuống ngồi với tớ.Cậu ấy đẹp lắm,đẹp hơn thế giới mà tớ thấy nhiều.

Nắng kì thật đấy,sao thường ngày không chiếu vào bàn tớ mà nay lại chiếu vào gương mặt của cậu ấy nhỉ?

Tại sao vậy nhỉ?

Cậu ấy thật đẹp !

Cậu ấy là người đẹp nhất mà tớ từng thấy,nắng soi vào mắt cậu ấy,đẹp thật.

Cậu ấy tốt lắm.

Cậu ấy cho tớ kẹo,còn bắt chuyện với tớ nữa.

Cậu ấy là ai vậy nhỉ?

" Chào cậu nha tớ là Khương Thái Hiền cậu tên là gì thế.

   Khuê.

   Chỉ Khuê thôi á  "

Cậu ấy hỏi tên của tớ,nhưng không hiểu sao tớ lại bảo cậu ấy phiền:

"Phiền thật tránh xa tớ ra.

  Xí cậu nhạt thật đấy

  Nhạt thì né khiến cậu bắt chuyện à?

  Cọc cằn thế "

Cậu ấy ngoài tốt bụng và đẹp mã ra thì cũng thật kì cục.Cậu ấy lấy nắng của tớ,còn quẹt mực vào tranh của tớ nữa.Tớ bực lắm chuẩn bị đánh cậu ấy.

" Ây ây tớ xin lỗi mà đừng quýnh vô đầu "

- Khuê cười mỉm

" Ể Khuê cười rồi nè đáng yêu thế

  Im muốn bị đánh à? Thèm bị cốc đầu à?

  Đâu có cậu cốc tớ rồi tớ bị khờ rồi saoo?đẹp trai mà khờ khờ dại dại người ta cười đó. "

Tớ bật cười.

Sao cậu ấy có thể tự luyến vậy nhỉ?

Cậu ấy khen tớ dễ thương.

Tớ đã cười rồi.

Cũng khá lâu rồi nhỉ,tớ mới cười như vậy.

Đáng yêu thật!

Cậu ấy khóc bù lu bù loa lên rồi.

" huhu,Khuê nắm tóc tớ.

  Cậu phá tranh của tớ.

  Tớ xin lỗi rồi mà..hic. "

Tớ có xấu tính không nhỉ?

" này,Khuê ăn bánh hông?

  Không ăn!

  Bánh dâu nè,tớ thường mang hai cái bánh đi phòng khi bạn của tớ đói.

  Tớ không đói.

  Bụng cậu réo rồi. "

Ngại thật,bụng tớ réo liên hồi.

Tớ thừa nhận tớ đói.

Cậu ấy thường mang hai cái bánh đi ư ?

Tại sao đến cả thói quen của cậu ấy,cũng khiến người khác xao xuyến vậy?

Tớ nhận bánh của cậu ấy.

Cậu ấy xoa đầu tớ.

Ấm áp quá.

Tim tớ đập thình thịch rồi.

Tớ bị bệnh rồi à?

" sao má Khuê đỏ thế?Khuê bệnh hửm? "

Cậu ấy chạm vào trán tớ.

Sao cậu ấy ấm áp thế nhỉ ?

" Hiền ơi !

  ơi,tớ nghe này.Khuê nói đi

  tim tớ đập nhanh lắm,lúc..lúc cậu chạm vào tóc tớ.

  ồ thế là Khuê rung động rồi. "

Cậu ấy khó hiểu thật.

Rung động là gì vậy nhỉ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro