Làm beta là khỏe nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yahh!!! Kang Taehyun! Tên khó ưa nhà cậu mau mau cút khỏi mắt tôi ngay!! Nói chuyện với cậu một hồi tôi sẽ lên máu mà chết mất!!! "

" Anh đừng có vô lí, nói không lại nên tìm cách tránh né à? Thua tôi rồi chứ gì? Choi Beomgyu ngốc? "

" Câm mồm!! Cậu còn nói thêm câu nào tôi sẽ băm cậu ra cho Toto ăn đấy!!!

" Thách anh đấy, tôi thổi một cái chắc anh ngã chổng mông rồi chứ ở đó là băm. "

" Đi chết đi Kang Taehyun!!! "

Trước một màn chí chóe như cơm bữa vừa rồi, Soobin chỉ lẳng lặng ngồi chơi game, còn Yeonjun thì ngồi vừa mukbang vừa xem hai đứa cãi nhau.

Hai anh đây già rồi không còn sức can ngăn hai đứa bây đâu.

Có thể dễ dàng nhận thấy, Beomgyu và Taehyun chẳng ưa gì nhau.

Choi Beomgyu là một beta, là sinh viên năm nhất cùng trường đại học với 2 alpha Choi Soobin và Choi Yeonjun. Bố của Yeonjun và Soobin là anh trai của bố Beomgyu nên cả ba đều là anh em họ. Chơi chung với nhau từ bé.

Còn Kang Taehyun là một alpha xuất chúng được nhiều omega theo đuổi. Là tân sinh viên cùng trường. Cậu bé hơn anh 1 tuổi và vì một số lý do nên anh đi học muộn hơn cậu 1 năm.

Thật ra cả hai đều học chung hồi cấp 3 và cũng ghét nhau từ đó.

Lý do á? Tui cũng không biết đâu! Chắc là do tính cách chẳng hợp nhau tẹo nào nên là cứ gặp nhau là cãi lộn thôi. Chưa bay vào múc nhau là may rồi. Mà nếu có múc nhau thật thì tôi cho Kang Taehyun 1 vote.

Năm anh tốt nghiệp, anh mừng lắm! Cứ tưởng là sẽ không cần gặp bản mặt của thằng nhóc đáng ghét đó nữa.

Nhưng đời đâu như là mơ! Cậu thi đậu vào cùng một trường đại học với anh. Và thế là họ lại gặp nhau, mà một khi gặp mặt nhau rồi thì không chí chóe đời không nể.

Lúc đầu thì Soobin và Yeonjun có can ngăn hai đứa. Nhưng mãi rồi cũng nản, thế là cứ mặc kệ để cho chúng nó tiếp tục cãi nhau đi mỏi mồm tự nghỉ.

____________________

" Này em, hôm nay mày với thằng Taehyun không cãi nhau nữa à? " Yeonjun vừa hút ly nước trên tay vừa hỏi.

" Ai rảnh? Hôm nào không gặp thằng nhóc đó là em mừng như trẫy hội vậy anh biết không? Ai rảnh mà đi tìm nó gây sự. " Beomgyu vừa nói vừa nhăn nhó, tay thì gõ gõ trên laptop. Chắc là chạy deadline đây mà.

" Mấy ngày tới Taehyun không đến trường đâu vì thằng bé đang trong kỳ phát tình. " Soobin vừa lướt điện thoại vừa nói.

" Sao em biết? " Yeonjun ngạc nhiên hỏi.

" Sáng nay em có gặp Huening, trò truyện với em ấy một hồi thì biết. " Vì Huening là bạn thân ai nấy lo của Taehyun.

" Oh...mà kỳ phát tình là gì vậy hyung? " Beomgyu nghe xong thì ngơ ngát thắc mắc.

" Khi em làm alpha hay omega em sẽ tự hiểu thôi. "

" Thôi đi em thấy làm beta là khỏe nhất! Alpha hay omega gì đó em cảm thấy phức tạp quá đi mất. "

" Ừ nhờ! Beta đúng là khỏe thật! " Hai ông anh gật gù tán thành.

____________________

Lúc tạm biệt hai ông anh để về nhà, anh bị một chị gái gọi lại.

" Này nhóc em là Choi Beomgyu bạn của Kang Taehyun đúng không? "

Nghe xong anh chỉ muốn nôn một bãi, gì mà là bạn chứ? Bạn con khỉ khô, nhìn mặt cậu thôi anh đã thấy phát kinh rồi.

" Dạ không em và thằng nhóc đấy là người quen thôi ạ! Mà chị đây là? " Anh vẫn lễ phép đáp lại chị ấy.

Trong đầu anh đã định nói là 'Em và thằng trời đánh đó là kẻ thù. Bạn bè con khỉ khô gì với thứ như nó'. Nhưng sợi lí trí cuối cùng đã níu giữ anh lại.

" Chị là trưởng ban của Taehyun, sắp tới có một cuộc thi nhỏ nên chị cần đưa giấy báo thi cho thằng bé nhưng chị lại không biết nhà nó. "

" Vậy Choi Beomgyu tốt bụng em đây sẽ giúp chị. Dù gì em cũng rảnh chán. "

" Vậy thì tốt quá nhờ em nha! " Chị gái mừng rỡ đưa tay vỗ vỗ vai em.

" Mà sao chị biết em vậy? " Anh thắc mắc.

" Thằng Taehyun nó cứ nhắc em hoài à với lại thấy 2 đứa cũng thường đi chung. "

Anh nghe xong kiểu hỏi chấm, bộ cậu hay nói xấu anh với mọi người hay gì mà nhắc tới anh nhiều?

Nhưng lúc này anh không tiện hỏi, chỉ nở một nụ cười công nghiệp, nuốt hết tất cả suy nghĩ vào trong rồi nhận giấy báo thi từ tay chị ấy.

Thôi thì sau này hỏi sau cũng không muộn.

____________________

Lúc này anh đang ở trước nhà Kang Taehyun. Nhấn chuông mãi mà thằng nhóc đấy vẫn chưa chịu ra mở cửa cho anh.

Mất kiên nhẫn anh nói lớn như muốn người trong nhà nghe thấy.

" KANG TAEHYUN TÔI CHO CẬU 1 PHÚT XÁCH CÁI MÔNG RA ĐÂY MỞ CỬA CHO TÔI!!! "

Như đã nghe được giọng anh, chưa đầy 1 phút sau đã có tiếng mở cửa.

Anh nhìn cậu một lượt rồi cảm thán. Thánh thần ơi! Từ lúc quen biết nhau tới giờ anh chưa từng thấy bộ dạng này của cậu bao giờ.

Tóc tai bù xù, quần áo thì không chỉnh tề, cả người chẳng còn sức sống. Trông cậu tỏ ra vẻ mệt mỏi vô cùng.

" Anh đến đây làm gì? " Cậu cất giọng trầm thấp.

" Đến để đưa hộ giấy báo thi cho cậu đây. " Anh chìa ra từ trong tay một tờ giấy trước mặt cậu.

" Cảm ơn, không còn gì nữa thì đi đi, ở gần tôi bây giờ rất nguy hiểm. " Cậu nãy giờ vẫn không dời mắt khỏi anh.

" Gì mà nguy hiểm chứ, cậu nói gì tôi không hiểu? Tên nhóc như cậu thì làm gì được tôi? Bệnh mà vẫn thích gây chuyện à? " Anh đanh đá đáp lại.

Cậu không nói gì, vẫn chằm chằm nhìn anh.

Thấy gương mặt cậu dần đỏ lên, anh vô thức đưa tay lên trán cậu.

" Này, cậu phát sốt à? Sao mặt lại đỏ lên nhiều thế? "

Sắp chịu đựng hết nổi rồi. Cậu lập tức né cái chạm của anh lùi người ra sau.

" Anh không còn gì nữa thì tôi vào trước, anh nhau về đi. "

Nói xong cậu lập tức đóng cửa lại cái rầm. Để anh lại với dấu chấm hỏi to đùng.

Bộ mình làm gì sai hả ta? Anh tự hỏi.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro