10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay về với hiện tại, choi beomgyu nắm chặt cái điện thoại trong tay mà chỉ hận không thể đập vỡ nó, rồi dòng tin nhắn tiếp theo được gửi đến từ đầu dây bên kia.

"chúng ta gặp nhau được chứ?"

hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi thật đều. choi beomgyu đang cố kìm nén nỗi hoang mang trong lòng mình mà trả lời.

"tại sao?"

choi beomgyu dù chưa được kang taehyun đánh dấu vĩnh viễn nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa vẫn là người của hắn. anh đâu thể dễ dàng đồng ý lời của kẻ khác nói được.

"kể cả khi anh đang nắm giữ thứ này?"

đầu dây bên kia lại gửi đi một tấm ảnh khỏa thân của anh. choi beomgyu nhìn lướt thôi cũng biết đó không phải là mình. nhưng nếu người kia tung tấm ảnh ra, bao nhiêu sự thuần khiết, thanh cao trên màn ảnh của choi beomgyu đều sẽ bị vấy bẩn hết cả.

"tôi biết anh không phải là daeun?"

ngay sau đó, đầu dây bên kia gửi đi một tấm ảnh, người trong đó lại chẳng phải ai khác ngoài choi daeun cả.

"choi daeun sẽ không bao giờ uy hiếp tôi như anh bây giờ?"

"gyu, đừng lắm lời nữa, ba mươi phút nữa em phải có mặt ở tòa nhà cũ ở khu ngoại ô thành phố, nếu không thì tấm ảnh này sẽ được tung ra ngoài kèm theo tin đồn em là một tên trai bao không hơn không kém, thế nào?"

"câm miệng, không ai được phép gọi tôi là gyu trừ taehyun ra cả."

"và anh nghĩ có thể đe dọa được tôi chỉ bằng vài tấm hình giả mạo đó?"

"đương nhiên rồi, nhưng không chỉ là những tấm hình này đâu, cục cưng à."

chưa kịp để anh có thể hiểu được ý nghĩa của tin nhắn đó, cửa kính của căn chung cư bỗng nhiên bị một người mặc đồ đen dùng gậy kim loại phá ra tan tành. người đó rất nhanh chóng đã đến gần chỗ choi beomgyu.

con mẹ nó, hóa ra nhắn tin từ nãy đến giờ chỉ là để choi beomgyu mất cảnh giác mà cho người xông vào. anh nhanh chóng cầm được cây gậy bóng chày nằm ở góc phòng mà phòng thủ. tay nhanh chóng ấn tín hiệu khẩn cấp cho kang taehyun trên điện thoại.

choi beomgyu cố gắng cầm cự chờ kang taehyun đến nhưng lại lơ là không chú ý tới cánh cửa sổ còn lại, một tên khác nhảy vào rồi chúng nhanh chóng đánh ngất, đưa beomgyu vào tòa nhà cũ khu ngoại ô.

bên này, kang taehyun đang trong phòng nghỉ của nghệ sĩ sau khi trình diễn xong bỗng nhận được tín hiệu khẩn cấp do choi beomgyu gửi tới liền nhanh chóng phóng xe đến chỗ anh dù cả người đã nhễ nhại mồ hôi, mà hắn lại là một người có tính khiết phích.

lúc đến căn chung cư của choi beomgyu rồi thì những gì còn lại trong đó chỉ là một mớ hỗn độn. kang taehyun nắm chặt điện thoại trong tay, lòng không ngừng tự trách bản thân mình không để tâm đến anh mà để người thương rơi vào tình trạng này.

bên khu nhà cũ, choi beomgyu vừa mở mắt đã nhìn thấy hình ảnh phóng đại của choi daeun.

"con mẹ nó, giật cả mình."

"hửm, sao vậy, gyu?"

"cút ra khỏi tầm mắt của tôi, tên điên chết tiệt."

choi beomgyu đưa chân định đá thẳng vào chỗ hiểm của người nọ nhưng gã ta có phần cao tay hơn, nhìn ra thủ đoạn của anh mà kịp thời né tránh, trên môi vẫn nở ra một nụ cười mỉm.

"em sao vậy, là anh mà, choi daeun của em đây, gyu."

"con mẹ nó, anh đéo phải choi daeun."

choi daeun sẽ chẳng bao giờ làm như thế cả. mà nếu có là choi daeun thì sao? người anh yêu không phải gã, mà chính là kang taehyun. anh tin chắc chắn hắn sẽ đến được đây thôi.

"là anh đây mà."

gã đưa tay muốn sờ lên mặt của xinh đẹp liền bị anh dùng cằm hất ra.

"anh không xứng để chạm vào tôi."

"gyu à, ngoan ngoãn một chút đi chứ?"

"câm miệng."

"được rồi, em cứ giữ sức đi, tí nữa em sẽ phải rên rỉ không ngừng dưới thân anh đấy."

nói rồi gã ta đóng cửa nhà kho lại, để lại choi beomgyu một mình ở bên trong. sau đó còn dặn dò kĩ những người canh gác nhất định không được để anh trốn thoát.

ban nãy là do đang bị trói, nếu không thì anh đã một cước đá bay tên kia rồi. người của giới giải trí mà, ít ra cũng học được vài thế tấn công và tự vệ. hơn nữa, choi beomgyu còn từng là một alpha đó, đâu có phải phế nhân?

điện thoại ban nãy đã bị ném bay lúc đi đường rồi. nhưng bị ném vào bụi cây nên chắc vẫn tra được vị trí hiện tại. taehyunie, mau đến cứu anh đi?

một tiếng sau, gã ta trở lại với mấy gói bao cao su trên tay, không có gel bôi trơn, không có dụng cụ gì cả. xùy, tên này thật sự chẳng bằng một góc của taehyun.

nhưng mà khoan đã, gã ta như vậy.. đừng nói là định làm bậy với anh đấy nhé? không phải taehyunie của anh thì không chịu đâu.

choi beomgyu bắt đầu vận dụng sự thông minh bấy lâu nay của mình để nghĩ cách. con mẹ nó, não bộ trong mấy trường hợp như thế này lại chẳng nghĩ được cái gì cả.

"nào, gyu, chúng ta bắt đầu nhé?"

"khoan khoan, từ từ đã.."

"hửm?"

đến khi gã ta vừa cởi trói xong dây thừng, choi beomgyu lại nghĩ ra cách thức giải quyết. bây giờ cách duy nhất chính là cố câu giờ và đừng nói câu gì chọc điên tên này thôi, thật sự không ngờ có ngày thân thể omega này lại vô dụng đến vậy.

"anh là ai? tại sao lại có vẻ ngoài giống với choi daeun?"

"choi daeun?"

"câu hỏi hay. được, vậy để tôi kể rồi chúng ta bắt đầu."

"tôi là một người thích em, thầm thương em từ rất lâu về trước, trước cả khi cuộc đời em xuất hiện người tên choi daeun, tôi đã thương em rồi."

trước cả khi beomgyu gặp choi daeun.. có nghĩa là đầu cấp ba. giờ beomgyu hai tư tuổi, vậy là bảy năm, cũng quá lâu rồi đi?

"vậy hả?"

choi beomgyu lơ đễnh đưa mắt ra cửa sổ. nhìn thì có vẻ điềm tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đang nghĩ ra một nghìn cách để trốn thoát đây này.

"tôi đã từng tỏ tình, nhưng em lúc đó lại quá kiều diễm, người người đều biết tới. có lẽ khi nói ra cái tên này, em cũng chẳng nhớ là người này đã từng lướt qua cuộc đời mình như thế nào đâu."

"tôi là kim minhyuk."

quả thật là y như lời gã ta nói, choi beomgyu chẳng có một chút ấn tượng nào về cái tên này cả.

"sau đó, tôi nghe nói em đã hẹn hò với một người tên choi daeun. em có biết cái chết của choi daeun là do ai làm không?"

choi beomgyu nghe đến đấy không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa. chẳng lẽ nào.. choi daeun thật sự là vì một sự việc này và một tên như thế kia mà chết?

"con mẹ nó, không lẽ--"

"ừm, tôi chỉ đơn giản là muốn thử xem cậu ta có dám hi sinh cả tính mạng vì em không thôi?"

"một mạng sống là trò chơi của anh sao?"

"không phải trò chơi, đây là thử lòng. tôi chỉ đơn giản là thử xem người đó có thật sự thương em không thôi. em thật sự không thể đi cạnh một tên cặn bã vô danh tiểu tốt được."

"anh mới chính là tên cặn bã!"

choi beomgyu mặc dù chửi tục rất nhiều nhưng lại chưa từng lăng mạ bất cứ ai. bây giờ, anh lại chửi mắng kim minhyuk đến như vậy thì đó là trực tiếp bộc lộ sự ghê tởm của chính bản thân dành cho gã ta.

"ừm, tên cặn bã."

"sau cái chết của choi daeun, tôi đã phẫu thuật thành khuôn mặt của cậu ta, chỉ với mong ước rằng em sẽ yêu tôi."

"nhưng lúc hoàn thành xong cuộc phẫu thuật, em lại bất ngờ bị vạch trần rằng em đang yêu kang taehyun."

"thất bại nhỉ, cố gắng trở thành người mà em yêu. đến lúc xong rồi, lại phát hiện ra em đã yêu người khác."

bỗng nhiên vào lúc này, cửa phòng đổ xuống rồi văng ra một chỗ vì cú đạp mạnh. người xuất hiện không ai khác chính là kang taehyun với những vết thương tích lớn nhỏ bầm dập từ mặt đến chân.

"taehyunie."

choi beomgyu vừa thấy người nọ liền chạy nhanh đến bên cạnh hắn. kang taehyun đưa tay ra che chắn cho anh, cảm giác lúc này.. thật an toàn. hắn lúc nào cũng mang đến cho anh cảm giác an tâm như vậy, khiến cho choi beomgyu chỉ muốn ỷ lại, dựa dẫm vào người này mãi thôi.

"đến rồi hả? đến được đây thì có lẽ cậu cũng đã hạ được những người canh gác bên ngoài rồi?"

vậy là tốt, có thể hạ được đám người đó chứng tỏ là sẽ bảo vệ chu toàn được cho xinh đẹp của gã.

kang taehyun không đáp lại gã.

"ài, được thôi, muốn đi thì cứ đi đi. tôi sẽ không làm gì các cậu đâu, dù sao thì.. một lát nữa thôi tôi cũng sẽ tự đầu thú mà."

đầu thú? làm sao kang taehyun có thể tin tưởng gã ta được cơ chứ? người này mới ban nãy thôi còn vừa định dùng thủ đoạn dơ bẩn để đoạt lấy anh cơ mà?

"làm sao tôi có thể tin tưởng anh?"

"được, vậy lấy dây thừng ở bên kia trói chặt tôi vào rồi gọi cho cảnh sát, nói rằng tôi ở đây. vậy là được chứ gì?"

sau đó, tuy có chút lưỡng lự nhưng kang taehyun vẫn tiến đến trói chặt gã lại rồi báo cánh sát.

sau đó hai người họ bị mời lên đồn hợp tác điều tra, lấy lời khai rồi về nhà. kang taehyun vừa mới ra khỏi liền nhận được vô số cuộc gọi từ quản lí. chị ấy bảo là chuẩn bị đến giờ chạy show mới nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu liền đi tìm. đến nhà rồi không thấy ai liền liên tục gọi cho máy của hắn, ít nhiều cũng phải một trăm cuộc.

"dọn vào ở với em đi, gyu?"

kang taehyun vừa suýt xoa vì vết đau nơi cánh tay đang được anh khử trùng cho vừa đưa ra lời đề nghị đối với xinh đẹp.

"hả? sao cơ?"

"dọn vào ở với em đi, chỗ anh ở không an toàn. ở với em, em bảo vệ anh."

"ở với em? được, anh rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro