tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật khác vì chẳng có người chúc em buổi sáng tốt lành. Em uể oải và thật hối hận vì hôm qua không chịu đi ngủ sớm để rồi bây giờ chịu lấy đôi mắt nặng nề mở và một trái tim đầy hụt hẫn. Sáu giờ ba mươi sáng, em thức dậy, vẫn luôn là hành động kiểm tra tin nhắn của 'người ấy'. Hừm... có vẻ cũng đúng như lời thằng Khải bảo em rồi, dường như chỉ là quan tâm em như người qua đường mà thôi. Em tò mò cố mình nhấn vào cuộc hội thoại với anh, dòng tin nhắn cuối vẫn là 'Vâng' từ trưa hôm qua đến giờ. Tự nhủ mình chỉ là anh chưa ngủ dậy, cơ mà sao em lại thất vọng thế này.

Ngày bình thường của em lại bắt đầu, chỉ khác là sáng nay sẽ có tiết học trên trường. Em mệt nhọc lôi mình đứng trước nắng sớm của mặt trời. Vươn mình trong tiếng hót trong trẻo của chú chim sẻ đậu trên dây điện nhỏ, dưới những áng mây trắng và bầu trời hửng ánh vàng đầu ngày. Thở ra một tràn hơi từ lá phổi phập phồng, đúng là chỉ có mẹ thiên nhiên mới có thể nạp năng lượng cho em mà thôi. Khung cảnh vẫn thế, mấy ông già lẩm cẩm đọc tờ báo mới mua từ nãy, ánh nắng chiếu vào dễ đọc, mấy bóng cây xanh vàng phất xuống, tạo thành nhiều mảng đen đậm nhạt trên con đường người người vội vã ghé ngang. Mọi thứ như cũ, nhưng sao lòng em lại khan khác mỗi ngày một chút?

Rồi em bước vào phòng tắm, lập ra vài bước vệ sinh cơ bản rồi dắt con Cub của mình cho nó khởi động sau một thời gian ít di chuyển. Đạp xe cho nổ máy, tiếng côm cốm vang lên thật ồn ào, em lái xe phát ra tiếng động cơ ồm ồm đi loanh quanh kiếm chỗ để bụng cho buổi sáng. Chiếc xe cà tàng chạy, đi qua những ngôi nhà dần mở cửa đón chào ngày mới, mới sáng thôi mà lá thu bay tứ tung khắp nơi dù cô lao công đã tống đầy nó vào chỗ để rác. Chiếc xe tự mình đi vào con đường quen thuộc, là nơi mà em và anh đã gặp nhau lần đầu khi mới lên phố Hà thành. Lòng em chợt hưng phấn rồi lại chùn đi, ão não đi ngang qua như một điều nuối tiếc to lớn.

Tám giờ sáng, em biết mình phải lên đường để bắt đầu cho tiết học đầu của năm, có hơi tiếc nhưng em không muốn phải đứng ngoài lớp vào đầu năm đâu. Mà khoan, em phải xem lại tin nhắn trong túi áo khoác đã. Ừm... vẫn như thế, chẳng có ai để em đặc biệt chú ý đến cả, nút hoạt động của người kia mới ẩn đi sau năm phút thôi, mà... sao em lại để ý như thế nhỉ? Màng khí ấm tủa ra bên tiết trời se se của thu, em buồn lòng lái chiếc xe cũ kĩ hoà theo nhịp sống bận bịu của thành phố.

.

Vì là môi trường mới, chẳng có ai biết em có một quá khứ bất hạnh nên ai em cũng thấy thật thân thiện và chan hoà. Và cũng là lần đầu tiên mà em được nhiều người kết bạn đến vậy. Em không nghĩ cảm giác khi có nhiều bạn bè lại vui sướng đến thế, dường như nó là một sự khởi đầu hoàn hảo đối với em. Được nhiều bạn bè mới, em thích lắm, đi học cả buổi mà em cứ ngân nga miết thôi, nhưng mà cái anh kia thì em vẫn còn nhớ. Ảnh không có nhắn cho em nữa, hình như ảnh bơ em thật. Học cũng nhớ anh, ăn, ngủ, nghỉ cũng thế, tuy vậy em vẫn phải sống như thường lệ thôi.

"Chào Khuê nha! Tớ thấy cậu trông ít nói, nhưng mà cứ bung xoã với tụi này, tụi này không có nạt cậu đâu mà sợ"

Đám bạn lại tới làm quen với em, em niềm nở chào lại với các bạn. Một nhóm ba người, cô nào trông cũng xinh cũng hiền hết, mà theo em thì cái cô Kim đứng giữa kia mới xinh nhất. Cô mang trên người là một bộ vest nâu, vì người cao nên bộ đồ tâng dáng cô lên lắm. Mái tóc búi lên, giữa cổ có hương thơm nhè nhẹ tựa như cánh hồng trưởng thành, cô thẳng lưng băng băng trên con đường như một loại ánh sáng thu hút người ta phải nhìn vào. Em nhìn người ta mà em mê, không biết chừng nào mà mình mới đủ tự tin mang những trang phục đẹp ra đường nhỉ?

"À... Ừ tớ cảm ơn"

"Ê Kim, hình như cái anh mày thích bên kia kìa phải không?"

Cô bạn bên trái né người cho Kim nhìn, lại còn chỉ trỏ vào bóng người nào đó ở phía xa xa. Nay em quên kính, thành ra lại phải nhíu cái con mắt hết cỡ mới thấy được. Bỗng rồi Kim thở dài, Kim phủi phủi tay và kêu các bạn đừng chú ý đến nữa. Cơ mà em vẫn nhìn, em chưa có thoả mãn tính tò mò của mình.

"Cái anh ban nãy cậu chỉ là ai vậy?"

"Là anh Khương Thái Hiền, học năm hai. Ảnh học ngành ngôn ngữ Pháp bên kia kìa, trông ảnh vừa điển trai lại còn học giỏi, năm trước được cả trường tuyên dương vì là sinh viên đầu đạt thành tích cao ngất ngưỡng đó!"

"Mà... sao cậu biết hay thế?"

"Xời chuyện, bà chị tớ học chung ngành, bả mê ảnh dữ lắm nhưng bả có người yêu rồi. Khi mà tớ lấy trường làm nguyện vọng thì bà chị tớ lải nhải một tràn thông tin của ảnh quanh tai tớ, nghe mà thuộc luôn cũng có khi"

Em nghe mà lòng không ngừng tự hào về anh, cũng đâu có ngờ anh học giỏi đến thế. Mấy bạn khen câu nào, em lại càng tươi hơn trước một chút. Em thật vui và cũng thật ngưỡng mộ khi có người 'quen' là thủ khoa, ấy vậy khi nhìn đến cô Kim thì lòng em lại trầm đi một chút. Cũng đúng mà, một người tài cao như anh thì có cả ngàn người ái mộ thì có gì là lạ đâu chứ. Nhưng mà em khó chịu, em không thích mình là một trong cả ngàn người mến mộ anh đó đâu, em muốn mình là một người đặc biệt hơn cơ.

'Anh Hiền của mình giỏi quá đi mất, cơ mà lại chẳng khoe một tí, thật khiêm tốn quá đi'

Đôi môi hiện lên nét cong, em hài lòng khi nghe mấy bạn nói về anh như thế. Ngoắc lại về bóng dáng kia, em vô thức nở nụ cười duyên như thấy được một ngôi sao đẹp đẽ trên bầu trời tối nhòm. Lòng nở rộ, rồi mấy cảm xúc buồn bã ban đầu khi người ta chẳng nhắn tin cho em đều biến mất. Chập hồi chôn chân đứng đó, lặng lẽ nhìn lấy anh đang tụ tập với hội bạn bè, tâm em vu vơ nghĩ, anh ấy học giỏi quá nhỡ em cũng mến anh chỉ vì sự ngưỡng mộ của bản thân thì sao? Ừm... chắc chắn là không phải đâu nhỉ, cơ mà giữa yêu và ngưỡng mộ thì bây giờ em thấy cả hai đều như nhau. Kiểu như em sẽ bị hiểu lầm rằng, mình đang thích anh hay chỉ thích những thành tích mà anh đạt được?

.

- 'Hôm qua giờ ít nhắn tin thế, làm tui nhớ em chết đi được'

Ngồi trên giảng đường mà điện thoại bỗng rung, em tò mò bật lên xem thử thì thấy dòng tin nhắn đầu tiên sau hàng giờ tắt ngủm của anh. Lập tức lấy được phấn chấn, em vui vẻ nhắn lại. Đôi bàn tay vẫn thế, là nhịp run run khi được anh nhắn đến, một trái tim đập loạn xạ giữa lòng ngực và còn cả sự hạnh phúc tột đỉnh khi vẫn được anh nhớ đến.

- 'Sao mà nhớ tui? Không có chịu nhắn gì hết trơn nên tui tưởng người ta chán tui ời'

Như một chú chim sẻ nhỏ đậu trúng được cành cây có lá bao phủ một màu xanh ươm, em ríu rít vừa nhắn anh. Khuôn mặt thật tươi thật vui, đá chân nhỏ tạo tiếng lộc cộc dưới bàn cũng chẳng thèm, bài vở cũng chẳng chép, giáo sư giảng thì kệ mặc thầy, bây giờ em bận nói chuyện với anh rồi.

- 'Thôi mà, chiều em rảnh không? Dắt em đi chơi hen?'

- 'Nay chuyện gì vui mà kêu người ta đi chơi đó? Ấy không bận gì chiều nay hả?'

- 'Không, anh không bận, chiều anh không có tiết nên mới rủ em đi này'

- 'Tui lười đi quá ấy ơi, không mấy ấy qua nhà em chơi nha'

- 'Okay!'

Em cười đến tít cả mắt, cảm giác lâng lâng ở dọc sống lưng ngày càng tăng. Dù hai anh em ở xa nhau, cơ mà qua mấy dòng tin nhắn bình thường này thì em lại ấm áp đến lạ thường. Có lẽ là do được người mình thích gửi tin đến nên em vui sướng chăng? Tình yêu trong em chớm nở, lại còn là mùa hoa đầu nên em thích lắm, em muốn nó chẳng tàn, chẳng phai đi màu hồng tươi vốn dĩ của nó đến mãi về sau.

Ban nãy còn buồn rầu chán nản vì tưởng rằng anh không còn nhớ đến em nữa, bài vở trống không, lời giảng nghe còn chẳng buồn lọt vào tai, cơ mà vì một tin nhắn, em như lấy được sự sống mà cật lực chép bài, ngân nga bản nhạc ngọt ngào nào đó, đặc biệt là trên môi còn giữ nét cười xinh hơn cả ánh mặt trời. Nhớ đến lúc em còn ỉu xìu than với cái Khải, còn cả những suy nghĩ vẩn vơ lúc một mình, em chỉ phì cười và phẩy tay làm ngơ thôi.

.

"Khuê này, bộ cậu không định làm thân với ai khác sao?"

"Ừm... tính tớ vốn trầm từ nhỏ rồi, nên nhỏ giờ ít bạn bè tớ cũng quen"

"Thế tụi này xin làm thân với cậu được không? Trông cậu cũng đẹp, mà siêng dưỡng da là siêu phẩm luôn ấy"

"Haha, tớ cảm ơn nhé!"

Bước trên con đường đầy lá, cái man mát kề da thật thoải mái, em cùng các cô bạn mới quen cười đùa với nhau. Từng bước cùng nhau trò chuyện, thật vui rằng em đã sẵn sàng đón tiếp thêm những người bạn mới trong danh sách của mình. Bỗng rồi Kim tách mình khỏi nhóm, cô chạy nhanh đến khu khác hình như là để nói chuyện với anh nào. Chúng em thì chỉ biết cười thôi, còn đùa cô Kim rằng cô ấy thật hám trai bỏ bạn quá mà. Vậy mà chúng em vẫn nối đuôi Kim để theo cô ấy thôi.

"Ôi Khuê! Em cũng học ở đây sao?"

"Dạ, nghe mấy bạn nói năm trước anh học ở đây cũng đỉnh lắm"

"Trời ơi nhiêu đó có gì đâu, cơ mà sao em không nói anh? Sáng tiện đường anh đưa em đi luôn đỡ em mệt người đi xe"

"Không sao mà"

Ba cô gái bên cạnh há hốc mồm nhìn em, đâu thể ngờ một đứa khép kín như em lại biết được ông anh học bá năm hai đâu chứ. Mà cái này mới bất ngờ hơn, chẳng ai có thể thân thiết với anh ngoài tụi bạn thân hồi tiểu học cả, ngoại trừ em mà thôi. Đến cả cái cô Kim cũng trơ mắt nhìn em, mà... trông em bần tới mức chẳng thể làm quen với anh Hiền được luôn hả?

Anh Hiền cho em nụ cười xinh, tựa như bầu trời đang toả sáng lúc này. Em vui sướng lắm, cảm giác xung quanh chẳng được anh tươi cười, mà với em thì môi cong đến tít con mắt sáng. Em được anh xoa đầu, ở giữa chốn đông người thế này luôn. Con tim đỏ hồng của em đập nhanh hơn trước, nhanh đến mức mà em cứ ngỡ là có thể nổ tung luôn. Khuôn mặt phết lên màu đỏ nhạt, chỉ biết ngại ngùng đứng đó cho anh xoa mái tóc nâu của mình.

"Cậu... với anh Thái Hiền đây thân lắm hả?"- cô Kim như chẳng tin vào mắt mình mà ấp úng.

"Ừm... tương đối?"

"Đi, anh đưa em về, giữ sức chiều lại còn đi chơi chứ đứng đây nói chuyện với cô ấy anh mất thời gian lắm"- Anh nhìn vào đôi mắt trong của Khuê mà nói, chẳng biết 'cô ấy' là ai, vậy mà người cạnh anh là Kim tức đến bùng lỗ tai rồi.

Khoác tay lên chiếc vai suông của mình, em ngước lên nhìn anh thật dễ thương, lộ ra hai chiếc má bầu bĩnh bị véo một cái đỏ ửng.

.

Mở mắt dậy, xem ra trưa hôm nay em ngủ đầy giấc hơn hôm qua, chắc là do em vui quá, chẳng còn mấy suy nghĩ vu vơ như hôm qua nữa. Lồm cồm ngồi dậy kiểm tra điện thoại, màn hình như thường lệ vẫn tràn ngập mấy câu hỏi í ới của người kia, còn cả những cuộc gọi nhỡ kêu em dậy nữa. Chết rồi chết rồi, quá giờ hẹn rồi, anh hẹn đến ba giờ chiều sẽ qua nhà, thế mà giờ đã một tiếng quá hẹn. Chẳng lẽ một mình anh đợi một tiếng tròn dưới sảnh thật hả?

- 'Em xin lỗi, nay em ngủ quên bật chuông điện thoại nên để anh đợi lâu rồi. Anh lên chưa? Đợi em tí ra mở cửa nhé!'

Tin nhắn được thả tim, em lật đật chạy đi rửa mặt, vơ đại bộ quần ấo nào đó, sắp xếp lại mùng mềnh, chỉnh chu tóc tai một hồi mới chịu ra mở cửa.

"Bộ em mất ngủ hay gì mà khiếp vậy? Bốn giờ chiều, giờ người ta đi chơi mà em còn ở nhà nằm ngủ"

Hiền trưng cái bộ mặt giận dỗi như con mèo mất cá, trên tay lại còn kha khá đồ ăn vặt mà em thích nữa. Anh giận bĩu môi, không nỡ mắng trách em nặng lời mà chỉ nói lí nhí với mấy từ biến âm để giả bộ mình thôi. Em cười hớn ha hớn hở, ríu rít xin lỗi rồi xách giùm anh mấy bao trắng phồng rộp. Không khí trong nhà lại thêm phần nhộn nhịp, duy chỉ có anh và em thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ để em muốn ở nhà cả một ngày rồi (ý muốn là ở cùng anhㅋ).

"Anh này, bộ trên trường anh được nhiều người theo đuổi lắm hả?"

"Anh không chắc nữa, nhưng mà ngày nào cũng có đứa mách anh có đứa thích"

"Sướng thế, em là đợi tới già chắc còn chưa được ai để ý"

"Ai?"

"Em!"

Rửa mấy cọng rau ngò, nghe em nói mà anh ngẩn đầu lên nhướng mày. Tay vẫn hoạt động, nghe tiếng nước tắt, anh vẩy vẩy nước trên cọng lá tươi xanh vào mặt như muốn đừng có nói mấy chuyện như thế. Ờ em nói chơi vậy thôi chứ nếu giữa năm mươi mà chẳng ai để ý là em sợ sốt vó lên rồi.

"Thôi đi người, nói vậy sau này có đống người lạ muốn mang người về nhà đó"

"Xía... người ta bắt em đi là em tẩn người ta luôn"

Phụ anh rửa sạch mấy món đồ nguyên liệu do anh đưa tới, chẳng là anh muốn nấu nồi lẩu ở nhà em, nhưng mà em không biết cứ xì miệng nói bày vẻ. Nói về nấu ăn thì có mà anh Hiền của em là nhất rồi, mà bữa giờ lại còn ăn quán nhiều nên anh muốn đúc em nhỏ bằng món tự làm sẽ an toàn hơn. Anh đuổi em ra phòng khách mà ngồi, sợ em đứng đây lại chật đường anh đi. Chỉ là biện minh thôi chứ ai nỡ để em dưới này phụ anh đâu, là sợ em nhỏ cực chứ chẳng có ý gì sâu xa cả.

- 'Anh Hiền ơi, anh đang làm gì đó? Em chán quá muốn được gặp anhㅠㅠ'

Đang ngồi xem bộ phim yêu thích nhất của em thì điện thoại anh rung lên, xuất hiện tin nhắn từ cô Kim nào đó. Ủa mà trông cái tên này quen quen, hình như sáng nay có kết bạn Facebook với em rồi này.

Với lấy chiếc điện thoại của mình, tiếng lục bục dưới bếp mặc kệ, em lên danh sách bạn bè xem thử có phải đứng người mà em nghĩ thật không. Bingo! Trúng rồi, đó là cô Kim lớp em, người sáng nay vừa bị anh Hiền nói mé xong. Em nghĩ trong bụng rằng, nếu cứ để cô ấy tiếp tục chủ động, không chừng sẽ bị vứt hoa cướp chậu mà thôi. Chiếc tivi còn chiếu dở, em nào còn chú ý đến nó nữa, chỉ băn khoăn không biết nên làm gì để anh phải tránh mấy cô này ra, nhưng mà em cũng buồn, do là thấy anh nhiều người mê quá, nhỡ có ngày anh bỏ em, không còn quan tâm đến em nữa thì làm sao?

Ão não thở dài, nhìn dòng chữ em không ngừng lo sợ. Ừm... chỉ là một chút thôi chứ khi sáng thấy anh nói Kim như thế thì em chắc được anh thấy phiền phần nào rồi. Đứng dậy căng cơ căng chân, em đi đến bàn bếp để ngắm nhìn anh trở tay nấu nướng.

.

Hai anh em quần quật trong bếp một hồi thì loa phát thanh bật lên, tiếng nhạc xưa rè rè doạ cho mấy con chim đậu trên dây điện giật mình tung cánh. Bầu trời ửng mảng hồng tím, vệt xanh đen bắt đầu lan rộng, em chạy đến khung cửa sổ để ngắm nhìn mây trời. Ánh vàng cuối ngày dập tắt, chiếc lá bàng nâu phủ lên màu đen tối, báo hiệu một đêm đen nữa của Hà Nội thu. Ánh đèn đường, chấm trắng ti tí của người đi xe như vẽ lên một bầu trời đầy sao khác trong đôi mắt đen láy của em, nó to tròn mà đến anh nhìn vào cũng phải xao xuyến vì vẻ thơ ngây ấy.

"Em nhỏ này, hôm qua anh không nhắn cho em được là vì điện thoại anh bị hư. Anh đem đi sửa sáng nay mới lấy được"

"Nói với em làm gì? Em đâu có hỏi anh"

"Sợ em nhỏ giận anh đấy thôi"

Anh ngoắc đầu quay sang cười hì hì với em, có chắc là đám bạn anh thấy được vẻ ngốc nghếch này của anh chưa thế? Không nhịn được mà em phì cười, chẳng trách anh lại đáng yêu đến như vậy. Em với mình gần anh, bẹo nhẹ hai bên bầu má như cái cách mà anh làm mỗi khi em cười vậy. Nhưng mà bị ở chỗ, bẹo xong lại chẳng muốn quay ra, chỉ muốn gần sát bên anh như vậy miết thôi.

'Chẳng hiểu sao lại có người dưỡng thê đến thế, ugh'

.

"Em nhỏ ơi, vào ăn thôi nào!"

Lập cập chạy từ ngoài ban công vào, một cái bàn bị được lấp hết cả chỗ bởi món lẩu và nhiều thứ khác anh nấu. Mùi thơm bay lên nồng nặc, cái vị cay nồng xộc lên đầu mũi, vừa chúi mặt xuống nồi lẩu, em bị mùi ớt làm cho hắt xì đến cả mấy lần chân đứng chẳng vững. Tổng thể anh làm trông rất đẹp mắt đó nha, đỏ của lẩu, vàng của cơm chiên và bia bọt mà em thích, xanh của xà lách, à thêm cả màu nâu của nước ngọt nữa.

"Woa, một mình anh làm mà chỉnh chu phết! Ra dáng đàn ông của gia đình quá đi thôi"

"Em nhỏ quên anh là ai à? Là Khương Thái Hiền đó, một người tài sắc vẹn toàn, haha"

Em cười lớn rồi kéo ghế ngồi xuống, thèm thuồng động đũa vào món chính đang sôi sục trên bàn. Không khí ấm cúng, chỉ có người em yêu quay quanh giữa cái khói nghi ngút của nước sôi, thật ra chỉ đơn giản như thế này là đủ. Tiếng cười bao quanh căn nhà, làm cho nó bớt phần yên tĩnh thường ngày đi một chút. Em nghĩ rằng, dù cái cảnh này có chút giản dị, đơn giản là chỉ cùng ăn một nồi lẩu, cơ mà em thấy ấm trái tim mình lắm. Anh nhẹ nhàng gắp miếng thịt bò sang cho em, giúp em chan nước lẩu để em khỏi bị phỏng, rồi còn mấy thứ lặt vặt khác mà em nhớ không nổi. Em thích lắm, thích anh mãi ôn nhu ấm áp với em như vậy, thích nhất là anh luôn biết cách dỗ dành em như một 'em nhỏ' của anh.

- 'Anh ơi, sao anh không trả lời tin nhắn em thế?'

- 'Hôm nay không học được tiết chiều, em nhớ anh quá đi mất'

"Anh có tin nhắn kìa, sao không nhắn lại đi?"

Em vừa ăn, vừa nhìn chiếc điện thoại đang phát sáng. Có vẻ anh đã nghe thấy chúng rồi, mà dường như lại chẳng có chút để ý nào. Tin nhắn đến ngày càng nhiều hơn, anh bực bội mà chửi lên một tiếng sau đó lại trả lời tin nhắn.

"Có vẻ người đó phiền anh quá nhỉ?"

"Ừ, cô bạn em anh không thích cô ấy chút nào. Ngày nào anh lên trường cũng bám theo, nhiều khi anh ghét cho ra mặt nhưng cô ấy vẫn mặt dày đeo theo anh cho bằng được ấy"

"Em thấy cô ấy cũng được mà, qua cách ăn mặc của cổ thì biết được cô ta trông trưởng thành đến mức nào rồi"

"Em nhỏ à, ai nói thích phong cách nào là tính tình theo như đó?"

Em câm nín trước câu trả lời của anh. Nghĩ lại thì cũng đúng, lấy ví dụ là anh Thái Hiền của em đi, anh thường khoác lên mình những bộ sơ mi đen rộng, vừa thấy được khung hình to lớn của anh lại còn vừa đẹp và sang chảnh nữa. Nhưng mà tính tình anh lại rất hoạt bát, nhanh nhẹn trong mọi tình huống cứ như một chú sóc nhỏ luôn điềm tĩnh dù cho nước có dâng lên đến não. Em nghĩ thế liền nín bặt lại, bắt lấy ly bia và nuốt ực xuống hết bao tử, giả bộ như chưa nói những gì.

"Chán quá đi, anh chẳng muốn về nhà tí nào. Ở cùng em nhỏ anh vui lắm, vừa về lại thấy trống rỗng trong người, thật sự là người ta rất nhớ em nhỏ đó"

"Tại sao lại nhớ em?"

"Chỉ là nhớ mà thôi"

Nhìn sâu vào đôi mắt buồn của anh mà em ngẩn ngơ tự hỏi. Liệu em có phải đang chinh phục dần anh thuộc về em, hay đại loại là chúng em đã là gì của nhau mà cớ gì lại nhớ thương? Không khí yên tĩnh, nồi lẩu đang sôi sục cạn nước, đôi mắt đen láy dần thu phục con tim em nhiều hơn. Chính cái ánh mắt đó khiến em sa vào cái bẫy của tình yêu, để rồi lại chới với không tìm thấy được lối thoát. Em dường như chìm sâu vào nó, giống như một cái hố không đáy không cho em ngoi lên. Em thương anh, em yêu anh, em biết tất. Nhiều khi lại không dám thích anh bởi vì anh quá hoàn hảo với em, quá tuyệt vời để em có thể sánh đôi cùng.

Nhịp rung động ở đầu quả tim, nó đập thật nhanh thật mạnh với sự yên ắng của bên ngoài. Em chẳng nghe được gì xung quanh cả, hai bên tai cứ ù ù, chỉ nghe được tiếng lòng của con tim nhỏ mà thôi. Có phải đó là tác dụng phụ của men say không chứ? Thao thúc em đến gần, trông thấy rõ từng hơi thở phà vào làn da nóng của em. Chân lông nổi lên khắp người, cái ngứa ngáy chạy dọc theo sống lưng khiến em chẳng ổn tí nào cả. 

Từng chi tiết sắc sảo trên khuôn mặt, bây giờ như được phơi bày trước mặt em, cái vẻ đẹp như một bức tượng tạc cổ ở Hy Lạp, nó khiến con tim em lung lay chẳng chịu được. Lướt xuống khẽ nhìn bờ môi mềm, đại não nổi lên ham muốn chiếm lấy như một miếng mồi ngon để trước mặt. Em nhích tới gần, thêm chút rồi thêm chút nữa, sau đó lại lấy hết cản đảm nhắm mắt, đặt nụ hôn đầu của em cho người mình yêu thương nhất.

/Thình thịch, thình thịch/

Vị ngọt đặt trên đầu môi, em chầm chậm nếm thử nó. Đây quả thật là dư vị của tình yêu, một vị ngọt khác hẳn của bánh kẹo, ngọt hơn cả ly cà phê sữa giúp em gặp anh, mối tình đầu của mình. Có men trong người, dù chẳng phải là người biết hôn thành thạo, em vụng về áp đôi môi mình lên người kia, hậu đậu tìm lấy nơi mật ngọt. Anh cười thầm trong lòng, trông em ngốc nghếch quá, nhưng vả lại anh rất thích. 

- 'Khổ thật nhỉ? Phận làm đứa tương tư nên chỉ biết thích thầm, anh chẳng quan tâm đến đứa con gái này cũng phải. Cơ mà... Kim vẫn thích anh Hiền lắm'

Chiếc điện thoại sáng lên dưới ánh đèn, anh chẳng quan tâm nó mà say sưa nhấm nhám lấy bờ môi hồng. Khung cảnh vẫn như thế, hàng xe chạy tấp nập ngoài đường không ngừng, chỉ có nơi anh và em trao gửi niềm yêu thương được Thượng đế ưu ái cho thời gian ngừng trôi thôi.

'Nếu nụ hôn này được coi như một lời tỏ tình, thì đây là niềm chân thành của anh được gửi gắm vào em nhé, Phạm Khuê? Thời gian không lâu, anh không dám chắc sẽ hứa những gì lớn lao, nhưng anh tin mình rằng sẽ đem lại những gì tốt nhất cho bé bỏng của anh. Yêu em!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro