27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+×+

+×+

+×+

Beomgyu khó chịu lấy túi xách bỏ về. Vốn dĩ là Kang Taehyun không hề thích anh, nhìn nó cười vui vẻ bên cạnh cô gái kia xem, đúng là tự mình đa tình mà.

"Con mẹ nó Kang Taehyun, đừng có hòng tôi đi với cậu nữa"

Beomgyu lấy hai tấm vé xem triển lãm từ trong túi xách xé vụn rồi vứt vào trong thùng rác bên lề, anh trút giận lên chiếc thùng rác xấu số.

'Két'

"NÀY ĐI KHÔNG BIẾT NHÌN HẢ TÊN KHỐN"

Đang được đà tức giận lại còn gặp cái tên nhóc con không biết lái xe mà thích lái nữa chứ, gã chạy chiếc xe gắn máy trực tiếp quẹt cho cả hai té ngã. Beomgyu nhìn đôi chân đang chảy máu của mình mà bỗng chốc tủi thân, hôm nay toàn là chuyện xui xẻo.

"Anh có sao không, tôi xin lỗi tôi xin lỗi"

"NHÌN CÁI CHÂN TÔI RỒI HỎI CÓ SAO KHÔNG ĐI, CẬU ĐI MÀ XIN LỖI NÓ"

Gã kia loay hoay khi thấy anh khóc.

Beomgyu ghét mình quá đi, có tí chuyện cũng khóc bù lu bù loa như thế này, đúng là đáng xấu hổ. Vết thương đó vốn dĩ có đau đâu, sao phải khóc chứ..

"Anh, tôi đưa anh đến bệnh viện băng bó nhé, để máu chảy nhiều vậy không ổn đâu"

Beomgyu gật gật đầu.

Gã dựng xe mình lên, cũng may mà xe không sao, gã đỡ anh ngồi ra sau, Beomgyu vịn lưng áo gã im lặng cả quãng đường đến bệnh viện. Gã đưa anh đến đó xong thì cũng về, anh bảo gã không cần phải lo tiền thuốc men mà để anh một mình là được.

Lát sau thì chân đã được băng bó, Beomgyu ngồi trên dãy ghế ngoài sảnh, chăm chăm vào vết thương.

"Kang Taehyun, đều là tại em"

Từ đầu đến cuối em cứ đối xử tốt với anh làm gì..

*Ting ting*


Kang Taehyun đã đến sau mười phút, cậu thật sự là phi đến. Taehyun ngó dọc ngó xuôi ngoài sảnh, giờ này bệnh viện không có đông người, sau một hồi tìm kiếm Taehyun cũng nhìn thấy Beomgyu đang chán chường ngồi trên ghế.

Cậu lập tức chạy đến.

"Beomgyu"

Beomgyu ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh như thể vừa khóc xong.

"Chân anh bị sao mà phải băng bó, anh lại đi đứng không nhìn đường hả"

Taehyun nhìn đôi chân bị băng bó của Beomgyu mà tức giận, Beomgyu vốn dĩ đang giận bị mắng xong còn thấy ủy khuất hơn.

"Em thì có gì tốt mà mắng anh chứ"

Beomgyu mếu máo, lặng lẽ sụt sùi, có vẻ như đã cố nén không khóc trước mặt Taehyun. Taehyun thở dài ngồi xuống bên cạnh, cả hai im lặng một lúc lâu, Taehyun lại phá vỡ vòng tròn tĩnh mịch đó.

"Anh có đau không"

"Đau lắm"

"Em xin lỗi"

"Không phải lỗi của em"

"Là lỗi của em khi không nhận ra, cũng là lỗi của em khi để anh một mình"

Beomgyu cười khẩy.

"Thế thì sao, đằng nào anh với em cũng có là gì đâu mà em phải thấy có lỗi"

"Beomgyu, em đến đây không phải để cãi nhau đâu"

"Thế em đến thương hại anh hả"

"Em thương anh chứ em không thương hại, anh đừng nói thế. Beomgyu, em thích anh còn nhiều hơn anh thích em đấy, chỉ có anh là mãi không nhận ra thôi"

Beomgyu ngẩn người.

Khoan- Taehyun, nó cũng thích mình á?

"Cái gì?"

"Anh nghe cho rõ đây Beomgyu, em thích anh, nên em không cho phép anh cứ hiểu lầm tình cảm em như vậy nữa"

"Em nói em thích anh, vậy còn cô gái em khoác tay đi cùng lúc sáng thì sao? Kang Taehyun em muốn bắt cá hai tay hả"

"Cô gái lúc sáng? Ý anh là chị Sakura?"

Taehyun nhíu mày, sao Beomgyu biết cậu đi cùng chị ấy?

"Chứ còn ai, em với cô ấy tình tứ quá trời"

"Sao anh biết em đi cùng chị ấy"

"Anh bắt gặp, sao? Em có tật giật mình hả"

Taehyun nghĩ ngợi rồi bật cười.

Beomgyu hyung đang ghen, thật sự đáng yêu quá rồi đó! Beomgyu thấy Taehyun cười lại còn khó chịu hơn, trên đầu sớm ngày đã bốc khói rồi.

"Em còn cười?"

"Beomgyu anh hình như hiểu lầm rồi, em không có bắt cá hai tay, đó là chị họ của em"

"Hai chị em mấy người luôn thân thiết vậy sao"

Beomgyu bĩu môi, nói.

Taehyun nắm lấy mu bàn tay Beomgyu, khẽ xoa xoa.

"Chị ấy muốn em giả làm bạn trai để giúp lật tẩy tên bạn trai khốn khiếp của chị thôi"

Beomgyu xấu hổ đỏ cả tai, lại là hiểu lầm. Đúng là cuộc đời anh cứ gặp Taehyun là lại thành trò đùa mà, lần nào cũng nhục đến chết.

"Beomie? Em giải thích xong rồi"

"Thì- anh xin lỗi vì đã hiểu lầm"

"Ý em là, nhắc lại chuyện lúc nãy đi. Anh thích em, em cũng thích anh đó"

"..."

"Nhìn em này"

Taehyun ngó nghiêng xung quanh, các vị y tá bác sĩ không có ai là có vẻ quan tâm đến họ cả. Taehyun làm liều, nâng mặt Beomgyu lên hôn cái chóc lên môi anh, rất nhanh thôi liền dứt ra. Nhưng vài giây đó lại khiến cho mặt Beomgyu đỏ còn hơn trái cà chua anh ghét, Beomgyu nuốt nước bọt, nhìn vào mắt Taehyun lắp bắp.

"E-Em làm gì đấy, biết đây là bệnh viện không"

"Em không quan tâm đâu Beomgyu"

"Chữ hyung đâu hả nhóc con"

Sao tên nhóc này cứ nuốt chữ hyung vào trong bụng miết thế!

"Beomie, anh nghĩ sao về việc cân nhắc hẹn hò với em?"

"Sao anh phải cân nhắc chứ"

"Nói vậy là anh đồng ý?"

"Đè anh ra hôn rồi còn hỏi, anh mà từ chối là cái môi em mẻ rồi"

Taehyun bật cười, xoa xoa má Beomgyu rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn, lần này hôn hẵng mười giây đấy nhé! Beomgyu ngại ngùng đẩy Taehyun ra, khẽ liếm môi.

"Môi anh vẫn còn mùi bánh"

"Anh vừa ăn bánh"

"Em muốn thử rất nhiều vị bánh"

"Thì đi mà ăn"

"Ý em là muốn thử nó trên môi anh"

Trời ơi Kang Taehyun học ai mấy cái câu này đấy, sến súa quá đi!

Choi Soobin hắt xì một cái.

"Lên đây em cõng anh về"

"Anh đâu có què"

Taehyun quỳ gối, ra hiệu cho Beomgyu leo lên lưng mình.

"Một là anh leo lên, hai là em đập gãy chân còn lại của anh luôn?"

"Anh mày suy nghĩ lại về việc hẹn hò rồi"

Nó đáng sợ quá đi...

"Lên đi, không thì em bế công chúa?"

Taehyun đứng phắt dậy muốn bế anh, Beomgyu liền giơ cờ trắng rồi leo lên người Taehyun.

"Vậy có phải ngoan hơn không"

"Tên khốn, em bắt nạt anh"

+××

+×+

[END]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro