•chapter 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaa trễ giờ học rồi sao!!?? Gì vậy trời ạasjksjsksjsksk"

Đây là lần đầu tiên Beomgyu dậy muộn và trễ tiết đầu, lại còn là tiết của giáo viên chủ nhiệm nữa chứ. Cậu hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi nhanh chóng kéo cặp sách chạy đến trường, cũng không quên đeo theo chiếc vòng mà thằng nhóc Taehyun vừa tặng hôm qua. Chạy kịp đến cổng trường trước tiết hai thì người cậu ướt đẫm mồ hôi, hai chân muốn rã rời mà phải leo lên tầng 3 nữa chứ, hôm nay đúng xui mà.
Kịp mở cửa bước vào lớp thì mọi người quay sang nhìn về phía cậu, họ khá ngạc nhiên vì học sinh giỏi hay đến trường sớm như Beomgyu lại có ngày đến trễ cả tiết đầu như vậy.

"Xin lỗi mọi người tớ đến muộn quá... tự dưng hôm nay lại ngủ quên..."

"Cậu thấy trong người không khoẻ sao?"

"Không tớ ổn mà, ổn định chỗ ngồi thôi, thầy sắp vô rồi"

Cả tiết hai cậu không tập trung được, tự dưng hôm nay cậu lạ lắm. Thầy gọi trả lời thì không trả lời được, bài vở cũng không có hứng ghi luôn. Vậy là cậu phải vê tự học lại rồi, cuối cấp mà chểnh mảng là không ổn đâu...
Giờ nghỉ trưa, Beomgyu vì sáng chưa ăn gì nên tính xuống căn tin mua chút đồ. Mấy đứa con gái bắt đầu đi theo cậu rồi người thì đưa thư tỏ tình, người thì tặng bánh tặng quà, nhưng cậu chỉ nhận cho họ vui chứ không có cảm xúc gì cả. Họ vô tình thấy chiếc vòng mà Beomgyu đang đeo rồi bắt đầu hỏi

"Gì đây~? Cậu có người yêu rồi hả?"

"Trời, nhìn này chắc là người ta tự làm rồi tặng rồi!"

"Beomgyu có người yêu sao? Chắc cô ấy phải xinh lắm~"

"Ghê nha ghê nha!"

"Cô ấy là ai thế!? Có xinh không? Chắc là giỏi giống cậu lắm! Muốn gặp cô ấy ghê"

Toàn những lời nói mà Beomgyu cực ghét phải nghe thấy. Cậu đã không có hứng thú với con gái rồi, lại còn bị đám con gái này lải nhải mấy thứ gì đâu.

"Không, tớ không có người yêu. Các cậu đừng nói vậy nữa."

Nhận ra sự khó chịu từ phía Beomgyu, đám con gái liến lùi đi. Thật phiền phức mà, biết thế không mang cái vòng tay này đi. Cậu tháo ra và đút nó vào túi quần tránh để người khác thấy. Sắp đến giờ quay trở lại lớp mà cậu vẫn chưa kịp đi xuống mua đồ ăn để lót bụng, đành quay về ăn tạm mấy cái bánh quy của tụi con gái cho đỡ đói.
Cuối cùng cũng tan học, Beomgyu đói lắm rồi, mấy cái bánh không chỉ không đủ để no bụng lại còn làm cậu cành khát nước nữa chứ. Hôm nay đúng thật là xui với cậu mà. Một mình bước trên con đường thường ngày mà sao thấy trống trải vậy nhỉ? Là do thiếu cái thằng nhóc mới hôm qua đi cùng sao? Đang mải ngẫm nghĩ thì cái thằng bạn cùng lớp đi xe đạp chạy ngang qua hù cậu một cái, giật mình mà vô tình làm rơi vòng tay từ túi quần do cậu cho vào không kỹ. Nhưng vì cậu đang bực tức cái tên kia nên không để ý, một mạch đi về nhà.
Được một lúc thì Taehyun mới đi về, trông thấy cái vòng đang nằm dưới đất liền nhặt lên. Là Beomgyu-hyung đánh rơi sao? Hay là anh ấy...vứt nó đi? Taehyun đượm buồn cầm nó trên tay rồi đi về, hơi thất vọng vì nghĩ rằng Beomgyu ghét nó nên đã quăng nó đi.

"Taehyun à-!"

Là tiếng của Beomgyu, cậu quay lại vì nhận ra chiếc vòng tay bị rơi trong lúc bị thằng bạn hù doạ. Cả hai chạm mặt nhau, Taehyun cúi mặt xuống, nhìn phát biết là đang nghĩ linh tinh nên mới buồn rồi.

"Anh quay lại làm gì vậy?"

"Anh quay lại đ-"

"Anh ghét món quà em tặng lắm đúng không?"

"Không phải mà! Anh đâu có ý đó!"

"Vậy thì là gì..?"

"Anh làm rơi nên anh quay lại lấy thôi cái thằng nhóc ngốc này!"

"Dạ?"

Đó, biết ngay là cu cậu này suy nghĩ linh tinh mà, bảo Taehyun là thằng nhóc ngốc có sai tẹo nào đâu.

"Anh chỉ quay lại nhặt thôi chứ đâu có muốn vứt đi đâu chứ"

"Nhưng mà anh đôi khi cũng hay vứt bỏ mấy bức thư của đám con gái mà..."

"Nhóc là ngoại lệ, được chưa..?"

Kang Taehyun nghe xong quắn lắm, thằng bé đỏ mặt rồi quay đi, miệng lẩm bẩm nói "Cái đồ Beomgyu-hyung dễ thương...". Cái thằng nhóc này kém về chuyện tình cảm yêu đương nhỉ, vậy thì càng dễ thương hơn. Beomgyu tiến gần đến Taehyun rồi xoa đầu nhóc, nở nụ cười nhẹ nhưng như chứa ngàn tia nắng ấm áp

"Cái đồ dễ thương này, bớt suy nghĩ linh tinh lại nghe chưa? Mà em thích anh đúng không? Vậy thì cố gắng làm anh thích em nha~"

"D-dạ.."

Taehyun ngại ngùng đưa lại anh chiếc vòng, Beomgyu vui vẻ nhận lấy nó, lần này cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều. Cậu chào Taehyun rồi rời đi, còn thằng nhóc ngốc vẫn đứng đấy, tim đập liên hồi, chắc cậu nhóc đang sung sướng lắm, liền hớn hở chạy về nhà.
___________________________
aaaaaaaaa dễ thương quá trời huhuhuhuhu skjdksjdkdjksjdkd 😭😭😭😭
chắc t chết vì hai cu cậu này quá☠️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro