「5」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun đang rất tức giận, nó đi trước Beomgyu một khoảng, chân nó giậm đùng đùng, nó phồng má nói với gấu con đang chạy theo phía sau. "Sau này Gyu không cần theo chồng đi mua kẹo nữa, khi nào Gyu muốn ăn chồng sẽ đi mua một mình". Nhớ đến lại vô cùng khó chịu, ban nãy khi hai đứa đang chọn kẹo ở cửa hàng tiện lợi, bỗng có vài anh trai cao cao đẹp đẹp đến bắt chuyện với bạn, mấy anh trai đó cứ xoa xoa tóc bạn rồi lại véo véo cái má xinh xinh của bạn, nó nhìn mà tức lắm, nó muốn đúm vào mặt mấy anh đó vài cái vì tội dám đụng vào gấu con của nó...mà nó không làm được...nó mới đứng tới hông của người ta thôi...

-"Chồng...chồng đợi Gyu với". Beomgyu không còn sức để chạy nữa, gấu con dừng lại thở hồng hộc, bạn bé chẳng hiểu vì sao Taehyun thấp hơn mình mà có thể đi nhanh đến thế, giận người ta thì cũng phải đi từ từ để người ta còn đuổi kịp hôn hôn xin lỗi nữa chứ?. "Gyu mệt quá...chồng đợi Gyu".

Mặc cho gấu con kêu nó í ới, nó vẫn tiếp tục giậm chân đùng đùng đi về phía trước, đi một hồi chẳng nghe thấy tiếng kêu của gấu con nữa liền ngoảnh mặt ra sau tìm, đập vào mắt nó là cảnh tượng mà nó bắt buộc phải chạy ngược lại với gấu con.

-"Nè...nè, anh định bắt cóc Gyu của em hả? Không được nha!! Em là chồng của Gyu mà còn chưa bắt cóc Gyu được, sao anh dám bắt cóc Gyu của em? Anh mà bắt cóc Gyu là em khóc đó, em báo cảnh sát đó". Taehyun chạy đến ôm Beomgyu chặt cứng, nó vừa ôm bạn vừa khóc nức nở. "Gyu là của em...Gyu là của em mà". Càng nói nó càng khóc lớn, tiếng khóc của nó khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến.

-"Anh...anh không có bắt cóc bạn em...anh thấy...anh thấy bạn em có vẻ không ổn nên hỏi thăm thôi...". Chàng trai bị nó vu oan giờ đây đã tái xanh mặt mày, anh ta lắp bắp cố gắng giải thích. "Em nhìn anh xem...nhìn anh xem...em có thấy anh đẹp trai không?...anh đẹp trai thế này làm sao mà bắt cóc bạn em được?".

-"Anh có đẹp trai bằng em đâu...". Nó hít hít mũi, nhìn thấy khuôn mặt chàng trai kia đang từ từ chuyển sang đỏ liền đoán được hậu quả nên nhanh chóng nắm tay gấu con chạy đi.

-"CÁI THẰNG NHÓC KIA, TÔI NHƯ VẬY MÀ KHÔNG ĐẸP BẰNG EM HẢ? EM NHÌN XEM, NHÌN CHO KĨ NÈ, GƯƠNG MẶT VÀNG BẠC CỦA TÔI RÕ RÀNG ĐẸP HƠN EM!!".

...

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ rồi cuối cùng là dịu dàng đáp lên gương mặt điển trai của Taehyun, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn buộc phải rời khỏi mộng đẹp trở về với thực tại cùng cái đầu đau nhức.

Taehyun một tay ôm đầu cắn răng chịu đựng cơn đau, tay còn lại cố gắng để yên không nhúc nhích, vì hắn sợ sẽ đánh thức người kia, người được hắn bế từ sô pha vào phòng tối hôm qua.

Beomgyu đang gối đầu trên tay hắn ngủ say bỗng nhiên cựa quậy, gấu lớn bĩu môi gãy gãy đầu rồi chẹp chẹp cái miệng nhỏ, một lúc sau dường như anh cảm nhận được hơi ấm từ hắn nên tham lam vùi sâu mặt mình vào lòng hắn hơn, anh cứ vậy mà rút ngắn khoảng cách của cả hai cho đến khi cơ thể của anh và hắn không còn có thể dính chặt nhau thêm được nữa mới thỏa mãn kêu lên một tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

-"Có ngủ thật không vậy?". Taehyun hỏi nhỏ, hắn mỉm cười xoa xoa tóc Beomgyu, hắn chẳng biết tại sao đêm qua mình lại mang anh vào phòng nữa, chỉ biết là có điều gì đó thôi thúc hắn làm vậy, thôi thúc hắn bế anh lên vì bản thân không thể chịu được cảnh anh khổ sở. "Cũng biết lợi dụng thời cơ quá nhỉ?". Vỗ vỗ cái má mềm mềm, Taehyun thấy Beomgyu không động đậy gì nên cũng được đà lấn tới, hắn từ vỗ vỗ sang véo véo, véo xong lại sợ anh đau nên xoa xoa, xoa rồi lại vỗ, cứ vậy mà lặp đi lặp lại trong 10 phút, tên mèo già này mới sáng sớm mà đã nặn cái má xinh xinh của anh cho đỏ ửng lên.

-"Nó có bị sưng không ta?. Chọt chọt vào cái má đo đỏ, hắn hối hận rồi, hắn sợ cái má sẽ bị sưng lên, như vậy thì hắn chết chắc. "Chắc không đâu ha...không đâu". Phải tìm cách trốn thoát thôi, bộ não thông minh của hắn phát ra thông báo, hắn nhẹ nhàng tách mình ra khỏi anh, nhẹ nhàng xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đóng cửa rồi vắt chân lên cổ chạy về nhà.

...

-"Tae...Taehyun à...tớ thích cậu".

.

.

.

.

tbc
            


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro