Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôn ước của một Alpha
______________________________________

Những tòa nhà cao ốc to lớn từ bao giờ đã bị ánh nắng nuốt chửng tại thủ đô nước Anh nọ. Hạ ở Anh không khác Hàn Quốc là bao khi mà nó vẫn còn tồn tại cái nắng oi ả giữa xa lộ vắng bóng xe qua lại.

Kang Taehyun thở hắt ra và mệt mỏi tựa vào chiếc ghế đá tại công viên cạnh hồ nước mà thường nhật hắn vẫn hay lui đến. Nhìn Luân Đôn xa hoa lộng lẫy, có đôi khi hắn cũng cảm thấy nhớ ngày đầu tiên mình đặt chân đến Seoul từ quê nhà cũng như vậy.

Ngồi một chút rồi thôi, Kang Taehyun lại thói nào tật đấy, đem công việc ra mọi nơi giải quyết vì hắn chỉ định tìm một chút không khí thoáng đãng thay cho căn phòng có sang trọng đến mấy cũng chẳng bằng.

Vừa đánh máy vừa nghĩ ngợi, dù là nhớ nhà khôn xiết, nhưng Kang Taehyun gần như xem Luân Đôn là ngôi nhà thứ hai của mình sau Gang Nam, vì nó đã gắn liền với hắn cả một thập kỷ qua.

Còn nhớ, công ti nọ tám năm trước khi hắn sang Anh, thiếu bóng đi sự khôn ngoan tài giỏi đã dường như lâm vào bờ vực phá sản. Kang Taehyun phải vừa học đại học vừa chăm chú thực nghiệm quản lí công ti, từ đó nhà họ Kang phất lên như diều gặp gió.

Hắn thở dài thườn thượt, chỉ gửi mail thông báo cho những người thân cận ở đây xem như một lời tạm biệt, vì Taehyun vốn không có nhiều quan hệ sâu đậm đến mức phải kêu hò khóc lóc.

Hắn trở về nhà sau khi ánh mặt trời dần khuất sau các tòa cao ốc lớn nhỏ. Trời điểm tối, cũng là lúc tiếng chuông cửa nhà Taehyun bắt đầu reo lên in ỏi.

"Hiếm lắm mới thấy ngài Kang ra mở cửa" giọng điệu châm biếm của người đối diện làm hắn ngứa tai gai mắt, định bụng đóng cửa tiễn khách thì tự bao giờ Choi Soobin đã hiên ngang chiếm lĩnh nhà của hắn.

"Anh làm như tôi vô sĩ lắm vậy" cất lời, hắn nhận được một cuộc điện thoại qua tiếng chuông quen thuộc làm sực tỉnh cả hai. Di ngón tay trỏ qua hai cánh môi, Kang Taehyun khẽ suỵt một tiếng nhỏ.

"Vâng? Con nghe đây"
"Hiếm lắm mới thấy ngài Kang bắt máy", lại là cái giọng điệu ấy, cái mà hắn ghét cay ghét đắng giận cá chém thớt liếc xéo người đang ngồi vắt chân trên sô pha một cái đáng dạ.
"Thật là, ba nói gì cũng vậy thôi, con không về đâu"

Giọng nói kiên quyết và nghiêm túc của Kang Taehyun làm gã hoảng hồn, có lẽ lâu lắm rồi bản thân mới nghe được âm thanh trầm lắng đáng sợ này chăng?

"Gì cơ? V..vợ? Ba đùa con à... Con chỉ mới có hai mươi--" tiếng ngắt máy dứt khoát vang lên. Kang Taehyun thẫn thờ buông thõng bàn tay đang cầm lấy chiếc điện thoại, bước đến ngồi bên cạnh Choi Soobin.

"Ngài Kang sắp có phu nhân sao? Chúc mừng nhé"
".. Mẹ nó, anh có thể im lặng không? Tôi chỉ mới có hai mươi--
"Hai mươi là hai mươi tám à?"

Họ Kang ngập ngừng, bị ngắt câu hai lần như thế làm hắn phát cáu cả lên.
"Một đến hai năm sau, hoặc ngắn ngủi hơn cậu sẽ bước vào giao đoạn ông chú rồi đấy" Gã nhún vai và nhận lại được cái cười khẩy của Kang Taehyun.

"Như anh à?" hắn nhận được ánh mắt không cam tâm của người nọ thì hả hê đắc thắng, cười rộ lên.

"Nói chung thì.. Dù thế nào, dù thế nào đi chăng nữa ông ấy cũng sẽ đem tôi về thôi" hắn trầm giọng suy tư
"Kang Hosyuk là người như thế nào?" gã quay sang nhìn nét mặt của vị giám đốc người người sợ hãi và kính trọng, nghe một tiếng Kang Hosyuk, hai tiếng Kang Hosyuk đã im lặng như tờ.

"Có lẽ anh không muốn biết đâu" hắn thì thào.
"Có lẽ anh mày cũng muốn đến xem một chuyến ở Seoul rồi đấy" cái quả quyết kèm theo tiếng cười khanh khách của Choi Soobin báo hiệu cho hắn biết, người này đã muốn đi rồi thì có trời cũng cản không lại gã.

"Tầm hai tua---
"Ngày mốt chúng ta đi"

Kang Taehyun chưng hửng nhìn Choi Soobin, hắn bất lực đến mức muốn tống gã này ra khỏi nhà mình ngay tức khắc. Vì là con người không thích sự trì hoãn, Taehyun bước lên phòng soạn hành lí. Có lẽ còn chút ít thời gian thì hắn nên chuẩn bị từ sớm, đi đột ngột như vậy thì công ti xem như tan nhà nát cửa, ngày mai sẽ rất mệt.

Sớm muộn gì rồi hôm nay cũng sẽ đến, dự định trở về Hàn Quốc của hắn không ai biết ngoài Choi Soobin và một số quản lí thân cận của công ti.

Công việc rành mạch và tiếng triển tốt đến mức độ hắn cũng không ngờ đến nó thuận tiện như thế này. Có lẽ rằng nhờ cuốc điện thoại bên phía của Choi Soobin mà mọi thứ đã trôi vào êm đẹp hơn bao giờ hết.

Kang Taehyun quen được gã ở một trung tâm đấu giá ở giữa thị trấn, nơi hắn đang sống. Ấn tượng đầu tiên tuy không dạt dào gì cho cam, nhưng lại làm vị giám đốc cảm thấy phóng túng vô cùng đối với Choi Soobin.

Cách gã đưa ra mưu trí cho món đồ cổ của mình và cách nhìn nhận đoạt bằng được thứ đưa ra làm Kang Taehyun khá bất ngờ. Vốn dĩ hắn đến nơi đấy chỉ là thăm dò công ti đối thủ, và trong tức khắc lại muốn bằng được đem Choi Soobin về công ti của mình.

Mọi chuyện xảy ra êm đẹp khi giờ đây gã đã có nhiều chi nhánh ở các thành phố khác nhau, phúc lợi của cả hai vô cùng lớn mạnh. Có lần, họ vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện của nhân viên tại công ti đối thủ. Rằng, "Kang Taehyun và Choi Soobin có thể mua đứt mảnh đất này thay vì việc đánh hạ chúng ta". Và họ chỉ cười.

Hắn sực tỉnh và trở về thực tại, mặc kệ Choi Soobin ăn nhờ ở đậu bao nhiêu tùy gã, Kang Taehyun vẫn đem laptop từ bàn làm việc xuống phòng khách, liên tục đánh máy.

"Ây, lịch sự chút đi chứ, khách còn đang ở đây kia mà" gã cằn nhằn, khóe môi hơi kéo lên nhìn Taehyun. Hắn cười khẩy, liếc xéo người nọ
"Anh còn biết mình là khách cơ đấy?" đáp lại chỉ là cái nhướng mày và giọng cười rộ lên.

Choi Soobin mặc kệ chủ nhà làm việc, gã bước lên lầu như một thói quen, hắn mặc kệ. Tên này lập dị đến mức nào hắn cũng đã quá quen thuộc.

Chuyện đấu đá giữa Choi Soobin và Kang Taehyun cũng là tối qua, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh thì hắn đã lái xe đến công ti từ sớm. Nhân viên có vẻ cũng không quá xa lạ với việc hắn đi sớm hơn thường ngày, nhưng nếu một hôm nào đó Kang Taehyun mà đi trễ hơn thì chắc chắn có vấn đề.

Ngồi ở phòng giám đốc, bàn tay ai đó cứ đánh máy như điên, như nghiện. Gương mặt điển trai lại cau có khiến thư ký cũng ngại đến gần, từng dòng suy nghĩ phức tạp và khó chịu cứ liên tục chiếm đóng bộ não của hắn, khiến cho mọi hành động mà người ngoài thấy đều là những thứ 'thô bạo'.

"Vợ" sao? Hai mươi chín năm tuổi đời hắn chỉ có duy nhất một mối tình vắt vai, cũng vì nó mà tự ấy đến bây giờ chẳng có ai bước vào cuộc đời của Kang Taehyun được nữa. Hình bóng người cũ vẫn khắc sâu vào trí não, như một bộ nhớ mà hắn muốn quên đi cũng không được.

Cũng chẳng biết bản thân còn chút tình cảm nào với người ta hay không.

Mười hai năm trung học với những bằng khen vượt trên mức trung bình, bốn năm đại học với những kiến thức nâng cao và áp lực đè gia đình đè nặng trên vai và mười năm tuổi nghề dài đằng đẵng để tạo nên một Kang Taehyun lúc bấy giờ.

Nhưng hắn vẫn không phải là Kang Hosyuk thứ hai.

Giật mình khỏi mớ suy nghĩ  hỗn độn vừa rồi, hắn gấp laptop lại và nhìn sang tấm cửa sổ lớn phía sau. Trời đã vào chiều, nắng cũng vơi đi bớt chỉ còn lại ánh đèn từ các khu chung cư xung quanh thành phố.

"Sếp, anh cần tôi giúp gì?" tiếng gõ cửa vang lên, hắn khẽ giọng và rồi nghe được âm thanh quen thuộc đều đều của cậu thư ký.

"Trong suốt thời gian tôi vắng mặt, quyền hạn của tôi tạm thời giao lại cho Park Jongseong. Các cuộc họp lớn vui lòng trì hoãn lại và tiếp tục tuyển thêm nhân sự"

Âm giọng trầm và đều vẫn vậy mà tiếp tục, kèm với nó là vẻ mặt nghiêm túc lạnh như tờ của Kang Taehyun. Quả thật thư ký cũng chẳng dám đến gần, nét mặt này đã quá lâu nhân viên không gặp lại rồi.

Cô thư ký dè chừng nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói lên cái gì đó, mãi một lúc lâu sau mới dám cất lời.
"Giám đốc.. Tôi thấy sếp Han cũng rất có năng lực. Anh không định để sếp ấy quản thúc công ti sao?"

Kang Taehyun không nhìn cô ấy mà chỉ âm thầm cảm nhận, hắn nghiêng đầu và mày nhướng lên
"Ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi nghĩ cô nên sắp xếp cho trưởng phòng Park theo lời tôi nói ngay vào bốn giờ hôm nay"

Nữa rồi, lại phải chạy deadline nữa rồi!

Ước gì vài phút trước cô đã không tò mò về quyết định của sếp, để rồi bị ăn một bản công việc chất như núi cao ngay lúc này.

Hắn nhìn nét mặt đa dạng của người nọ rồi cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, để lại cô thư ký bần thần với nhiều tài liệu cần giải quyết. Bước ra khỏi căn phòng lạnh toát, Kang Taehyun một lần nữa cảm nhận cái nóng của mùa hè.

"Há lô? Nghe bảo anh sẽ về nước đấy à?" một cậu nhân viên thực tập, chân ướt chân ráo chạy đến bên cạnh hắn, luyên thuyên không ít
"..."
"Ây, xấu lắm nhé, phải có một bữa tiệc chia tay đã chứ?"

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, cậu nhân viên kia đã kéo được Kang Taehyun đến quán thịt nướng khi nhân viên vẫn còn ngồi ở đấy, chăm chăm vào mấy cốc rựu.

Đương nhiên Choi Soobin cũng có mặt ở đấy. Mấy ai thấy được tửu lượng của gã siêu đến nhường nào, dường như là nói quá nhưng hắn cảm nhận trong cuộc đời của Choi Soobin không biết từ "say" là gì.

Đáng lẽ hôm nay là một ngày buồn khi Kang Taehyun sẽ phải xa đi ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng đâu đó hắn vẫn thấy được sự giải thoát và bắt đầu đi vào cái ràng buộc thứ hai. Nỗi niềm của "hôn nhân".

Bởi lẽ vì những suy nghĩ đau đầu về người vợ tương lai của mình, sự khó chịu lân lan bởi gia đình lùng trong tâm trí khiến hắn cứ cầm hết cốc này, song, lại nâng cốc khác làm cho nhân viên cũng ẩn lại một phen hú vía. Chưa bao giờ, họ thấy giám đốc của mình uống nhiều rựu đến như vậy.

Hắn nghĩ, nếu như uống nhiều như vậy mà có thể dẫn đến nhập viện thì có phải hắn sẽ được ở đây thêm vài tháng hay không?
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro