Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác giả nhaaa  concu_a ><

Beomgyu ngồi một góc trong quán caffe, đối diện là ông anh Choi Yeonjun và Huening Kai đang cắm đầu vào cùng một cái điện thoại, vừa bán tán vừa xét nét ông sếp khó ưa ở công ty hay con nhỏ trà xanh loè loẹt mới bị đá hôm trước. Beomgyu dường như tách biệt hoàn toàn ra khỏi cái không khí náo nhiệt của hai người, cậu im lặng nhìn vào màn hình laptop, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi mỗi khi tin nhắn bên góc màn hình nhảy lên.

Tâm trạng Beomgyu tụt dốc không phanh, cậu cởi gọng kính bạc rồi đặt lên mặt bàn, đưa tay lên nắn bóp mi tâm. Yeonjun bắt đầu chú ý đến tình trạng của Beomgyu, anh huých nhẹ vai Kai, làm cậu buộc phải rời sự chú khỏi những dòng tin nhắn nói xấu sếp.

"Em trông như xác sống ấy Beomgyu, mất ngủ à?

Yeonjun nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng,

"Từ lúc vào cái công ty khốn nạn này, em đâu còn giống người nữa."

Beomgyu khẽ nhếch môi, rồi tiện tay di chuột nhấp vào dấu X đóng cuộc trò chuyện trên màn hình.

"Lại là chuyện của Chanyoung? Chỉ vì con nhãi ấy mà giờ em stress cỡ này sao?"

Kai ngồi bên cạnh sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, cậu đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn đối diện.

"Chuyện này chưa xong à? Chặn con ranh ấy đi, nó làm phiền anh hơi lâu rồi đấy."

Beomgyu chần chừ một lúc, rồi quyết định chặn Chanyoung theo lời Kai nói. Cậu nhìn dấu chấm than trên màn hình biểu thị rằng mối tình hơn một năm của mình chính thức kết thúc bằng một cách không thể nào tồi tệ hơn. Sống mũi cậu cay xè, những giọt nước mắt trong veo không tự chủ mà cứ lăn dài trên gò má. Beomgyu đã tự nhủ rằng bản thân không được khóc thêm một lần nào nữa, nhưng khi phải tự tay xoá người mình từng yêu ra khỏi cuộc đời, cậu lại không nhịn được mà nghĩ về ngày ấy, cái ngày mà toàn bộ niềm tin cậu đã đánh đổi đổ vỡ tan tành.

Choi Beomgyu có một cuộc sống tồi tệ. Cậu lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, gánh nặng tài chính cứ vô hình đè nặng lên vai. Từ nhỏ, cậu đã nhận thức được rằng, nếu muốn cuộc sống của mình cải thiện, cậu phải kiếm được thật nhiều tiền. Vì vậy, Beomgyu lao đầu vào học như con thiêu thân, rồi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, được nhận vào một công ty lớn với mức lương khủng. Tuy nhiên, những tháng ngày lún sâu vào tiêu cực mới chính thức bắt đầu. Môi trường làm việc toxic, cùng với khối lượng công việc lớn, dự án, deadline được giao với tần suất dày đặc, khiến cậu như ngộp thở. Đã rất nhiều lần Beomgyu có ý định nghỉ việc, nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến gia đình, cậu lại không có bản lĩnh ấy.

Mọi chuyện dần khá hơn khi cậu yêu Chanyoung, một cô bé hoạt bát, dễ thương mà cậu quen được ở chỗ làm. Mối quan hệ này tiếp diễn một năm, cho đến khi cậu nhận ra Chanyoung đang lén lút qua lại với sếp của cả hai trong khi ông ta đã có vợ và hai con. Cô còn tiện tay cuỗm luôn dự án mà cậu đã cất công chuẩn bị hàng tháng trời. Đến lúc Beomgyu nhận ra bộ mặt thật của cô ta thì đã quá muộn. Hai người chia tay trong tình huống cực kỳ khó coi, khi mà Chanyoung bị vợ của giám đốc mà cô ta cặp kè đến tận nơi để cảnh cáo, dáng cho cô ta một cái tát điếng người. Sau này Beomgyu mới biết, Chanyoung đã nhiều lần nhắn tin gạ gẫm Soobin – người yêu của Yeonjun và bị phát hiện, Yeonjun không nói chuyện này với cậu vì nghĩ rằng sẽ làm tổn thương Beomgyu.

Và giờ đây cậu vừa phải đối mặt với tàn dư sau cuộc tình cũ mà còn phải xử lý dự án bị Chanyoung ăn cắp. Beomgyu stress trầm trọng.

"Em nên đi khám bác sĩ tâm lý." Yeonjun nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Em chỉ bị mất ngủ thôi, không sao."

"Anh không nghĩ thế."

Beomgyu chìm sâu trong những suy nghĩ bâng quơ, ký ức cậu lần nữa quay về giấc mơ hôm qua, khi mà cậu ngồi trong thư viện, dựa vào bờ vai vững chắc của một cậu trai, hai người núp sau chồng sách cao ngất, trao nhau những lời ngọt ngào và những nụ hôn vội vàng. Rồi cậu tỉnh dậy, và lúc nào cũng vậy, tâm trạng cậu xấu đi trông thấy sau giấc mộng dài.

"Em gặp ác mộng..."

Kai ngước nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Beomgyu, nghi ngờ thăm dò.

"Gặp ác mộng cũng nên đi khám, đấy là minh chứng cho việc tình trạng sức khỏe của anh không được tốt, với lại có nhiều giấc mơ nặng vía lắm."

Beomgyu giật mình, cậu vội phẩy tay phủ nhận.

"Không có đâu, anh ổn."

Nói rồi, cậu lại cắm mặt vào máy tính, Yeonjun và Kai nhìn sự bướng bỉnh của Beomgyu thì chỉ biết thở dài bất lực.

Về đến nhà, Beomgyu quăng chiếc balo của mình lên sofa, leo lên giường mà nằm bẹp xuống. Cả người cậu như mất hết sức, hai mí mắt cứ díu lại, mặc dù không hề muốn. Beomgyu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần này, cậu mơ thấy mình đang ngồi vắt vẻo trên một con xe moto dựng trước cửa quán caffe. Hai chân cậu khẽ đung đưa, thích thú cười khi một người con trai với dáng người cao ráo bước ra, trên tay là hai cốc caffe. Anh có khuôn mặt với đường nét tinh tế, đôi mắt to lanh lợi cùng sống mũi thẳng tắp. Anh ta lại gần cậu, hôn nhẹ vào má khi đưa cốc caffe.

"Em đợi anh lâu không?"

Mặc dù Beomgyu không hề muốn, nhưng cơ thể không nghe theo lời cậu mà lắc đầu.

"Không đâu."

Beomgyu vòng tay qua cổ anh ta rồi thơm lên khoé môi anh.

"Chờ Taehyun của em thì không bao giờ lâu hết."

Taehyun khẽ cười, rồi xoay người để cậu ngồi đúng tư thế, Beomgyu bị hành động đột ngột làm cho nghiêng người, nhưng thật may là anh đã giữ lại.

"Ta về nhé."

"Ừm."

Nói rồi, Taehyun đội mũ bảo hiểm cho cậu, khởi động xe. Chiếc xe từ từ chuyển động, lăn bánh trên cung đường lớn. Cậu ôm chặt lấy Taehyun, dựa vào tấm lưng vững trãi phía trước. Bao nhiêu phiền muộn trong lòng của Beomgyu dường như trôi ngược theo làn gió tươi mát, cảm giác yên bình khó tả dâng lên, làm cậu chỉ muốn được chìm sâu trong khoảnh khắc này. Đột nhiên, bàn tay to lớn của Taehyun áp lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, cùng với giọng nói vang lên bị tiếng gió át đi, nhưng cậu vẫn nghe ra loáng thoáng:

"Beomgyu à, ở bên em là điều may mắn nhất cuộc đời anh."

...

Beomgyu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, mồ hôi cậu chảy đầm đìa, sống lưng lạnh toát khi nhớ đến xúc cảm chân thật mỗi khi tiếp xúc với người tên Taehyun. Cậu liếc đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng, giấc mộng này ngắn hơn bình thường, tim cậu nhói lên chút tiếc nuối nhỏ nhoi. Beomgyu co mình vào góc tường, ôm chặt đầu gối.

"Làm ơn, đừng nói với tôi như vậy..."

Beomgyu ngồi một góc trong quán caffe, đối diện là ông anh Choi Yeonjun và Huening Kai đang cắm đầu vào cùng một cái điện thoại, vừa bán tán vừa xét nét ông sếp khó ưa ở công ty hay con nhỏ trà xanh loè loẹt mới bị đá hôm trước. Beomgyu dường như tách biệt hoàn toàn ra khỏi cái không khí náo nhiệt của hai người, cậu im lặng nhìn vào màn hình laptop, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi mỗi khi tin nhắn bên góc màn hình nhảy lên.

Tâm trạng Beomgyu tụt dốc không phanh, cậu cởi gọng kính bạc rồi đặt lên mặt bàn, đưa tay lên nắn bóp mi tâm. Yeonjun bắt đầu chú ý đến tình trạng của Beomgyu, anh huých nhẹ vai Kai, làm cậu buộc phải dời sự chú khỏi những dòng tin nhắn nói xấu sếp.

"Em trông như xác sống ấy Beomgyu, mất ngủ à?

Yeonjun nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng,

"Từ lúc vào cái công ty khốn nạn này, em đâu còn giống người nữa."

Beomgyu khẽ nhếch môi, rồi tiện tay di chuột nhấp vào dấu X đóng cuộc trò chuyện trên màn hình.

"Lại là chuyện của Chanyoung? Chỉ vì con nhãi ấy mà giờ em stress cỡ này sao?"

Kai ngồi bên cạnh sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, cậu đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn đối diện.

"Chuyện này chưa xong à? Chặn con ranh ấy đi, nó làm phiền anh hơi lâu rồi đấy."

Beomgyu chần chừ một lúc, rồi quyết định chặn Chanyoung theo lời Kai nói. Cậu nhìn dấu chấm than trên màn hình biểu thị rằng mối tình hơn một năm của mình chính thức kết thúc bằng một cách không thể nào tồi tệ hơn. Sống mũi cậu cay xè, những giọt nước mắt trong veo không tự chủ mà cứ lăn dài trên gò má. Beomgyu đã tự nhủ rằng bản thân không được khóc thêm một lần nào nữa, nhưng khi phải tự tay xoá người mình từng yêu ra khỏi cuộc đời, cậu lại không nhịn được mà nghĩ về ngày ấy, cái ngày mà toàn bộ niềm tin cậu đã đánh đổi đổ vỡ tan tành.

Choi Beomgyu có một cuộc sống tồi tệ. Cậu lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, gánh nặng tài chính cứ vô hình đè nặng lên vai. Từ nhỏ, cậu đã nhận thức được rằng, nếu muốn cuộc sống của mình cải thiện, cậu phải kiếm được thật nhiều tiền. Vì vậy, Beomgyu lao đầu vào học như con thiêu thân, rồi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, được nhận vào một công ty lớn với mức lương khủng. Tuy nhiên, những tháng ngày lún sâu vào tiêu cực mới chính thức bắt đầu. Môi trường làm việc toxic, cùng với khối lượng công việc lớn, dự án, deadline được giao với tần suất dày đặc, khiến cậu như ngộp thở. Đã rất nhiều lần Beomgyu có ý định nghỉ việc, nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến gia đình, cậu lại không có bản lĩnh ấy.

Mọi chuyện dần khá hơn khi cậu yêu Chanyoung, một cô bé hoạt bát, dễ thương mà cậu quen được ở chỗ làm. Mối quan hệ này tiếp diễn một năm, cho đến khi cậu nhận ra Chanyoung đang lén lút qua lại với sếp của cả hai trong khi ông ta đã có vợ và hai con. Cô còn tiện tay cuỗm luôn dự án mà cậu đã cất công chuẩn bị hàng tháng trời. Đến lúc Beomgyu nhận ra bộ mặt thật của cô ta thì đã quá muộn. Hai người chia tay trong tình huống cực kỳ khó coi, khi mà Chanyoung bị vợ của giám đốc mà cô ta cặp kè đến tận nơi để cảnh cáo, dáng cho cô ta một cái tát điếng người. Sau này Beomgyu mới biết, Chanyoung đã nhiều lần nhắn tin gạ gẫm Soobin – người yêu của Yeonjun và bị phát hiện, Yeonjun không nói chuyện này với cậu vì nghĩ rằng sẽ làm tổn thương Beomgyu.

Và giờ đây cậu vừa phải đối mặt với tàn dư sau cuộc tình cũ mà còn phải xử lý dự án bị Chanyoung ăn cắp. Beomgyu stress trầm trọng.

"Em nên đi khám bác sĩ tâm lý." Yeonjun nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Em chỉ bị mất ngủ thôi, không sao."

"Anh không nghĩ thế."

Beomgyu chìm sâu trong những suy nghĩ bâng quơ, ký ức cậu lần nữa quay về giấc mơ hôm qua, khi mà cậu ngồi trong thư viện, dựa vào bờ vai vững chắc của một cậu trai, hai người núp sau chồng sách cao ngất, trao nhau những lời ngọt ngào và những nụ hôn vội vàng. Rồi cậu tỉnh dậy, và lúc nào cũng vậy, tâm trạng cậu xấu đi trông thấy sau giấc mộng dài.

"Em gặp ác mộng..."

Kai ngược nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Beomgyu, nghi ngờ thăm dò.

"Gặp ác mộng cũng nên đi khám, đấy là minh chứng cho việc tình trạng sức khỏe của anh không được tốt, với lại có nhiều giấc mơ nặng vía lắm."

Beomgyu giật mình, cậu vội phẩy tay phủ nhận.

"Không có đâu, anh ổn."

Nói rồi, cậu lại cắm mặt vào máy tính, Yeonjun và Kai nhìn sự bướng bỉnh của Beomgyu thì chỉ biết thở dài bất lực.

Về đến nhà, Beomgyu quăng chiếc balo của mình lên sofa, leo lên giường mà nằm bẹp xuống. Cả người cậu như mất hết sức, hai mí mắt cứ díu lại, mặc dù không hề muốn. Beomgyu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần này, cậu mơ thấy mình đang ngồi vắt vẻo trên một con xe moto dựng trước cửa quán caffe. Hai chân cậu khẽ đung đưa, thích thú cười khi một người con trai với dáng người cao ráo bước ra, trên tay là hai cốc caffe. Anh có khuôn mặt với đường nét tinh tế, đôi mắt to lanh lợi cùng sống mũi thẳng tắp. Anh ta lại gần cậu, hôn nhẹ vào má khi đưa cốc caffe.

"Em đợi anh lâu không?"

Mặc dù Beomgyu không hề muốn, nhưng cơ thể không nghe theo lời cậu mà lắc đầu.

"Không đâu."

Beomgyu vòng tay qua cổ anh ta rồi thơm lên khoé môi anh.

"Chờ Taehyun của em thì không bao giờ lâu hết."

Taehyun khẽ cười, rồi xoay người để cậu ngồi đúng tư thế, Beomgyu bị hành động đột ngột làm cho nghiêng người, nhưng thật may là anh đã giữ lại.

"Ta về nhé."

"Ừm."

Nói rồi, Taehyun đội mũ bảo hiểm cho cậu, khởi động xe. Chiếc xe từ từ chuyển động, lăn bánh trên cung đường lớn. Cậu ôm chặt lấy Taehyun, dựa vào tấm lưng vững trãi phía trước. Bao nhiêu phiền muộn trong lòng của Beomgyu dường như trôi ngược theo làn gió tươi mát, cảm giác yên bình khó tả dâng lên, làm cậu chỉ muốn được chìm sâu trong khoảnh khắc này. Đột nhiên, bàn tay to lớn của Taehyun áp lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, cùng với giọng nói vang lên bị tiếng gió át đi, nhưng cậu vẫn nghe ra loáng thoáng:

"Beomgyu à, ở bên em là điều may mắn nhất cuộc đời anh."

...

Beomgyu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, mồ hôi cậu chảy đầm đìa, sống lưng lạnh toát khi nhớ đến xúc cảm chân thật mỗi khi tiếp xúc với người tên Taehyun. Cậu liếc đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng, giấc mộng này ngắn hơn bình thường, tim cậu nhói lên chút tiếc nuối nhỏ nhoi. Beomgyu co mình vào góc tường, ôm chặt đầu gối.

"Làm ơn, đừng nói với tôi như vậy..." 

tg: concu_a 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro