1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch.

Lon nước tăng lực được đặt vuông góc với dãy ghế, gã vừa trở về từ hội trường. Jung Kai khoác lên áo từ câu lạc bộ đá bóng, hướng ánh mắt ngưỡng mộ tới gã ta, khẽ cười.

"Lại vụ tuyển chọn học sinh ưu tú toàn diện cho hội trại xuân cuối cấp à?".

Sắp tới sẽ đầy những sự kiện được đặc biệt tổ chức để chào tạm biệt mấy vị tiền bối sắp phải chia tay giảng đường trung học, gần như trở thành phong tục hằng năm. Gã ngồi xuống xoa thái dương, giọng nói tràn đầy vẻ ngạo mạn.

"Vừa tài năng vừa đẹp trai như tao đúng là khổ sở mà. Đau đầu cả ngày vì bị lôi kéo từ hội nhóm đến mấy cái cuộc thi đo thực lực."

Gã vuốt tóc, ngửa đầu ra sau, để lộ xương hàm sắc lẹm, một hơi uống cạn lon nước trong tay.

"Còn nữa, lũ con gái từ khi bị tao cảnh cáo không được gửi thư tình trong bàn học, giờ lại nhồi nhét đầy cả vào tủ giày".

Gã nhíu mày, gương mặt dù còn non nớt nhưng lại được đúc kết ngũ quan với tỉ lệ vô cùng hoàn hảo.

"Thật phiền phức."

Jung Kai ngồi cách gã trai một khoảng.

"Mày là nhất rồi, có ai đủ can đảm chối từ sức hấp dẫn của ngài Kang đây cơ chứ."

Kang Taehyun nghe mấy câu từ tâng bốc này đến chán chê, gã còn chẳng thèm ậm ừ hay phản ứng gì.

"À mà...nếu là vụ thư tình ấy."

Jung Kai ngập ngừng một vài giây, đôi mắt lai đẹp đẽ giữa nét đặc thù phương Đông và phương Tây khẽ đảo nhìn xung quanh vài vòng trước khi cậu mở miệng nói tiếp.

"Của tiền bối, mày đã đọc chưa?".

"Mày nói rõ ràng ra đi, tiền bối nào cơ? Quan trọng gì mà lại làm vẻ kì bí vậy thằng đần này?".

Jung Kai nheo cả mắt lại.

"Đừng nói với tao là mày chưa từng động vào một trong số đó luôn nhé?".

Kang Taehyun nhếch môi khinh bỉ.

"Ừ, thì làm sao?".

"Mày cái gì cũng thông tuệ nhưng riêng khoản này lại ngu ngơ thế à."

Jung Kai mân mê chiếc móc khóa chim cánh cụt bên lưng quần.

"Người này đặc biệt lắm ấy, học lực không phải dạng vừa đâu. Đi đến đâu cũng dành trọn được thiện cảm."

Cậu ngửa đầu nhìn lên trần, nơi ánh đèn lấp lóe tia sáng ấm áp.

"Hơn tao với mày một tuổi, điều hành câu lạc bộ mỹ thuật, vừa đạt giải thưởng tranh vẽ nghệ thuật được chính quyền quốc gia công nhận. Còn là con cưng của một hai cái tập đoàn lớn nữa gì đấy nữa."

Cậu tung hô người kia đến vậy, rồi tặc lưỡi thở dài nghe như là âm thanh nuối tiếc pha lẫn ghen tị.

"Ôi, kể không xiết đâu. Mới là sơ lược cơ bản mà ai cũng biết thôi đó."

"Ưa nhìn không?".

Jung Kai chớp mắt, không chờ hai giây mà đưa lời cảm thản.

"Rất ưa nhìn."

"Tên gì?".

"À, là Beomgyu, B-e-o-m G-y-u. Cả tên của tiền bối cũng đầy sức hút nữa."

"Nghe theo mày, tao sẽ thử một chút vậy."

Cậu ngơ ngác, ánh mắt bàng hoàng nhìn thằng bạn.

"Thật à?".

Kang Taehyun gật đầu, đáy mắt kiêu hãnh dâng lên vài tầng tò mò về người được mô tả nổi bật từ miệng của cậu.

"Thật luôn?".

Cậu e ngại hỏi lại, gã bất chợt túm chặt lấy phía sau gáy của Jung Kai, nghiến răng.

"Mày bị lên cơn à?".

"Không phải, không phải."

Jung Kai lắc đầu lia lịa, tay chân cũng múa may loạn xạ.

"Trước đây mày chả nói với tao là không thích ôm ấp con trai còn gì."

"Lảm nhảm gì thế, liên quan mẹ gì tới chuyện tao với mày đang nói."

Cậu cười trừ nhìn gã ta, cảm thấy trên đỉnh đầu có một con quạ đen bay qua.

"Tiền bối bày tỏ tâm tình với mày là con trai. Tao chưa nói với mày điều này hả?".

"Đừng có giỡn mặt, tao không có hứng thú với mấy thằng cùng giới đâu."

Kang Taehyun bỏ tay ra khỏi cổ áo nhăn nhúm của cậu, thở một hơi khó chịu, bước tới tủ đựng tư nhân, ánh mắt bất cần nhìn lá thư rơi bộp xuống nền gạch khi vừa mở cửa tủ.

"Gì vậy? Anh Beomgyu gửi thư đến tận tủ đồ cho mày à?."

Ánh sáng trên gương mặt thanh tú dần tối tăm theo đáy mắt lạnh lẽo của Kang Taehyun.

"Mày không định nhặt lên xem à?".

"Từ giờ tao cấm mày nhắc tới tên đó khi có mặt tao, buồn nôn chết đi được."

Gã đưa chân đe nghiến bức thư tình dưới đế giày thể thao đắt tiền, mặc kệ đôi ngươi đang teo tóp kinh hoàng của Jung Kai. Rồi dứt khoát bỏ đi sau khi lấy khăn bông cùng thẻ hội viên.

Cậu ngồi bệt xuống băng ghế thở dài não nề, tên nhóc vô lương tâm này, tấm lòng, ruột gan của người ta bị mày dẫm nát hết rồi.

Kang Taehyun bước chậm rãi trên hành lang đầy nắng ấm, khăn bông đã thấm đẫm mùi mồ hôi nam tính. Vuốt ngược tóc ra sau, gã thoải mái giãn cơ sau khi đến phòng Gym, mấy bạn nữ cứ lướt ngang là trầm trồ bàn tán vang cả khu.

Gã dự định nghỉ ngơi chốc lát, vừa hay phòng họp của câu lạc bộ Mỹ thuật nằm cách nơi nghỉ trưa chỉ một dãy phòng học. Trước đây, Kang Taehyun không hề muốn biết đến sự tồn tại của các câu lạc bộ phát triển tư duy nghệ thuật này, nhưng sự thật rằng gã đã để tâm khi nghe Jung Kai nói về vị tiền bối kia.

Dù sao xuyên suốt từ khi bước vào giảng đường trung học, đây là lần đầu tiên gã nhận được lời tỏ tình từ một đứa con trai, còn là hơn tuổi. Lòng tự trọng và kiêu ngạo chất cao như núi không tài nào cho phép gã chấp nhận một chuyện nực cười như thế, đúng là điên rồ mà.

Cờ hội của câu lạc bộ Mỹ thuật thoắt hiện, gã ta thản nhiên đeo tai nghe lên, ánh mắt lộ rõ vẻ nhạt nhẽo. Cùng lúc, một dáng vẻ mềm mại vừa bước ra và nhẹ nhàng khép cửa phòng, gã có thể nhìn thấy mồn một bảng tên người kia thu trọn vào tầm mắt mình.

Choi Beomgyu, khối 3 - A.

Cái ghim cài được đặt cách thiết kế độc nhất dành riêng cho người giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng lấp lánh phía dưới ngực áo khiến gã có chút để mắt tới.

Người kia hình như cũng không e ngại nhìn thẳng vào gã, Taehyun cảm thấy tâm tư của mình rực cháy mãnh liệt. Hơn cả những gì Jung Kai nhắc đến, đường nét xinh đẹp của em được thiên tạo mài giũa đến mức nguy hiểm, tựa bông tuyết dày rực nở giữa mùa đông, lạnh toát da thịt nhưng cuốn hút vô ngần, có lẽ tên nằm gọn trong đôi ngươi nâu non của gã không phải con người tầm thường như gã vẫn đinh ninh.

Kang Taehyun nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo, thầm chửi thề một tiếng và đưa bàn tay nổi đầy gân lên mặt để che đi nụ cười mất kiểm soát của mình. Gã nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, dáng vẻ thập phần kì lạ, như là muốn dọa sợ con người xinh đẹp trong tầm mắt.

"Xin chào, anh là Beomgyu, nhỉ?".

Choi Beomgyu chớp mắt, biểu cảm khuôn mặt không xê dịch một li. Trái ngược với kì vọng của gã, em vẫn bình tĩnh, tỏa hương vị ngọt ngào khi vận trên người sơ mi trắng tinh khôi và Gile xọc xanh nhạt.

"Hậu bối, thực lực gần đây được đánh giá có chút hơn người khác liền tỏ vẻ mình trở nên cao thượng vậy à?".

Chất giọng Choi Beomgyu vốn dĩ ôn hòa, lọt vào tai Kang Taehyun lại như mang hàm ý nặng nề tựa hồ đang sỉ nhục.

"Nói chuyện với người khác phải tôn trọng người ta mà tháo tai nghe ra, phép lịch sự tối thiểu như vậy, cậu cũng không được dạy sao?".

Gã trợn tròn mắt, không tin những gì vừa tiếp thu. Người ngày nào cũng e ngại không dám đối mắt trực tiếp, chỉ hèn nhát gửi thư vào tủ đồ của gã, lại dám lên giọng dạy dỗ Kang Taehyun. Gã thâm trầm tháo tai nghe xuống, hai tay đút vào túi quần. Choi Beomgyu đang giả vờ cứng rắn, chắc chắn là như vậy. Chỉ cần trực tiếp đánh vào phần yếu điểm, em sẽ rụt cổ lại thôi.

"Chịu đựng giỏi thật đấy,Beomgyu. Anh là người sáng nào cũng gửi mấy thứ rác thải vào tủ giày lẫn tủ đồ của tôi, đúng chứ?"

Dường như từng câu từng chữ mỉa mai của Kang Taehyun không ảnh hưởng chút nào tới em.

"Tôi chưa từng cho phép cậu gọi tôi bằng tên, và tôi không hiểu cậu đang lảm nhảm những lời lẽ ngu ngốc gì. Tránh đường đi, cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy."

Kang Taehyun nghiến răng ken két, cơ mặt nổi lên đầy những làn gân đáng sợ, lần đầu tiên có người trực tiếp khước từ gã, lần đầu gã thấy nhục nhã đến thế. Gã cong môi khinh khỉnh, cảm giác này quả thật mới lạ.

"Tiền bối, anh giả vờ thật hay, rất tuyệt vời, tôi xíu nữa là bị lừa rồi. Nhưng đáng tiếc quá, tôi là Kang Taehyun."

Choi Beomgyu khẽ nhíu mày, Taehyun mỉm cười, mắt híp cả lại, đôi tay mạnh mẽ bất chợt tóm chặt lấy bờ vai mỏng manh của em, gương mặt tựa tượng tạc cũng tiến gần.

"Anh thành công làm tôi hứng thú rồi, nãy giờ anh đã kiềm nén khổ sở lắm nhỉ? Không sao, anh - ặc... Cái quái gì-"

Ngòi bút sắc lẹm em cầm trên tay giờ đã yên vị một bên bắp tay của Kang Taehyun, sau đó em không ngần ngại rụt tay lại khiến ngòi bút bật ra, tuôn theo làn máu đỏ tươi, cũng là lúc gã lảo đảo lùi về sau vài bước vì đau đớn đột ngột.

"Mẹ kiếp!"

Kang Taehyun không kiềm được phun ra lời lẽ xấu xí, khuôn mặt đẹp trai lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Choi Beomgyu chiếu khắp người gã lúc này còn chẳng bằng cách em đang nhìn những loại sinh vật thấp hèn, giọng nói cũng lạnh tanh.

"Lẽ ra tôi phải xem xét kĩ càng hơn chuyện thêm lớp dạy phép tắc cho những thành phần như cậu.

Kang Taehyun, lẽ nào cậu không có thùy trán sao? Một người có đủ chức năng thông thường không thể hành động tùy tiện đến mức độ như cậu được, thật bất lịch sự."

Đôi ngươi trợn trừng đáng sợ, gã dường như đã mất kiểm soát cảm xúc, rõ ràng cơn nóng giận dâng trào hừng hực nơi lồng ngực, cơ mặt chưa giãn ra được giây phút nào, hốc mắt đỏ ngầu, và cổ họng gã đã trở nên khô khan. Kang Taehyun thậm chí còn thấy đầu óc rỗng tuếch, lời nói dĩ nhiên không có suy nghĩ sắp xếp, tuôn trào ra để thỏa mãn nhu cầu duy nhất là cứu vớt lại thứ thể diện tàn mạt mà bao lâu nay gã ta gầy dựng nên.

"Đừng cố tỏ vẻ cao cao tại thượng, từng lá thư rác rưởi anh không biết xấu hổ gửi cho tôi đều đặn mỗi ngày thì anh tính chối bỏ ra sao?

Anh mới là người ngu ngốc và rẻ tiền một cách đáng thương ở đây đấy, Choi Beomgyu."

"Kang Taehyun, cậu biết bản thân đang lên giọng với ai không?"

Gã không tin, rằng bàn tay trái đang đút vào túi quần đã run lên lợi hại, dáng vẻ mềm mại người trước mắt sở hữu trái ngược hoàn toàn với cách dùng câu từ đanh thép của anh ta. Ánh nhìn nhạt nhẽo luôn đăm đăm vào gã, cũng tám phần khiến thâm tâm Taehyun vô thức bị bóp nghẹt, chưa từng tỏa ra chút sát khí chết chóc nào đã có thể dồn ép người khác vào nỗi bất an. Bụng dưới lẫn từng thớ da thịt rắn rỏi dần dần nóng lên không thể kiểm soát, gã đang ham muốn tìm hiểu Choi Beomgyu, thứ đói khát những gì thuộc về em bỗng nhen nhóm rạo rực, bén rễ trong từng ngăn tim của gã, không cách nào dừng được.

Xung quanh, bầu không khí nãy giờ vẫn ngột ngạt, mấy bạn học nữ cả gan cầm điện thoại chụp choẹt khoảnh khắc chạm mặt hiếm hoi giữa gã và em cũng đã run sợ khoảng không im ắng mà rụt cổ vào phòng, giờ nghỉ trưa thường ngày chưa giây nào ngừng rôm rả, hiện tại lại yên tỉnh theo một cách khó hít thở.

"Mày đang động vào sứ giả từ địa ngục đấy, tiền bối Choi sẽ băm mày ra hầm xương mất, mày sẽ không thể siêu thoát đâu, đồ Kang lập dị."

Jung Kai từ phía sau tiến tới với tốc độ chóng mặt, vì nhận ra tình hình, cậu tái mét đu lên vai Kang Taehyun, không ngừng thì thầm những lời nguyền rủa bên tai gã. Gã cũng bị cậu làm cho sửng sờ, thái độ bàng quang của em biểu lộ từ lúc đối mặt với gã chẳng phải đang diễn.

Lẽ nào là nhầm người rồi?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro