🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " cái gì vậy nhỉ ", bên trên gác mái, beomgyu lôi ra được một chiếc hộp màu nâu cũ. trông có vẻ khá cũ kĩ, beomgyu khẽ hít mũi khi những lớp bụi và mạng nhện rơi ra, khi em phủi chúng. mở hộp ra, bên trong có rất nhiều tờ giấy ghi chi chít các nốt nhạc, lời hát. hình như là nhạc tự sáng tác.

   lạ nhỉ? beomgyu không nhớ mình đã từng làm nó trước đây. bán tín bán nghi, beomgyu cầm xấp giấy lên, đọc lướt qua lời bài hát. sau đó rời khỏi gác mái, về phòng kèm theo xấp giấy nhạc và chiếc hộp.

   beomgyu đã từng học thanh nhạc trước đây, nhưng bây giờ em đã không theo đuổi âm nhạc nữa, hiện tại em đang là một quản lí của người nổi tiếng. tận dụng chút kĩ năng về nhạc, beomgyu quyết định sẽ giành thời gian để xem về giai điệu của từng bài hát này.

   mọi chuyện vẫn ổn khi em xem các giai điệu ở từng bài, nhưng khi đến bài hát cuối, beomgyu thấy rõ được sự khác biệt. những bài hát vừa nãy thì lời nhạc đều mang theo sức sống, sự vui tươi, hạnh phúc. còn bài hát cuối này thì khác, nó không có lời, chỉ là những nốt nhạc trầm lắng, du dương. nếu bài hát này được thể hiện, beomgyu không biết nó sẽ còn buồn đến mức nào nữa.

   đột nhiên chiếc hộp nâu cũ đó rơi xuống nền nhà, chiếc nắp văng ra phía cửa phòng, từng tấm ảnh bên trong hộp rơi ra. có lẽ beomgyu đã không chú ý những tấm ảnh này. bất chợt, beomgyu như nhận ra điều gì đó, chạy đến cần những tấm hình lên để xác minh.

   " không phải chứ..." những hình ảnh đó chụp về hai người con trai, những khoảnh khắc đẹp của họ đều được ghi lại trong ảnh. một trong hai người đó là beomgyu. chết lặng vài giây, sao lại như thế được. người còn lại trong ảnh là kang taehyun, một người mà beomgyu không bao giờ muốn nhắc đến.

   mối tình đầu ấy, kang taehyun là tình đầu của choi beomgyu. cũng chín là người đã cùng beomgyu sáng tác những bài nhạc đó, khi còn là sinh viên.

    xem tới đây, beomgyu biết được lý do mà cái hộp lại ở trên gác mái. ký ức ngày đó ùa về, khi đó taehyun được cho beomgyu một chiếc hộp, nói rằng khi nào beomgyu nhớ đến mình thì hãy mở ra.

    từ đó đến nay đã bốn năm, beomgyu chưa từng mở chiếc hộp đó. không phải là vì không nhớ, mà bản thân beomgyu không muốn thứ bên trong hộp làm mình mềm lòng.

    và bây giờ đây, beomgyu đã mở hộp ra, cũng đã mềm lòng. những hồi ức chạy dọc trong đầu beomgyu, bao năm vẫn thế, em vẫn chưa quên được taehyun.

    nếu như năm đó, taehyun không chia tay beomgyu vì sự nghiệp đang chớm nở đó, thì chắc bây giờ cả hai đang hạnh phúc lắm.

    nếu như năm đó, beomgyu có chính kiến hơn, kiên cường hơn thì chắc bây giờ cả hai đã được ở bên nhau.

    taehyun lên seoul cho sự nghiệp, beomgyu ở lại gimpo. hai con người tuổi đôi mươi, đứng giữa ngã ba đó, họ quyết định chia tay nhau. mỗi người một hướng.

    giờ đây taehyun đã là một idol nổi tiếng, dù mới được ra mắt nhưng lại có một lượng người hâm mộ và thành công trong lần ra mắt đó. hiện giờ taehyun đang rất nổi tiếng, anh cũng là tâm điểm của người yêu thích nền âm nhạc hàn quốc. beomgyu vẫn là beomgyu, sau khi học xong lớp thanh nhạc ở gimpo, em quyết định đến seoul.

    khác với taehyun, beomgyu chỉ trở thành quản lí cho người nổi tiếng. một taehyun đang trên đỉnh vinh quang, một beomgyu đang sống khép kín với công việc bận rộn. xác suất họ gặp nhau còn không tới mười phần trăm.

   ngay cả bây giờ, khi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. beomgyu vẫn còn thẫn thờ lắm. 

   không biết được taehyun có còn nhớ đến beomgyu, người bạn trai ở gimpo năm ấy hay không. nhưng còn beomgyu, mỗi lần nhắc đến taehyun, beomgyu vẫn còn luyến tiếc. tiếc cho tình đầu tươi đẹp, tiếc cho hai con người bỏ lỡ nhau.

   beomgyu không muốn để chuyện quá khứ ảnh hưởng, sắp xếp đồ và bỏ ngay ngắn lại trong hộp. nhưng lần này, beomgyu không đem hộp để lại trên gác mái, em để ở cái ngăn tủ cạnh giường.

    ngày đó beomgyu vì taehyun mà học thanh nhạc, chấp nhận cùng anh, dù không biết gì về nhạc nhưng vẫn cùng taehyun sáng tác bài tình ca.

    hai mảnh ghép vốn nghĩ rằng họ sinh ra là dành cho nhau. nhưng họ không biết, thượng đế chỉ muốn họ lướt ngang qua nhau, rồi tiếp tục bước đi. một mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro