bản nhạc thứ 8: we'll never change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"遠く離れても
歳をとっても
ひとつの誓い
We're never, we're never, we're never changing
染まり合うような
補い合うような
愛は煌めき
I know that we'll never change"

- we'll never change by TXT -

***

Năm mới đang đến rất gần, vào những ngày này thì tiết mục dọn nhà tất nhiên là không bao giờ thiếu.

Vừa mở cánh cửa tủ, Beomgyu đã phải ho sặc sụa vì đống bụi dày bay tứ tung. Cũng phải, cả năm trời cậu chưa mở chiếc tủ này ra, nếu hôm nay không dọn nhà thì chắc Beomgyu cũng quên mất trong nhà có tồn tại một chiếc tủ thế này.

"Bộp"

Quyển sổ bên cạnh rơi xuống khiến Beomgyu giật mình, vội quỳ xuống nhặt thì cậu liền khựng lại.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Rất lâu rồi, khoảng 1 hay 2 năm gì đấy hoặc có thể hơn, Beomgyu chưa mở quyển sổ này ra. Nó đã phủ một lớp bụi dày, giấy bên trong cũng ngã sang màu vàng, lốm đốm vài chấm đen.

Quyển sổ này chứa cả thanh xuân của cậu, những niềm vui, nỗi buồn, nhưng suy nghĩ non nớt và bồng bột của tuổi trẻ đều lưu lại qua từng con chữ. Màu mực đen đã phai đi dần, chỉ còn là những nét bút mờ, có chỗ thấy rõ, chỗ lại không. Đã lâu quá rồi!

Beomgyu mỉm cười, cậu cầm cuốn sổ trên tay với tất thảy trân trọng, đôi mắt to tròn sáng lên niềm hạnh phúc. Cậu thả lỏng người, bắt đầu chuyến du hành thời gian của bản thân. Những kí ức ùa về như thước phim tua chậm, kéo theo là cảm giác hoài niệm tràn ngập tâm hồn cậu trai trẻ.

Thì ra, ngày ấy cậu đã từng như thế, từng là một cậu đứa nhóc hiếu thắng và bồng bột, từng hết mình với thứ gọi là đam mê, từng có những ngày vui đến ngất và cũng có những ngày u ám như bầu trời tháng 12. Giờ đây, tất cả đều gói gọn trong hai từ "quá khứ" nhưng những cảm giác thuở thiếu thời vẫn như đang sống dậy trong lòng Beomgyu.

Rồi mắt cậu xao động, tim khẽ rung, ngón tay thon thả dừng lại ở một cái tên.

"Kang Taehyun."

Cái tên ngỡ xa lạ, nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Có lẽ nếu hôm nay không vô tình tìm được cuốn sổ này thì cái tên ấy sẽ mãi đi vào dĩ vãng. Nhưng giờ cái tên ấy đã xuất hiện, lần nữa làm Beomgyu xao xuyến.

Choi Beomgyu nghiêng đầu, tự hỏi liệu cậu vẫn còn thích hắn không nhỉ? Tình cảm khi xưa vốn mãnh liệt đến thế, qua bao năm liệu đã phai đi chút nào chưa? Hắn là tình đầu và tính đến thời điểm hiện tại cũng là tình cuối. Phải chăng vì vẫn còn thích, vẫn còn luyến lưu nên Beomgyu vẫn chưa mở lòng thêm một ai. Có phải vậy không?

Cậu chìm trong suy nghĩ, miên man nhớ về một ngày mưa 10 năm trước...

.
.
.

- Các em cân nhắc rồi điền nguyện vọng, phải biết năng lực của mình đến đâu, đừng tự cao quá mức nhưng cũng đừng tự ti. Tôi sẽ tôn trọng nguyện vọng của các em và tôi mong các em sẽ không phải hối hận.

Hôm nay là ngày phát đơn điền nguyện vọng cấp 3, từ sáng sớm các trường khác nhau đã tụm lại về trường cậu mà tổ chức tư vấn, hướng nghiệp. Mãi đến trưa thì mới kết thúc, Beomgyu vừa về lớp nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm lại cầm xấp đơn nguyện vọng đi vào.

Người giáo viên nói mãi nói miết, thầy nổi tiếng là tâm huyết với nghề, đặc biệt là rất quan tâm lứa học sinh cuối cấp nên thầy muốn chia sẻ nhiều nhất với bọn chúng.

Choi Beomgyu bao ngày qua vùi đầu vào sách vở ôn thi, tài liệu chất đống nhiều như núi, làm hoài vẫn chưa thấy xong. Áp lực cùng việc thức khuya nhiều khiến cậu mệt mỏi, ngồi trong lớp mà đôi mắt từ lúc nào đã bắt đầu lim dim.

Cậu mơ màng, giọng thầy chủ nhiệm vẫn ồm ồm vang lên trên bục giảng. Ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa, bên ngoài gió thổi lá cây nghe xào xạt, xa xa lác đác vài đứa học sinh đang quét sân trường.

"Kiểu này thì chắc bị phạt rồi."

Beomgyu nhìn tụi nó mà thèm, dù bị phạt nhưng trông vui vẻ thế kia, chả bù cho cậu phải ngồi đây dính với đống đề ôn thi nhức hết cả đầu.

Trời ơi, ai cứu Choi Beomgyu ra khỏi cái cảnh này giùm cái đi!!!

...

- Mai mốt nhớ về chơi nha.

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên từ dưới sân khiến Beomgyu giật mình, thầy ấy là vậy, người lớn tuổi hay nói lớn lắm.

Cậu nhìn theo phía thầy, đôi mắt phút chốc sáng lên khi lọt vào mắt cậu là một học sinh cấp 3 cao ráo. Nam sinh ấy đang lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng, nụ cười trên môi tươi như nắng hạ khiến khung cảnh sáng bừng lên đẹp đẽ.

Chào xong thì người đó lại chạy đi mất, đến khi dáng người đã khuất sau tán cây phượng thì Beomgyu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Chỉ là... anh trai ấy cười rất đẹp.

.
.
.

"Tí tách, tíc tách"

Một giọt rồi hai giọt, sau đó là cơn mưa rào bất ngờ kéo đến.

Beomgyu hai tay giữ chặt lấy chiếc cặp trên đầu rồi nhanh chân chạy đến mái hiên gần đó. Xui thật, cậu lại không đem theo ô, bây giờ chỉ có thể đứng đây trú tạm, đợi hết mưa rồi đi về.

Cơn mưa đầu mùa mang theo gió hạ cùng hương cỏ thổi qua làn tóc, Beomgyu khẽ rùng mình, cái cảm giác mát lạnh này thật sảng khoái biết bao. Những ngày vào hạ thời tiết nóng như đổ lửa, chỉ chờ cho mưa đến làm dịu đi cái nóng ấy và may mắn làm sao, bây giờ nó đã đến, nhưng tiếc là không đúng thời điểm chút nào.

Beomgyu vốn rất chăm chỉ, cậu không để bất cứ giây phút nào trôi qua một cách lãng phí nên liền lấy sách ra ôn lại từ vựng tiếng anh. Hai mắt tròn chăm chú nhìn sách còn đôi môi anh đào lẩm nhẩm đọc bài, hoàn toàn không để ý đến có người đang đến gần.

- Này em ơi!

Tiếng gọi đột ngột phát lên khiến Beomgyu giật mình, cậu vừa ngẩng đầu lên liền không khỏi bất ngờ.

Là cái anh hồi trưa nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

Thấy Beomgyu sững người nhìn mình, Taehyun chỉ cười cười rồi nghiêng ô về phía cậu.

- Em dùng ô của anh mà đi về.

Cậu bối rối lắc đầu, mái tóc dài đen láy đung đưa qua lại khiến người đối diện liên tưởng đến một chú maltese xinh yêu.

- không được đâu ạ, của anh mà, anh cứ dùng đi.

- Thôi, em ướt cả rồi kìa, dùng lấy mà về nhà không lại bệnh. Em học sinh cuối cấp mà đúng không? Nếu bệnh vào lúc này sẽ phiền lắm.

Thôi xong rồi, lại là nụ cười tỏa nắng ấy. Beomgyu nghe tim mình đập mạnh, thân nhiệt cũng bất chợt tăng cao.

- Nếu vậy có ổn không ạ?

Taehyun gật đầu, nhiệt tình dùi chiếc ô vào tay Beomgyu.

- Không cần trả lại đâu, chúc em thi tốt nha nhóc!

Như không để cho cậu có cơ hội từ chối, hắn liền chạy đi ngay sau đó. Chàng thiếu niên hòa mình vào cơn mưa, bóng lưng to lớn bị nước mưa làm cho ướt sũng.

Phía xa là một vài người bạn của hắn đang đứng chờ, thấy Taehyun chạy đến liền lắc đầu cằn nhằn vài câu.

Beomgyu nhìn theo mà không khỏi bật cười, hóa ra là hắn vốn có ý định muốn tắm mưa từ trước, nếu không cậu lại thấy có lỗi chết mất.

Nhìn chiếc ô màu vàng xinh xắn trên tay, Beomgyu không giấu được sự vui vẻ mà mỉm cười. Trong lòng cậu dâng lên một cỗi ấm áp.

Chỉ là một chút quan tâm nho nhỏ vào một chiều mưa, chỉ là nụ cười hắn bừng sáng hơn nắng hạ, là ánh mắt, dáng hình, chẳng biết từ lúc nào con tim Beomgyu đã loạn nhịp.

"Kang Taehyun" - cái tên in rõ trên phù hiệu của hắn và cũng đã in rõ trong tâm trí cậu. Nhìn vào màu áo xanh đặc trưng của trường cấp 3 Blue Spring trên người Taehyun, Beomgyu đã biết nguyện vọng của bản thân là gì.

.
.
.

"King coong"

Tiếng chuông cửa thành công kéo Beomgyu về với thực tại, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ sang chiếc bàn bên cạnh, cậu nhanh chóng đi ra mở cửa.

Cánh cửa gổ dần hé mở, có thể thấy lấp ló một chàng trai với giỏ trái cây trên tay.

- Anh Taehyun?

- Beomgyu?

Cả hai đồng thanh, bốn mắt nhìn nhau sững sờ.

- Anh làm gì ở đây? - cậu là người lên tiếng trước, thành công phá vỡ bầu không khí đang bị hóa đá.

Taehyun hết cơn bất ngờ cũng lại cười hiền, hắn đưa giỏ trái cây đến trước mặt cậu.

- Anh mới chuyển đến đây, gửi em giỏ trái cây coi như làm quen. Từ giờ mình là hàng xóm nhé!

Con tim cậu đập rộn ràng từng nhịp, vẫn là hắn với nụ cười rạng rỡ ấy. Nắng ấm từ nó đã theo cậu đi suốt khoảng thời gian cấp 3, rồi tình cờ làm sao, bây giờ nó lại về bên cậu. Taehyun đã trở lại và đang đứng mặt cậu.

Nắng ấm của Beomgyu đã lần nữa về bên cậu rồi.

Và Choi Beomgyu đã có câu trả lời. Phải, cậu vẫn còn rất thích Kang Taehyun. Tình cảm thời niên thiếu ấy mãi mãi chẳng thể phai nhạt.

Như cơn mưa đầu mùa kéo về bất chợt, họ tình cờ gặp nhau. Để rồi khi cơn mưa qua đi, thứ còn đọng lại trong tâm trí là một bóng hình nhuộm xanh màu tuổi trẻ.

Thanh xuân ấy Taehyun nợ Beomgyu một cái gật đầu, một cái nắm tay và một tình yêu chân thành nhất, đẹp đẽ nhất.

Còn Beomgyu, tất cả những gì cậu nợ hắn chỉ là chiếc ô màu vàng năm nào vẫn chưa trả.

- we'll never change end -

.
.
.

Là kết mở vì plot này tớ sẽ triển thành long fic :)))

Nói chung plot thì tớ có nhiều lắm, chỉ là viết hông nổi nên cứ từ từ nha. Ê mà bản nhạc thứ 9 rồi 😭 sắp end rồi, spoil luôn cho mọi người bài cuối là Thursday's child has far to go nha. My fav💖🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro