Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cậu gọi tên mình, Taehyun ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi rồi cười cười nói:

-À...Anh biết tôi nhỉ? Tôi là 1Dream Kang Taehyun, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi có thể làm gì để trả ơn không? Kiểu chụp hình hay cho chữ kí đại loại vậy, nếu anh muốn.

Beomgyu thầm cảm thán mình chính là người may mắn nhất thế giới. Sự nghiệp đu idol của cậu đã vươn đến một tầm cao, một đẳng cấp khác mà không phải ai cũng được đạt được: idol của cậu chạy đến tận nơi chủ động cho cậu chữ kí và chụp hình chung. Trước khi trả lời Taehyun, Beomgyu thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh cậu ra và nuôi cậu mấy mươi năm để bây giờ cậu được tận hưởng sự may mắn này.

-Thật ra...tôi...tôi là fan của cậu. Ừm...cậu đợi tôi lên lầu lấy album cho cậu kí tên nhé. Chờ tôi 1 phút thôi.

Beomgyu biến mất khỏi tầm mắt Taehyun ngay khi vừa dứt câu. Chưa đầy 1 phút, cậu vội vã lao xuống cầu thang, bước dài bỏ 2 bậc thang suýt thì ngã nhào, nhưng Taehyun đã đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào, mở rộng hai tay đón cậu. Vì bước hụt nên khi vừa chạm đất chân liền khụy xuống, mặt cậu vừa vặn đập vào lồng ngực săn chắc của người trước mặt, hai đầu vai cảm nhận được sự ấm áp truyền đến. Da đầu Beomgyu tê dại, đại não ngừng hoạt động không biết phải làm gì tiếp theo.

-...Anh không sao chứ?

-À, ờ không sao không s... A!

  Beomgyu chật vật ngẩng đầu khỏi ngực Taehyun, muốn lùi về phía sau thì cơn đau ở cổ chân khiến cậu nhăn nhó mặt mày kêu lên một tiếng, nhưng rồi vẫn cố nhịn đau để đưa cuốn album trên tay cho Taehyun.

Taehyun nhìn cuốn album hồng hồng xanh xanh, lại nhìn đến cổ chân hơi sưng lên của cậu liền phì cười một cái rồi dìu cậu đến chỗ ghế ngồi.

-Tôi định đứng dưới cầu thang bảo anh không cần vội, ai ngờ chưa kịp nói anh đã trầy trật rồi.

Taehyun đặt cuốn album lên bàn, lấy thêm một cái ghế để đặt cái chân sưng vù của Beomgyu lên, vừa xoa bóp vừa xem xét.

-Trật khớp thôi, nắn lại là được. Hình như tôi là nguyên nhân gián tiếp làm anh bị như vầy nhỉ, để tôi giúp anh xoa bóp vậy, coi như trả ơn.

Beomgyu cảm thấy mình vui sướng đến điên rồi. Cậu đã tưởng tượng vô số lần nếu mình được gặp idol, chắc sẽ khóc hết nước mắt hay ngất xỉu tại chỗ, nhưng khi nó thành sự thật thì cậu chỉ biết nghệch mặt ra, mở to mắt nhìn idol - người đang giúp cậu bóp chân.

-À này này không cần đâ..

-Mà anh tên gì vậy? Anh không dùng kính ngữ nên chắc lớn tuổi hơn tôi nhỉ?

-À..ờm..tôi tên Choi Beomgyu, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi.

-Ồ. Vậy em gọi anh là hyung nhé. Beomgyu hyung, anh bán nhạc cụ ở cửa hàng này hả?

-Đúng vậy, ừm...anh còn dạy nhạc ở lớp học kế bên nữa.

-Chà anh giỏi thật! Anh sống ở tầng trên sao?

-Ừa. Tầng trên chỉ có phòng ngủ của anh thôi, album...cũng để ở đấy.

-Haha, cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em. Kể em nghe làm thế nào anh biết đến nhóm em đi!

-Ừm... anh lên Youtube tìm những video dạy đàn guitar, tình cờ thấy video em đàn hát bài 'Let me', và... anh bị ấn tượng bởi giọng hát cũng như kĩ năng đàn của em. Sau đó anh biết được em đã debut với 1Dream gần 2 năm rồi, bài hát nào của nhóm cũng hay nên anh đã trở thành fan. Mặc dù có hơi ngại nhưng mà... anh muốn nói rằng ba người các em là đỉnh nhất, các em đẹp trai nhất, nên phải luôn tự tin và yêu bản thân mình nhé, ăn nhiều vào đừng ép cân nữa, sức khỏe là quan trọng nhất. Còn nữa *rắc* AAAAAAAAAAAA!

Beomgyu trợn mắt nhìn Taehyun đang tủm tỉm cười, tay vẫn còn đặt dưới chân cậu xoa xoa giả vờ như không biết mình vừa làm gì. Beomgyu rút chân lại, vẫy vẫy bàn chân, không còn thấy đau nữa.

-Hết đau rồi đúng chứ? Anh biết mà em đã bị trật chân cả trăm lần lúc tập vũ đạo rồi, nên em rất có kinh nghiệm nắn khớp đó. Xin lỗi đã cắt ngang, anh nói tiếp đi.

Beomgyu giương cặp mắt ai oán nhìn Taehyun. Dù có ý tốt thật nhưng nghĩ lại thì ra cậu ta cố tình hỏi chuyện để mình phân tâm, thật đáng ghét.

-Mà sao em lại ở đây giờ này? Không phải em vừa có concert sao, đáng lẽ phải nghỉ ngơi chứ?

-À. Em cảm thấy hơi ngộp ngạt nên trốn ra ngoài hít thở không khí, có người nhận ra nên đuổi theo em vậy thôi. May thay em chạy vào đây và gặp được anh, nếu không hậu quả em không dám tưởng tượng.

Taehyun vừa nói vừa cầm bút hí hoáy kí vào album. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông đặc biệt Taehyun cài cho anh Yeonjun và Kai.

-....Vâng hyung...Em biết rồi, em về liền.

Là Yeonjun, anh gọi bảo cậu về vì bây giờ cũng muộn rồi. Taehyun nhìn điện thoại mình rồi quay đầu nói với Beomgyu:

-Hyung muốn chụp hình chung với em không?

Nói xong Taehyun liền mở chế độ chụp hình, quay camera trước để selfie. Beomgyu nuốt nước bọt ực một cái, chầm chậm đến kế bên Taehyun, nhếch môi tạo một nụ cười cứng ngắc. Bỗng bên vai cậu cảm nhận được sự ấm áp, là tay của Taehyun choàng qua vai cậu, vuốt nhè nhẹ trấn an:

-Anh thả lỏng đi. Anh rất đẹp nhưng cười như vậy không đẹp chút nào. Cười tươi lên...hai..ba!

Vậy là Choi Beomgyu đã có được một tấm hình chụp chung với idol. Cậu cười rất gượng gạo, còn Taehyun thì cười tươi rói, giống như Taehyun mới là fan của cậu vậy.

-Anh có mạng xã hội gì không? Em gửi hình cho anh.

-À gửi qua Kakaotalk anh này. Nhưng mà...như vậy có được không?

-Không sao. Lẽ ra là không được nhưng em tin anh sẽ không gây bất lợi cho em đâu. Với lại anh bán nhạc cụ mà, nếu em cần thì em sẽ mua ở chỗ anh, anh có thêm "mối" ngon rồi đó.

  Taehyun mới không nói cho Beomgyu biết cậu cố tình chụp bằng điện thoại mình để xin phương thức liên lạc của anh đâu. Kế hoạch thành công, Taehyun hài lòng đeo khẩu trang, đội mũ trùm đầu:

-Bây giờ em phải về rồi. Tạm biệt anh nhé!

-Tạm biệt. Nhưng mà lỡ có người đuổi theo em nữa thì sao?

-Ừ thì...em chạy chứ sao. Giờ cũng vắng người rồi, chắc không sao đâu. Về tới kí túc xá em nhắn tin anh.

-Vậy... cẩn thận nhé.

Taehyun mở cửa đưa đầu ra ngoài ngắm nghía xung quanh một chút, quay lại vẫy tay với Beomgyu rồi ra khỏi cửa hàng, chạy hai ba bước liền mất hút. Beomgyu thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng lại, hai tay ôm đầu lầm bầm:

-Mình vừa nằm mơ đúng chứ? Hay mình vừa xem concert nên tưởng tưởng ra? Thì ra mình là người giàu trí tưởng tượng như vậy. Còn nếu là thật thì tất cả camera trên đời nợ em ấy một lời xin lỗi, ngoài đời em ấy đẹp trai kinh khủng khiếp. Ơ, vậy là mình gặp người thật, không phải tưởng tượng nhỉ... 

Sau một hồi độc thoại, Beomgyu vỗ vỗ mặt để lấy lại tỉnh táo, đứng dậy định tắt đèn rồi lên phòng mình thì cuốn album trên bàn cùng dòng chữ màu đen nổi bật nhắc nhở cậu những chuyện xảy ra không phải là mơ:

" Beomgyu hyung,

 Cảm ơn anh đã yêu quý chúng em, cảm ơn anh đã giúp em lúc nãy nữa, anh thực sự rất tốt bụng và dễ thương. Hi vọng em sẽ được gặp lại anh, ở nơi khác như fansign, concert ấy. Em muốn khoe với các thành viên fanboy của em đẹp trai và đáng yêu thế nào.

♡ anh,

Taehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro