Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu trợn mắt nhìn dòng tin nhắn của Taehyun, không biết phải trả lời thế nào. Soobin đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của cậu nên tò mò liếc nhìn màn hình, liền phụt cười.

-Hahaha tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, Taehyun muốn tới nhà em à?

-Này! Anh nói nhỏ một chút... Đúng vậy, nhưng mà em nghĩ việc này không ổn lắm. 

-Tùy em thôi. Nhưng anh thực sự muốn gặp lại cậu ấy đó.

-Anh vừa gặp em ấy lúc sáng mà!

-Taehyun cũng vừa gặp em lúc sáng còn gì.

-...Em không biết nữa. Thật ra em cũng muốn...

-Anh nghĩ cậu ấy hỏi em như vậy nghĩa là cậu ấy đã sắp xếp được công việc của mình rồi, chỉ còn đợi em đồng ý nữa thôi.

-Ừmm, vậy để em nhắn em ấy.

Beomgyu mở lại điện thoại đã tắt màn hình đen ngòm, nhắn tin trả lời Taehyun, tay cậu vừa bấm bấm vừa run lên nhè nhẹ. 

@beomie313: Anh rất hoan nghênh! Nhưng mà...em có thể chứ?

@k1ngth: Cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm.

@k1ngth: Nhưng em không biết là khi nào, chắc cũng phải 8 giờ tối. Đợi em nhé!

@k1ngth: Ý em là đợi em đến, nếu anh có tiệc thì cứ ăn đi nha.

@beomie313: Được! Anh đợi em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

binbin512, woohahaha và 313 người khác đã thích

@beomie313: chúc mừng sinh nhật gì mà mạnh bạo vậy @binbin512

Bình luận:

@binbin512: anh ôm em nhẹ nhàng vậy thôi chứ muốn gì nữa

-> @beomie313: vỗ bôm bốp đau gần chết chứ nhẹ nhàng gì  -_-

@ami456: chúc thầy Choi sinh nhật vui vẻ bên anh đẹp trai nha

@moa123: thầy Choi đáng yêu thếeeeee

@woohahaha: vậy mà vẫn chưa chịu thừa nhận :(( thầy Choi à đừng ngại mà hai người đẹp đôi lắm

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi về nhà, Beomgyu và Soobin bắt tay vào nấu nướng. Beomgyu chuẩn bị lẩu, còn Soobin thì cặm cụi đánh bông kem để phết lên chiếc bánh mà anh đã làm cho cậu vào buổi tối hôm trước. Hai người bày thức ăn lên bàn, chụp vài tấm ảnh, Soobin cũng lấy ra món quà của mình đưa cho Beomgyu.

 -Anh thật sự cạn ý tưởng tặng quà cho em rồi, nên cái này...có chút đơn giản, mong em đừng chê nhé.

-Em chê đấy! Em đã nói anh không cần tặng rồi mà, anh khách sáo làm gì.

Đó là một cuốn album đựng hình chụp polaroid của Soobin, trong đó đa số là hình Beomgyu trong những lần đi ăn cùng anh, hình cậu đang đánh đàn, hình hai người chụp chung. Beomgyu miệng cứ càm ràm Soobin bảo anh không cần tặng quà, nhưng trong lòng cậu vô cùng cảm động. Soobin quả thật rất hiểu Beomgyu, cậu thích những thứ có thể lưu giữ kỉ niệm, để sau này khi già đi nhìn lại sẽ thấy thời thanh xuân của mình đẹp đẽ như thế nào, biết đâu còn nhận ra được điều gì đó mà định mệnh đã sắp đặt từ trước như trong những bộ phim cậu hay xem vậy.

-A! Còn tấm này nữa.

Soobin lấy trong túi áo khoác ra một tấm polaroid đưa cho Beomgyu. Tấm hình này Soobin chụp khi Beomgyu đang ngoéo tay với Taehyun trong buổi fansign, Beomgyu quay lưng lại với ống kính, vô tình che khuất nửa người Taehyun nhưng hai ngón tay đan chặt vào nhau cùng nụ cười ấm áp và đôi mắt lấp lánh của Taehyun đều được ghi lại. Beomgyu cầm tấm hình trong tay lại càng xúc động, cậu nhìn Soobin bằng đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn khô ráo:

-Soobin hyunggg~ em yêu anh chết mất.

-Anh chụp xong cũng giật cả mình, không ngờ khung cảnh hai đứa lúc đó lại đẹp như vậy. 

Beomgyu lấy một cái ốp điện thoại trong suốt, kẹp tấm ảnh vào giữa cái ốp và điện thoại rồi cầm lên ngắm nghía một hồi. Soobin cười hiền nhìn Beomgyu, anh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Taehyun lúc sáng.

-Xin chào!

-Chào em, anh là Soobin. Lần comeback này thành công vang dội luôn đó, em đã làm rất tốt!

-Em cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em.

-À mà, không biết nói điều này có bất lịch sự không...Thật ra anh biết chuyện của em và Beomgyu, anh là bạn thân của em ấy.

-Ồ, rất vui được làm quen với anh ạ. Beomgyu cũng có nói với em về anh.

-Không phải anh muốn lợi dụng quan hệ hay đại loại vậy đâu. Anh coi Beomgyu như em trai mình, nên anh muốn cảm ơn em vì đã liên lạc với em ấy dù rất bận rộn. Cảm ơn em nhiều nhé! Chúc em luôn thành công trên con đường âm nhạc hay bất kì con đường nào mà em chọn nhé.

-Em cảm ơn anh nhiều lắm. Còn về Beomgyu hyung, em thực sự rất thích anh ấy, như một người bạn. Nếu anh xem Beomgyu là em trai, vậy cũng hãy xem em như em trai của anh nhé, Soobin hyung.

-Haha được thôi. Anh thật tò mò lần gặp tiếp theo của chúng ta sẽ như thế nào.


Soobin đâu có ngờ lần gặp tiếp theo đó đến nhanh như vậy. Lúc này anh và Beomgyu đang ở nhà sau, đèn nhà trước là cửa hàng vẫn sáng nhưng tấm biển ghi dòng chữ CLOSED đã quay ra ngoài, rèm cửa cũng được kéo xuống để không có vị khách nào vô ý bước vào. Cơ mà Beomgyu từ nãy đến giờ cứ rướn người nhìn ra ngoài, trông chờ sự xuất hiện của vị khách đặc biệt nào đó.

Không phụ lòng mong đợi của Beomgyu, khi cậu đang vui vẻ ăn uống trò chuyện với Soobin thì cánh cửa bật mở, Taehyun bước vào trong bộ hoodie trùm đầu, khẩu trang và cặp kính che đi cả khuôn mặt, dáng vẻ ngập ngừng không dám đi vào trong.

-Em đến rồi! Mau lại đây nào!

Đôi mắt Beomgyu sáng rực lên khi thấy Taehyun, đưa tay vẫy vẫy như một đứa trẻ khiến Taehyun cảm thấy buồn cười, không còn cảm giác ngại ngùng nữa.

-Chào anh Beomgyu hyung. A chào Soobin hyung nữa.

-Chào em!

-...Hai người thân nhau lắm hả?

-Anh là bạn Soobin hyung, em là bạn anh, theo tính chất bắc cầu thì em là bạn của Soobin hyung đúng chứ?

-Ok ok em nói gì cũng đúng. Taehyun à em ăn lẩu kimchi không? Anh tự nấu đó!

-Vậy em không khách sáo nhé.

-Mà Taehyun này, trên đường đến đây em...không sao chứ?

-Em không sao, không bị ai nhận ra cả.

-Nhưng tại sao em muốn đến nhà anh vậy?

-Em muốn ăn mừng sinh nhật anh thôi, mà ngại quá em không mang quà. Anh có muốn...gì đó từ em không?

Soobin ngồi một bên yên lặng nhìn hai người kia anh anh em em cảm thấy có chút tủi thân, giống như người ta hay nói gì ấy nhỉ, làm bóng đèn? Taehyun vừa dứt lời, Soobin chợp lấy cơ hội chen ngang cắt lời Beomgyu.

-Beomgyu nói muốn ôm em, lần trước bất ngờ quá nên nó không kịp cảm nhận gì hết. À còn muốn em hát cho em ấy nghe nữa.

-Ya Choi Soobin! Em nói muốn Taehyun hát cho em nghe hồi nào?

-Ồ. Vậy là em có nói muốn ôm đúng không?

-Không có!

-Haha Choi Beomgyu em ngại gì chứ. Anh nhớ em còn nói muốn nắm tay nữa.

-CHOI SOOBIN! Em sẽ không kể bất kì chuyện gì với anh nữa đâu!

Beomgyu bị Soobin trêu làm mặt cậu đỏ đến tận mang tai. Ừ thì cậu muốn ôm Taehyun thật, nhưng mà...cậu không dám. Đối với Taehyun có thể đó chỉ là cái ôm bình thường giữa hai người bạn, nhưng đối với Beomgyu, cậu sợ mình không thể tỏ ra bình thường được. Beomgyu sợ mình sẽ có những ảo tưởng viển vông, sợ hành động của mình vượt quá giới hạn, sợ tim cậu sẽ lại đập loạn một cách bất thường ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro