7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì đây? tại sao em tao lại ra nông nỗi này? thằng này hôm nay mày xong rồi." thôi nhiên thuân xắn tay áo, hai mắt rực lửa sẵn sàng lao vào cho thái hiền một trận. bình thường anh hèn hèn thế thôi chứ ai mà đụng đến thôi phạm khuê là anh đây sẵn sàng khô máu đấy nhé.

kể cả có là khương thái hiền!!!

"khoan đã, anh... anh nghe em giải thích. chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

"tao không cần biết!"

cú đấm ếch xanh của thôi nhiên thuân chỉ thiếu một chút nữa là đã rơi xuống má của thái hiền, thôi phạm khuê hét lên:

"dừng tay lại!"

đây chắc chắn là cảnh slowmotion ngầu lòi của ba nhân vật chính trong phim hành động hàn quốc, bên tai của thôi nhiên thuân còn vang tiếng nhạc ì đùng mới cool làm sao. thôi được, em trai anh đã lên tiếng, anh cũng không nhất thiết phải gây gổ với thái hiền làm gì. chứ anh không sợ, nhé.

"có tiếng chuông cửa." thôi phạm khuê nhắc.

ai đến giờ này nhỉ, bố mẹ đang đi làm rồi mà. thôi nhiên thuân gãi gãi đầu bước ra mở cửa. khoảnh khắc ấy, anh tưởng mình vừa mới mở ra cánh cửa đến thiên đàng. cậu trai trước mắt, dù có đeo khẩu trang cũng không sao che được vẻ đẹp tuyệt vời này, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén, làn da trắng hồng,...

"cậu tìm ai?"

"ây có hải nhà ủa thôi hạm uê hông?" (đây có phải nhà của thôi phạm khuê không?)

tội ghê, đẹp mà bị khờ. nói năng cái kiểu gì không biết. may là thôi nhiên thuân vẫn đủ thông minh để dịch ra được.

"đúng rồi, tôi là anh trai nó, cậu tìm nó có việc gì."

thôi tú bân nghe xác minh xong, chỉ muốn lao vào nện cho thôi phạm khuê một trận. anh đi du học bên nhật vừa mới về nước được hai năm, hôm nay đi xin việc bị ngay hai thằng giời đánh tông vào. người thì chẳng đau đâu, nhưng thôi tú bân niềng răng. anh niềng răng!!! không cái đau nào bằng cái đau khi mà cặp môi bị ma sát với mặt đường và mắc cài niềng răng cùng một lúc.

đó là lí do môi của thôi tú bân sưng vù và phải đeo khẩu trang.

nghĩ đến đây lại tức, anh phải spam hàng chục bài đăng trên confession của trường thôi phạm khuê mới tìm ra tung tích của cậu, còn khương thái hiền tạm thời vẫn đang là ẩn số.

thôi tú bân đẩy nhiên thuân sang một bên, hùng hổ lao vào trong.

"hôi ạm huê âu?" (thôi phạm khuê đâu?)

thôi phạm khuê đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa liền giật thót, hai tay ôm ngực, ánh mắt long lanh run sợ, không khác gì thiếu nữ nhà lành đối đầu với tên côn đồ.

thôi phạm khuê: "anh muốn làm gì tôi?"

khương thái hiền: "anh muốn làm gì cậu ấy?"

thôi nhiên thuân: "anh muốn làm gì em ấy?"

bỗng chốc, cả ba người đều trở nên đồng lòng, gây áp lực dư luận lên phía thôi tú bân, khiến anh ta phải e dè nuốt nước bọt. nhưng là đấng nam nhi cao mét tám lăm, thôi tú bân vẫn dứt khoát chỉ tay vào mặt thôi phạm khuê và khương thái hiền (người đang là ẩn số mà tú bân không hiểu sao cũng xuất hiện ở đây):

"bồi hường i. các cậu âm vào ôi." (bồi thường đi. các cậu đâm vào tôi.)

tiếng sét đánh vang lên. thôi nhiên thuân run rẩy:

"anh... anh muốn bao nhiêu?"

khương thái hiền cũng run rẩy:

"đừng... đừng nói là, anh ép cậu ấy..."

thôi phạm khuê lại càng run rẩy:

"lấy thân báo đáp huhuhuhu."

thôi tú bân buông tay, mấy người này bị khùng hết rồi hay sao ý. anh đến đòi tiền sửa xe mà cứ làm như anh cưỡng ép họ không bằng. lu bu một hồi lâu, cuối cùng phía thôi phạm khuê đồng ý đền tiền sửa xe cho thôi tú bân, dù gì cũng là do cậu và thái hiền đi xe không an toàn trước, làm bị thương cả face id của người ta.

ăn bánh uống trà một buổi chiều, thôi tú bân đứng lên đi về. thôi nhiên thuân mới nãy còn hùng hổ giờ lại cười tủm tỉm tiễn người ta ra tận cửa, vẫy chào ngọt sớt, người ta đi rồi vẫn còn đứng đu ở cửa nhà.

về phía khương thái hiền, hắn quyết định sẽ ở lại đây chăm sóc cho thôi phạm khuê cho đến khi bố mẹ cậu về, tiện thể cho nhị vị phụ huynh một lời giải thích. người cầm lái là hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm của mình.

"thôi phạm khuê à, mày yên tâm. tao nhất định chịu trách nhiệm với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro