Mối quan hệ kì lạ của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun tỉnh dậy sau một đêm dài nóng bỏng với Beomgyu, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của em đang ngủ. Trông em lúc này thật đáng yêu. Đúng lúc ấy, như nhận ra có người đang nhìn mình, em chậm rãi mở mắt, ngước lên thấy khuôn mặt của hắn.

"Chào buổi sáng, người đẹp." Taehyun trưng ra nụ cười, mà luôn thành công khiến em thấy rộn ràng. "Có vẻ em đã ngủ rất ngon."

Beomgyu khúc khích cười khi hắn vuốt ve làn da mịn màng của em rồi choàng tay qua em mà ôm lấy. "Hình như chúng ta hơi quá sức vào đêm qua nhỉ?"

"Tôi không thể cưỡng lại được khi ở bên em." Hắn cười thầm, dịu dàng nghịch mái tóc của em. Beomgyu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn như đang nhảy múa trên người mình. "Thật mong lần gặp tới của chúng ta."

Em với tay lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, kiểm tra những gì mình đã bỏ lỡ. Thông báo số dư tài khoản quen thuộc từ ngân hàng hiện lên: "TK XXXXXXXX522 đã chuyển cho bạn 500k won." khiến em thở dài. "Tôi đã bảo anh không cần phải chuyển tiền cho một đêm với tôi mà."

Tay hắn vẫn đang xoa mái tóc em, một lúc sau mới nhìn thẳng vào mắt em. "Tôi thích được đối xử tốt với em. Em thích mà, đúng chứ?" Ngón tay của hắn lần theo đường nét của em. "Ngay cả khi tôi có phải bỏ hết tiền ra cho em, nó vẫn đáng. Chỉ nghĩ tới việc cho em mọi thứ cũng khiến tôi vui điên lên được."

Beomgyu thở dài. Mặc dù em không thích mối quan hệ này giữa cả hai, nhưng đã quá muộn để quay lại rồi.

Em và hắn, không phải bạn bè, không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn tình. Cả hai vô tình gặp nhau tại một quán bar, và dường như tình một đêm không đủ với họ. Họ vờn nhau qua lại, khi Beomgyu đẩy thì Taehyun sẽ kéo em về phía mình, đến hiện tại cũng đã vài tháng.

Bản thân em chưa từng hỏi Taehyun rằng cả hai là mối quan hệ gì, nhưng có vẻ hắn cũng không muốn đề cập tới nó. Cả hai cứ vậy, hễ lúc nào muốn gặp là sẽ hẹn, đến với nhau để thỏa mãn tình dục. Nhưng hơn cả vậy, hắn là một người hiểu em vô cùng, khi cả hai từng dành thời gian lên đến vài tiếng để trò chuyện với nhau, và còn đối xử dịu dàng với em vào sáng hôm sau khi cả hai tỉnh dậy.

Mối quan hệ của họ là vậy đấy, không phải tình bạn, không phải tình yêu, cũng không chỉ có tình dục.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Dường như Beomgyu đang muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Gần 11 giờ trưa rồi, em đói chưa?" Taehyun khúc khích cười khi đặt một nụ hôn lên má em trước khi rời khỏi giường, khoác đại áo sơ mi lên mà không cài cúc vào. "Dậy nào. Tôi sẽ làm bữa sáng." Hắn với tay ra lấy điện thoại, kiểm tra email công việc.

"Lát nữa anh có đi làm không?" Em mặc lại đồ của mình vào.

"Tôi lùi lịch họp xuống 1 giờ chiều rồi. Giờ tôi sẽ đợi cho tới lúc đó." Hắn nhếch miệng cười khi nhìn em. "Nghĩa là chúng ta vẫn có thời gian với nhau đấy." Taehyun đặt một nụ hôn lên chóp mũi em rồi bước vào bếp.

"Anh định làm gì vậy?" Beomgyu hỏi khi ngồi vào bàn ăn.

"Trứng chiên với bánh mì thôi. Em ăn bơ không?" Hắn quay lưng về phía em khi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Cả hai đều im lặng khi Taehyun làm đồ ăn, trong khi đó Beomgyu chìm vào suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Nhiều khi em muốn từ bỏ, nhưng em lại không nỡ. Em nghĩ mình thích hắn, mà có lẽ là yêu hắn rồi. Mặc dù nó không tốt cho mình, nhưng Beomgyu đã quá lún sâu vào trò chơi này giữa cả hai rồi.

"Ăn nào." Giọng nói đều đều của hắn kéo em trở về với thực tại. Taehyun đặt đĩa về phía em trước, rồi ngồi xuống ở phía đối diện.

Em nhìn đĩa của mình một lúc rồi mới ăn. Dù là món đơn giản nhưng lúc nào em cũng ngạc nhiên với trình nấu ăn của hắn.

"Em định làm gì trong hôm nay?" Hắn nhìn lên, mỉm cười hiền dịu.

"Không làm gì cả. Chắc tôi sẽ chỉ ngồi đọc sách sau khi về nhà thôi."

"Tôi theo em được không?"

Ngay khi Taehyun vừa hỏi xong, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Nó luôn khiến em khó chịu, biết rằng hắn sẽ chuẩn bị rời đi.

"Anh bận bỏ mẹ đi được." Beomgyu thờ ơ nói, không ngẩng lên nhìn hắn.

"Tôi thực sự muốn dành thời gian với em." Hắn nhún vai trước câu trả lời của em rồi mới bắt máy. "Xin chào... Vâng... Đương nhiên... Tôi đang trên đường rồi... Tôi biết rồi.... Được, gặp lại trên tập đoàn nhé..."

Hắn quay lại nhìn em với vẻ thương cảm, thương hại thì đúng hơn. Cuộc họp của hắn đâu thể hủy bỏ được, hắn là sếp mà. "Tôi phải đi rồi, người đẹp."

Beomgyu chỉ gật đầu. Em đã quá quen với việc này rồi. Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được, cả hai có là gì của nhau đâu.

Taehyun đứng đó một lúc, như thể chờ đợi một phản ứng khác của Beomgyu, rồi quay về phòng chuẩn bị trước khi ra ngoài. Trông hắn lúc này thực sự ra dáng người đứng đầu của một tập đoàn. Thần thái thay đổi hẳn khi xung quanh hắn toát lên vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Tôi đi nhé. Chúng ta sẽ gặp lại khi tôi có thời gian."

Em thừa biết rằng cả hai sẽ phải một thời gian dài mới có thể gặp lại. Nhưng cũng bình thường thôi, hắn đam mê công việc của mình hơn mà. Rồi tới lúc Taehyun về tập đoàn của mình, hắn sẽ hoàn toàn quên sự tồn tại của em, như mọi lần.

_

Sau một tuần im lặng, em nhận được một cuộc điện thoại.

"Xin chào." À có vẻ hắn cũng nhớ tới em rồi.

"Chào." Em trả lời, nhận ra hắn đang bận việc ở đầu bên kia. "Dạo này anh thế nào?"

"Ổn, cảm ơn." Taehyun chắc chắn là đang bận, giọng nói của hắn thể hiện sự lạnh nhạt hơn là thương yêu. Em còn nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch ở đầu bên kia. Có lẽ hắn đã rảnh rỗi hơn một chút mới gọi em vào lúc này. "Em thì sao?" Dường như hắn đang cố tạo ra một cuộc hội thoại ngắn.

Em không nói gì một lúc, có gì đó khiến em phải lưỡng lự. Nhưng rồi em vẫn nhẹ giọng nói. "Tôi nhớ anh."

Hắn không nói gì, đúng hơn là đã đứng hình. Mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần xây dựng lên từ tình dục nên hắn thấy nặng lòng khi nghe những lời đó. "Tôi xin lỗi..." Hắn lẩm bẩm. "Lẽ ra tôi không nên gọi em. Một ngày tốt lành." Nói rồi Taehyun tắt máy, để lại sự trống rỗng giữa cả hai.

Beomgyu thở dài, em còn có thể mong đợi gì chứ. Em quay lại với cuộc sống thường nhật của mình, cố gắng không để tâm tới hắn.

Lại sau một vài ngày nữa, em nhận được cuộc điện thoại của hắn khi đang xem phim cùng bạn bè. Hắn gọi em làm gì cơ chứ? Beomgyu xin phép mọi người rồi ra ngoài, bắt máy của hắn. "Xin chào." Em cố gắng tỏ vẻ thờ ơ.

"Chào." Hắn trả lời em với tông giọng y hệt. "Tôi đang đi hít thở không khí ở ngoài tập đoàn." Có vẻ hắn đang đi dạo. "Tối nay... em rảnh chứ?"

Em cười khẩy với điệu đùa giỡn. "Nhớ tôi rồi sao?"

Phải một vài giây sau hắn mới trả lời em, có vẻ như đang tận hưởng sự trêu đùa này. "Lúc nào tôi cũng nhớ em, người đẹp ạ." Hắn nói ra những lời đó mượt tới mức suýt khiến em phải tin. Nhưng em lạ gì hắn nữa, giữa cả hai có gì ngoài làm tình sao? "Thế... tối nay em rảnh không?"

"Tôi không, xin lỗi anh."

Đó là một lời nói dối, em chẳng có kế hoạch gì vào tối nay cả. Nhưng sau cuộc trò chuyện của cả hai vào một vài ngày trước, Beomgyu chẳng có hứng thú gì để đi gặp hắn. Không phải lúc này.

"Tiếc thật đấy." Taehyun có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời của em, rất ít khi em sẽ từ chối lời mời của hắn. Nhưng hắn cũng chẳng hỏi han gì thêm. "Được rồi." Hắn nói với sự thoải mái trước khi dập máy trước.

Beomgyu trân trân nhìn màn hình đã tối đi. Em muốn gặp hắn, nhưng có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất. Hắn không phải của em, em chẳng là gì với hắn.

Sao em lại phải thấy tủi thân?

_

Một tuần sau Beomgyu lại nhận được tin nhắn từ Taehyun: "Chào người đẹp." Câu nói ngắn ngủi đủ khiến em bối rối. Không biết rằng hắn tính toán gì nữa đây, em tự hỏi. Không để em trả lời, hắn tiếp tục nhắn: "Gặp tôi ở quán bar mọi khi nhé."

Và cứ thế em đi gặp hắn. Đúng hơn là, Beomgyu đã phân vân giữa đi hay không, nhưng nghĩ tới việc để hắn bơ vơ một mình ở giữa quán bar chỉ vì chờ em, em không nỡ.

Không khó có thể thấy hắn nổi bật giữa quán bar, ngồi trước quầy đợi em. "Anh đợi tôi lâu chưa?"

Ngay khi vừa thấy Beomgyu, Taehyun kéo em tới. Trước khi em có thể phản ứng, hắn khóa môi em với một nụ hôn nồng cháy. Em thừa nhận mình đã tan chảy trong cơ thể mạnh mẽ của hắn.

"Tôi nhớ em." Hắn ngả ra phía sau, mỉm cười nhìn em. "Thật mừng khi em tới."

Beomgyu chẳng nghĩ được gì cả, chỉ chắc chắn đêm nay sẽ lại là một đêm dài.

Em mỉm cười, đúng hơn là, cố tạo ra một nụ cười, nhìn hắn. "Sao tôi có thể từ chối uống rượu ngon với anh được chứ?"

Hắn cười khúc khích trước khi dẫn em vào một bàn ở trong góc khuất quen thuộc. Ở đây cả hai sẽ không bị làm phiền bởi người lạ. Cũng như mọi khi: em ở đây là bạn đồng hành của hắn, và không một ai cần phải biết điều này. Không một ai dám.

Taehyun kéo em ngồi lên đùi hắn. "Em không từ chối lời mời của tôi nữa à?" Hắn nhìn em với nụ cười quyến rũ của mình. Thật khó để em nói không với hắn lúc này.

"Tôi chỉ tình cờ rảnh vào tối nay thôi." Beomgyu nhún vai với sự thờ ơ.

"Tôi biết em lúc nào cũng sẽ rảnh vì tôi thôi." Hắn đưa tay ra vuốt ve em. "Tôi nhớ em, người đẹp ạ." Lúc này dường như em đã buông thả bản thân, hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này bên hắn.

"Đến mức nào?" Em mỉm cười tinh nghịch.

Hắn nhướn mày nhìn em, cười thầm. "Em nên biết rằng đêm nào tôi cũng không ngủ được vì không có em ở cạnh tôi trên giường." Rồi hắn đặt lên môi em một nụ hôn vội vàng khiến em rùng mình. "Tôi nhớ em đến mức nào ư?" Hắn lặp lại câu hỏi như một đứa trẻ, nhưng ánh mắt của hắn chứa đầy sự ham muốn. Hơi thở nóng của hắn phả lên mặt em. "Nhiều lắm. Rất nhiều."

Beomgyu biết rằng mình gần như đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, khi hắn lại tiến tới với một nụ hôn nồng nhiệt.

"Tôi muốn em."

Lời thầm thì ấy của hắn là thứ cuối cùng em nghe thấy trước khi cả hai dành cả tối hôn nhau, âu yếm nhau. Cơ thể đầy dục vọng của họ cuốn lấy nhau, như thể đã hoà vào làm một.

Nó dường như đã trở thành một thói quen, Beomgyu để bản thân thả lỏng bên hắn mà không cần suy nghĩ.

Đêm đó Taehyun đưa em về căn hộ của mình, rồi ném em lên giường khi vẫn đang say đắm hôn em, vuốt ve em. Beomgyu đã quá quen với cảm giác ấm nóng bên trong cơ thể mình, hoàn toàn đầu hàng trước hắn. Có lẽ phần nào trong em vẫn luôn khao khát được làm tình với hắn sau một thời gian không gặp nhau.

_

Sáng hôm sau Beomgyu tỉnh dậy trên giường của hắn, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Taehyun. Lúc này trông hắn thật đáng yêu, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Em mỉm cười rồi lại thở dài. Hắn đâu là gì đối với em.

Mặc dù biết rằng mối quan hệ này thật sai trái, nhưng nhìn hắn như thế này đôi khi khiến em phải nhắm mắt làm ngơ. Em tự cho rằng mình đơn giản đang tận hưởng mà thôi. Nhưng rồi hắn sẽ tỉnh dậy, chuẩn bị cho ngày mới rồi rời đi, và sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Em có thực sự thoải mái với việc này không, Beomgyu chẳng thể trả lời được. Tâm trạng của em trở nên rối bời.

Như dự đoán, Taehyun tỉnh dậy sau em chỉ một lúc. Khuôn mặt hắn phủ lên nắng vàng từ phía ngoài cửa sổ. Tim em hẫng đi một nhịp khi thấy cái cười mỉm của hắn.

"Chào buổi sáng, người đẹp."

Hắn đưa tay ra vuốt ve mái tóc em. Đôi mắt hắn chứa đầy sự ấm áp, như thể hắn thấu hiểu những suy nghĩ và vướng mắc bên trong em. Em chỉ biết thở dài một cách thoải mái với cái chạm dịu dàng này của hắn.

"Tôi có thể giữ em ở bên trong cả ngày hôm nay được không?" Taehyun thì thầm bên tai em khi ngón tay hắn đang mơn trớn lên người em. Beomgyu cảm nhận được cái nhiệt đang lan tỏa khắp cơ thể mình khi hắn nhìn em với sự âu yếm. "Em biết đấy, tôi chỉ muốn được ở bên em thôi. Đó là điều duy nhất mà tôi cần lúc này trong cuộc sống mình."

Tâm trí của Beomgyu lúc này như đang ở trên mây, trong khi cả cơ thể em như nhẹ bẫng đi. Đây sẽ là khoảnh khắc thích hợp để em bảo hắn dừng lại, rằng điều này thật sai trái.

Nhưng phần nào trong em vẫn muốn nó tiếp tục.

"Anh không phải đi làm sao?" Em hỏi một cách lịch sự, như thể đang giữ khoảng cách giữa cả hai.

Hắn mỉm cười khi ôm lấy má em, ngón tay cái lướt qua môi em. "Tôi bảo với thư ký hôm nay tôi nghỉ ốm rồi." Rồi hắn nhìn sâu vào mắt em. "Không phải em cũng muốn được dành cả ngày với tôi sao?"

Câu nói của hắn khiến em im lặng một lúc lâu. Tâm trí của em lúc này vẫn thật rối bời.

Có vẻ như Taehyun nhận ra sự mâu thuẫn trong em nhưng không nói ra. Hắn không muốn đẩy em vào tình huống khó xử, nên đã vuốt ve má em. Từng cử động của hắn thật âu yếm.

"Nếu như tôi là bạn trai em... Tôi sẽ ở cùng em bất cứ lúc nào em rảnh. Chỉ để dành thời gian cho em." Hắn nói với sự khao khát, và dường như đã chạm vào trái tim em.

"Nếu anh là bạn trai tôi..." Em lặp lại lời hắn một cách thầm lặng. Không biết lời nói đó của hắn là sự thật hay hắn chỉ bảo vậy để giữ em lại.

Trái tim hắn cảm thấy rộn ràng, như thể mong đợi rằng em sẽ tiếp tục câu nói của mình. Nhưng em lại chọn im lặng, mọi thứ đều thật không chắc chắn.

"Ở lại đây đi. Cùng nhau. Cả ngày." Lời thầm thì của hắn đang cám dỗ em.

Beomgyu chần chừ một lúc rồi ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của hắn. "Tôi nghĩ... chúng ta đừng nên gặp nhau nữa."

Gương mặt hắn đông cứng lại, như thể em mới nói điều thảm thương nhất trên thế giới.

"Sao cơ?" Taehyun nhẹ giọng hỏi, cảm giác lúc này như có con dao mới đâm vào tim hắn vậy. "Tại sao? Tại sao em muốn dừng lại?" Môi hắn run lên, đôi mắt lớn của hắn lúc này hỗn độn cảm xúc. Em chưa từng thấy hắn như vậy, trông hắn thật bất lực, nhưng em không thể biết được hắn sẽ toan tính điều gì tiếp theo.

"Điều này thật sai trái." Em bấu chặt tay mình, ngăn cho bản thân không được rơi nước mắt. "Chúng ta... thật sai trái."

"Đây là điều em thực sự muốn sao? Em thực sự muốn chúng ta dừng gặp nhau sao?" Hắn có vẻ đang bối rối, không hiểu vì lí do gì em lại đưa ra quyết định như vậy. Hoặc có thể hắn đang cố thuyết phục em đổi ý?

"Xin em đừng..." Sự tha thiết trong giọng nói của hắn thật mãnh liệt, khiến em khó có thể cưỡng lại được. Em yêu hắn, dù không muốn thừa nhận, em chẳng biết đây là tình yêu hay chỉ là ham muốn nữa.

Beomgyu cắn môi dưới trước khi tiếp tục nói. "Những tháng vừa qua tôi đã rất vui, thật đấy. Nhưng anh biết chúng ta chỉ đến với nhau vì thỏa mãn tình dục thôi nhỉ? Anh chẳng bao giờ quan tâm tới tôi sau đó như thế nào."

Đôi mắt hắn trống rỗng và đột nhiên dường như không biết phải nói gì nữa. Em thành thật một cách tàn nhẫn khiến hắn không thể trả lời được bất cứ lời nào. Hắn nhìn chằm chằm vào em với sự tổn thương.

Âm thanh của sự im lặng kéo dài vì cả hai bên đều đang rất rối bời.

"Vậy... đây là kết thúc sao?" Taehyun nhìn em với nỗi buồn sâu sắc, như thể hắn đã mất đi toàn bộ trong tâm trí của mình.

"Vậy anh thừa nhận rằng anh thấy mối quan hệ của chúng ta là dựa trên tình dục?" Beomgyu hỏi lại hắn một cách cứng rắn.

"Phải." Hắn trả lời không chút do dự. Việc thấy em khó chịu trước mặt hắn khiến hắn nhận ra bản thân phải thành thật.

"Lúc đầu tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi cũng biết đây là sự thật." Hắn không thể đối mặt với em lúc này, và hắn biết nói ra sự thật chỉ khiến em phát điên hơn mà thôi, mặc dù hắn cho rằng đó chính xác là điều mà em muốn nghe.

Nhưng hắn chỉ thành công khiến em tổn thương.

"Tốt thôi." Em rời khỏi giường, mặc lại quần áo.

"Chờ đã." Hắn nắm lấy cổ tay em. "Vậy thôi sao? Em cứ thế mà đi sau khi muốn tôi kết thúc mọi thứ sao?" Giọng nói hắn vang lên lạnh lùng, như thể có thể khiến em đổi ý nếu hắn đủ kiên quyết.

"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, Taehyun ạ." Lời nói của em thầm lặng. Em đang mong đợi điều gì đó hơn thế, nhưng có vẻ như hắn không chung tần số với em. "Anh chỉ muốn chơi đùa với cơ thể của tôi thôi."

"Tôi biết rồi, em không cần phải nói ra đâu..." Hắn trông có vẻ thất vọng nhưng cũng chẳng hề ngạc nhiên. "Tôi vẫn muốn em. Không còn cách nào để tôi giữ em bên mình sao?"

Hắn rõ ràng đang làm mọi cách để giữ em ở lại, trừ việc nói ra những điều mà em thực sự muốn nghe. Nhưng sự thật thì đã quá rõ ràng rồi, em chẳng là gì hơn một đồ chơi để thoả mãn tình dục của hắn, và em chịu đựng đủ rồi.

"Xem lại bản thân anh đi." Em mỉm cười nhìn hắn trước khi bước ra khỏi phòng.

Đôi mắt hắn mở to khi Beomgyu quay lưng toan rời đi. Hắn không động đậy, trân trân nhìn vào nơi mà em vừa mới ở đó một lúc trước.

"Đợi đã, xin em..." Hắn đang cố thử một lần cuối, giọng hắn lần này tha thiết hơn bao giờ hết. "Đúng là tôi cho rằng em là một thú vui của mình, nhưng tôi thực sự cần em trong đời tôi."

Taehyun không biết phải làm cách nào để thuyết phục em, tâm trí của hắn như đang bị che lấp bởi sương mù.

Em đứng đó, đối lưng với hắn. Lời nói của hắn thật khó để em tin tưởng.

Hắn từ từ bước về phía sau, đặt tay mình lên eo em. Hắn vẫn đang tìm những từ ngữ thích hợp nhất để giữ em lại.

"Nhìn tôi này." Hắn nhẹ giọng với em, nhưng em chỉ thấy sự nổi nóng và thất vọng trong đó. "Tôi không thể sống thế này được. Tôi không sống thiếu em được. Tôi chẳng là gì nếu như không có em."

Giọng của hắn tràn đầy sự tuyệt vọng, và dường như rất thật. Nhưng em không biết nữa. Có thể đây là kế hoạch của hắn. Có thể hắn đang thao túng em.

"Dừng lại đi. Anh chưa từng quan tâm tới tôi." Em đẩy hắn ra. "Anh im lặng khi tôi nói tôi nhớ anh. Anh chỉ gọi tôi bất cứ lúc nào anh cần thoả mãn nhu cầu của mình."

Beomgyu giận dữ, trừng mắt nhìn hắn. "Anh đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của tôi chưa?"

Sự giận giữ và tuyệt vọng của em kéo hắn ra khỏi sự bối rối. Hắn mệt mỏi với cuộc hội thoại này, mệt mỏi phải thuyết phục em.

"Được rồi! Tôi ngay từ đầu chỉ nhìn thấy cơ thể của em, tôi chỉ quan tâm tới niềm vui của bản thân có được khi chúng ta làm tình. Tôi không quan tâm đến cảm xúc của em, được chưa?"

Hắn nói với vẻ nổi nóng. Giọng nói của hắn không còn dịu dàng và điềm tĩnh, mà thay vào đó là sự dữ dội, biểu cảm của hắn hoàn toàn thay đổi.

"Tôi không hề quan tâm tới em."

Nước mắt em rơi khi Beomgyu nhận ra mình vừa mới tát hắn một cú đau điếng. Em quá tức giận để suy nghĩ đúng đắn. Đó cũng là khi em mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đóng sập lại vào một cách mạnh bạo.

Taehyun chằm chằm nhìn cánh cửa vừa đóng lại, rồi tựa đầu vào nó. Hắn thực sự đang phát điên lên. Hắn tưởng rằng Beomgyu sẽ không rời xa hắn, nhưng lại quên mất em dễ vỡ đến mức nào. Lời nói của hắn đã làm tổn thương em đến mức không thể cứu chữa được.

Hắn cảm thấy như một đống hỗn độn.

"Đ*t mẹ."

Hắn thì thầm với chính mình trong sự oán trách.

"Thằng ngu chết tiệt."

Mặc dù đã cố gắng bình tĩnh lại, nhưng hắn biết rằng mình đã thất bại trong việc thành thật bày tỏ cảm xúc của mình.

_

Vài tháng trôi qua không có hắn, Beomgyu cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại này. Em xoá tên của hắn trong danh bạ, và cũng không qua lại quán bar quen thuộc đó.

Nhưng sự tồn tại của hắn trong tâm trí, em không cách nào có thể xóa được.

Em luôn tự nhủ rằng, hắn không phải của em, em chẳng là gì với hắn, nên bọn họ có thể đi tìm người khác bất cứ lúc nào. Và em mong rằng hắn tìm được người khác rồi. Như vậy sẽ làm em nhẹ lòng hơn mà bước tiếp.

Cuộc sống của em lúc này tốt hơn rất nhiều. Em đã không còn stress nhiều như trước đây, và em cũng có thể dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Sẽ không có những đêm em phải tỉnh dậy vì cuộc gọi kì quặc từ hắn hoặc trả lời những tin nhắn ngu ngốc. Em không cần hắn nữa, như cách hắn nói rằng hắn chẳng để tâm gì tới em.

Mặc dù vậy, phần nào Beomgyu vẫn nhớ hắn, bóng hình của hắn vẫn ám ảnh em.

_

Cho tới một ngày mùa đông nọ, em nghe tiếng điện thoại mình vang lên. Beomgyu nhìn qua dãy số lạ, tự trách bản thân sao còn nhớ y nguyên số của hắn. Taehyun gọi em lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua.

Ngón tay em bắt máy trong vô thức. Em nhớ hắn ư? Em muốn nghe giọng hắn ư? Nhưng hắn là người đã khiến em tổn thương kia mà?

"Chào người đẹp."

Trái tim em lại không tự chủ mà trở nên rộn ràng khi em nghe thấy giọng của hắn. Nó dịu dàng và ấm áp, khiến ký ức của em về những ngày ấy trở về, khi mà em đang tận hưởng niềm vui với hắn.

Và em quyết định giữ im lặng, không trả lời hắn. Giọng nói của hắn khiến em rùng mình, tưởng chừng hắn một lần nữa lại lợi dụng cơ thể em.

Em nghe thấy tiếng khúc khích của hắn ở đầu bên kia. "Em ngạc nhiên sao?" Những lời hắn thật nhẹ nhàng và chứa đầy thương yêu, như thể đó không phải là người đã thao túng em suốt nhiều tháng.

"Tôi nhớ em." Hắn thì thầm, gần như tha thiết.

Đó là sự thật hay hắn chỉ đang nói vậy thôi, em cũng chẳng biết nữa. Nhưng ba từ "Tôi nhớ em" đơn giản đó cũng khiến tim em hẫng một nhịp.

"Nói chuyện với tôi được không?"

Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng hơn. Hắn đang cố thuyết phục em lần nữa sao?

"Tôi không muốn đánh mất em."

Tuy vậy, bằng một cách nào đó, em lại cảm thấy yếu đuối. Em muốn sà vào lòng hắn một lần nữa. Taehyun đang thận trọng chơi ván bài này một cách hoàn hảo, và em khó có thể chống cự lại được.

"Xin em..." Những lời cuối của hắn gần như đang nài nỉ em.

Beomgyu giữ im lặng một lúc, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. "Chúng ta chẳng là gì để mà quay lại với nhau."

Taehyun lại khúc khích cười. "Người đẹp, em không hiểu rồi..."

Giọng của hắn tự tin, như thể người nắm giữ tình thế lúc này là hắn. Và có lẽ em đang quá nhạy cảm để cãi lại hắn.

"Không quan trọng chúng ta là gì cả. Tôi muốn em trở về bên tôi. Cho dù là bạn bè, người yêu, hay bạn tình, em gọi nó là gì cũng được. Nhưng tôi cần em. Xin em..." Lời của hắn ngọt ngào như kẹo, đẩy em vào tình huống khó chối từ.

Nhưng Beomgyu này đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi. Sau một lúc lưỡng lự, em tắt máy, không trả lời hắn. Em không thể tin hắn dễ dàng như vậy được, không phải lúc này.

Taehyun chết lặng trong căn hộ của mình khi nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đi. Hắn đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Chết tiệt." Hắn cảm thấy bối rối và thất vọng cùng một lúc. Trái tim và thể xác của hắn muốn gọi lại cho em và cầu xin em quay lại với hắn.

Tại sao em lại làm vậy với hắn?

Thở dài, hắn thả mình xuống ghế sofa, thực sự muốn gọi lại cho em. Hắn còn tình cảm với em sao, hắn cũng chẳng thể tin được bản thân.

Lúc này hắn bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc trước kia. Hắn nhớ về những lần tồi tệ khi hắn thao túng em và sử dụng em như một món đồ chơi mỗi lần cần thỏa mãn nhu cầu.

"Mẹ nó... Mày còn dám yêu em ấy sao?"

Hắn nổi cáu với bản thân vì không hiểu lí do gì mà muốn em trở về bên hắn tới vậy.

Bây giờ hắn chẳng biết phải làm sao cả. Tuy vậy thể xác của hắn gào thét rằng hắn không thể xa em như thế này nữa. Hắn cần hơi ấm của em. Hắn cần nụ cười của em. Hắn cần em.

Tâm trạng của hắn là một mớ hỗn độn. Hắn tự thuyết phục bản thân là hắn chẳng hề yêu em một giây phút nào cả.

Cho tới khi hắn nhận ra mình một lần nữa lại với tới điện thoại và gọi cho em, thì hắn vẫn chẳng hề thay đổi về suy nghĩ của mình.

Hắn thua rồi. Hắn không thể rời xa em. Hắn muốn tất cả cùng em. Hắn muốn nhiều thời gian, nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc cùng em hơn.

Hắn không thể chịu được nữa rồi. Hắn cần em, thực sự cần em.

"Đừng gọi tôi nữa." Em ở đầu dây bên kia nói với giọng kiên quyết.

Có một khoảng im lặng trước khi hắn nói với tông giọng bình tĩnh nhưng xen lẫn sự thất vọng. "Tôi không thể." Hắn nói một cách chắc chắn. "Xin em... quay lại bên tôi đi. Chúng ta không thể để mọi thứ phía sau được... Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi..." Hắn thì thầm những lời đó, giọng điệu đầy tuyệt vọng và khao khát. "Một buổi hẹn nữa thôi. Xin em, một buổi hẹn hò nữa thôi..."

"Chúng ta chưa từng hẹn hò." Beomgyu cắt lời của hắn. Em thấy tổn thương khi phải nói ra điều đó, nhưng đây chính là sự thật.

"Chưa từng hẹn hò?" Giọng Taehyun lại thay đổi, lần này thậm chí trở nên tức giận và thất vọng hơn. "Chúng ta từng ngủ với nhau trong suốt nhiều tháng, tôi không thấy vấn đề gì khi nói chúng ta đã hẹn hò." Hắn đang rất bực bội. Hiện tại hắn chỉ muốn có câu trả lời, hắn không thể đợi lâu hơn nữa để em quay lại. Hắn cần em quay lại. "Đừng trêu đùa cảm xúc của tôi nữa được không?"

Đương nhiên những lời đó thành công khiến Beomgyu cảm thấy bị xúc phạm. "Ngủ với nhau, không gọi là hẹn hò, Taehyun ạ." Em đang cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, mong hắn sẽ hiểu được mối quan hệ của cả hai. "Và vậy là sau ngần ấy thời gian anh vẫn chỉ nghĩ tới việc làm tình với tôi. ANH mới chính là người đang trêu đùa cảm xúc của tôi đấy."

Biểu hiện của hắn lại thay đổi, vì lần này hắn quyết định cho em thấy sự trung thực của mình. Hắn đã quá mệt mỏi để tiếp tục lôi kéo và đùa giỡn với cảm xúc của bạn. "Em muốn biết sự thật sao? Đúng vậy, tôi ban đầu chỉ coi em là nơi thỏa mãn niềm vui thôi. Nhưng bây giờ tôi đang khao khát tình yêu của em." Lời nói của hắn thành thật tới mức khiến bạn tổn thương. "Chúng ta không thể bắt đầu lại sao? Có thể ban đầu chúng ta đã sai. Nhưng chúng ta sau này vẫn có thể thật sự hẹn hò mà."

"Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu. Ngay từ ban đầu." Beomgyu cố gắng tỏ vẻ thờ ơ trước khi dập máy trước. Em chặn số điện thoại của hắn. Em đã quá mệt mỏi với mối quan hệ không rõ ràng này rồi. Cuối cùng nó chỉ đem lại đau thương thôi.

Taehyun một lần nữa nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, lần này hắn thực sự tuyệt vọng. Hắn không muốn đây là kết thúc của cả hai. Hắn không muốn tin rằng mình sẽ thực sự mất em.

"Làm ơn nghe máy của tôi đi mà..." Hắn cầu xin một cách thành khẩn, nhưng hắn nhận ra sự thật rằng em đã rời xa hắn rồi. Hắn nhận ra rằng hắn không thể gọi lại cho em, rằng hắn đã mất đi hy vọng để trở về bên em.

_

Ngồi giữa sự tuyệt vọng của bản thân, hắn liên tục lẩm bẩm những lời oán trách. Hắn chưa từng yêu ai tới như vậy, nhưng vì bản tính thô tục và dễ nổi nóng của hắn mà liên tục đẩy em đi mất. Hắn có đáng không? Hắn có đáng nhận được tình yêu của em không?

Nhưng hắn vẫn chưa muốn từ bỏ.

Nếu như hắn xuất hiện trước nhà em thì sao nhỉ?

Nếu như hắn xin lỗi trước mặt em thì sao nhỉ?

Nếu như hắn là đủ mọi cách để thuyết phục, để cầu xin em về bên hắn thì sao nhỉ?

Liệu em có tha thứ cho hắn không?

Nghĩ rồi, Taehyun liền đứng dậy, như thể có một động lực lớn vừa thúc đẩy hắn.

Hắn phải làm gì đó khác, phải nói chuyện với em bằng cách khác.

Hắn suy nghĩ một lúc trước khi rời khỏi căn hộ của mình, đi tới một cửa hàng hoa.

Hắn mua một bó linh lan, mong rằng chúng sẽ thay hắn nói lời xin lỗi thỏa đáng nhất, rồi đi tới nơi em ở.

Taehyun đứng trước nhà của em với sự bồi hồi và căng thẳng. Tay hắn đưa ra gõ nhẹ lên cánh cửa. Với bó hoa trên tay, hắn đợi em sẽ phản hồi. Nhưng hắn không chắc chắn rằng em sẽ mở cửa, không chắc chắn rằng có được nhìn thấy em lần nữa không.

Hắn có xứng đáng được nhận tình yêu của em không?

Càng lúc hắn càng lo lắng và sợ sệt. Hắn không thể chờ được nữa. Điều này như đang tra tấn hắn vậy.

Sau vài phút cuối cùng Beomgyu cũng mở cửa, thấy hắn đứng bên ngoài với một bó hoa linh lan. Rõ ràng em vừa mới khóc, và em cũng chẳng muốn giấu đi. Đã một khoảng thời gian dài tưởng như vô tận kể từ lần cuối em thấy hắn. Trông hắn vẫn điển trai như vậy, có điều em nhận ra hắn đã gầy hơn trước kia.

"Anh tới đây làm gì?" Em cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng hình ảnh hắn ôm bó hoa linh lan trước mặt em vẫn thành công khiến trái tim em hẫng đi một nhịp.

Không biết rằng hắn vô tình hay đã qua tìm hiểu trước, bởi những bông hoa nhỏ hình chuông xinh xắn này tựa cho tuổi trẻ ngọt ngào và cũng như mong muốn được cùng người kia bỏ lại quá khứ ở phía sau và bắt đầu cho một cuộc hành trình mới. Đây là điều hắn muốn nói tới em sao?

Taehyun đứng tần ngần nhìn em một lúc, trước khi hắn đưa mắt về bó hoa mà hắn đang ôm trên tay.

"Tôi..." Hắn lưỡng lự, không chắc chắn về lời nói sắp tới của mình. Hắn phải thận trọng, bởi vì nếu như lựa chọn sai, hắn sẽ ngay lập tức mất em. "Tôi muốn gặp em..." Giọng của hắn thể hiện sự thành thật.

Nhưng em vẫn giữ yên lặng. Vấn đề trong việc tin tưởng của em vẫn đang dâng trào.

Nhận ra sự im lặng của em, hắn quyết định nói tiếp để làm rõ ý định của mình. "Tôi đến đây để xin lỗi em." Hắn đang cố giữ giọng của mình bình tĩnh. "Tôi từng đối xử với em như cứt vậy. Tôi từng mang em ra để thỏa mãn nhu cầu bản thân, và tôi không xứng đáng để có được em." Hắn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt em. "Lời xin lỗi của tôi không bao giờ là đủ so với những gì tôi từng làm với em..."

Beomgyu cúi đầu, em không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Em sợ mình sẽ đưa ra những lựa chọn sai trái. "Và anh muốn tôi quay lại để tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của anh sao?"

Em thấy hắn cười khúc khích một lúc, khi đang nghĩ về câu trả lời hắn định đưa cho em. "Nói thật thì, nếu đây là tôi của ngày xưa, nó sẽ nói là đúng vậy." Hắn ngưng cười, trước khi nói những lời sẽ khiến em cho hắn một cơ hội. "Nhưng bây giờ thì, tôi chỉ muốn em ở bên đến cuối đời thôi." Hắn nhìn em với sự chân thành, tìm kiếm sự tha thứ của em.

Tâm trí của em lúc này vẫn còn quá hỗn loạn. Em chỉ biết cúi gằm xuống mặt đất.

Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy cằm của em lên. "Tôi muốn có em trong cuộc đời tôi vì những lý do khác ngoài tình dục." Sự thật và lòng chân thành của hắn khiến em khó mà chối từ được. "Em không nhớ những lúc chúng ta dành cho nhau hàng giờ để nói đủ mọi chuyện ngoài làm tình sao?" Hắn lại mỉm cười dịu dàng, cố không trông giống một kẻ thao túng. "Hãy cho tôi một cơ hội."

Dường như em đang cảm thấy nước mắt bắt đầu che tầm nhìn của em. Có lẽ em vẫn chưa thực sự vượt qua được, nhưng em không biết rằng mình có thể tin tưởng được hắn hay không.

Ngón cái của hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em, như thể hắn muốn cho em thấy rằng bản thân đã thay đổi. "Tôi đã làm nhiều điều tồi tệ, nhưng tôi thề với em, hiện tại tôi không hề có ý định xấu đối với em." Giọng nói của hắn nghe vô cùng thuyết phục. "Xin em đấy..." Hắn có vẻ rất tuyệt vọng, như thể hắn đang cầu xin bạn lần cuối để cứu được mối quan hệ của cả hai.

Beomgyu ngước nhìn hắn ánh mắt đẫm nước của mình. Em nhớ những cái chạm dịu dàng của hắn nhưng không muốn thừa nhận.

Đôi mắt của hắn khóa chặt vào em như muốn lấy đi mọi nỗi buồn và lo lắng của em bằng sự chân thành và tình yêu của mình. "Xin em đấy..." Hắn thầm thì một lần nữa, với sự dịu dàng và quan tâm.

Hắn thực sự đang cố gắng hết sức để em trở về bên thế giới của hắn, về vòng tay hắn, để hắn có thể lấp đầy em bằng thật nhiều tình yêu thương.

Hắn muốn lấy đi mọi nỗi buồn của em.

Hắn muốn lấy đi mọi lo lắng của em.

Hắn chỉ muốn quan tâm, chăm sóc em.

Phía bên kia, Beomgyu đang đấu tranh tư tưởng. Có lẽ rằng cứ đẩy hắn đi cũng chẳng phải ý hay, vì dù có vậy, em cũng không thể sống thoải mái được, trái tim em vẫn sẽ chịu tổn thương. Rồi em sẽ chỉ lo lắng phải thấy hắn, sống trong những suy nghĩ tiêu cực về hắn.

Vì thế em đã thở dài. "Được rồi..." Em nói nhỏ, gần như đang thì thầm.

Taehyun mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng em cũng đồng ý.

"Tôi hứa với em, em sẽ không phải hối hận. Chúng ta sẽ xây dựng một khởi đầu mới cùng nhau."

Hắn đưa em bó hoa. "Tặng em." Rồi hắn hôn nhẹ lên má em, như thể muốn nói rằng hắn đối với em là thật.

"Anh yêu em."

Beomgyu ôm bó hoa trong tay, nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh. Em không biết nên phải phản ứng ra sao, mặc dù em đã cho hắn một cơ hội.

Nắm lấy cổ tay em, hắn cố gắng kéo em về gần hơn phía mình. Hắn muốn lấy đi mọi nỗi sợ của em, hắn muốn em cảm thấy an toàn ở bên hắn. Hắn vươn tới, hôn nhẹ lên trán em.

"Anh nhớ em."

Lời nói của hắn thật ngọt ngào, khiến em nghĩ rằng có lẽ bản thân đã đúng khi quay lại với hắn. Em hít một hơi thật sâu trước khi bộc lộ cảm xúc thật của mình. Em không muốn vùi lấp chúng nữa. Nó chỉ khiến cả hai đau khổ hơn thôi.

"Em cũng nhớ anh."

Taehyun mỉm cười với em, cảm thấy như bản thân đã thành công đạt tới mục đích. Hắn tự hào với bản thân, và mong muốn được dành thật nhiều thời gian với em.

"Tuần này em rảnh không?" Hắn có vẻ nghiêm túc muốn được quay lại với em. Thậm chí hắn đã lập kế hoạch cho sau này. "Anh có thể mời em đi ăn... Hoặc chúng ta có thể đi xem phim?" Hắn đợi em quyết định cho buổi hẹn của họ.

"Anh có vẻ rảnh quá nhỉ?" Em biết hắn bận, lúc nào cũng bận.

"Anh sẽ dành thời gian cho em, đừng lo." Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn em, như thể hắn muốn an ủi em rằng không gì quan trọng hơn là dành thời gian với em. "Hay chúng mình ăn ở nhà anh nhé? Anh sẽ nấu cho em." Hắn nhìn em với sự nghiêm túc. "Rồi chúng ta sẽ xem phim." Hắn đang cố gắng lập kế hoạch cho buổi hẹn này một cách hoàn hảo, để nó trở nên đặc biệt cho cả hai.

Em gật đầu một cách lưỡng lự. Thú thật thì em nhớ những món ăn của hắn. "Em thấy ổn."

"Tuyệt." Hắn nhìn em, chờ đợi nụ cười của em cho dù đó là một nụ cười nhỏ nhất. "Anh sẽ nấu gì đó thật đặc biệt cho em." Lúc này hắn không thể giấu đi sự hào hứng, có vẻ hắn thực sự nhớ em sau bao tháng không gặp nhau. "Em muốn qua thứ Sáu tuần này không?"

"Anh rảnh vào tối thứ Sáu sao?"

"Anh rảnh cả ngày cả đêm vì em." Taehyun nói với sự thương yêu, với tất cả sự chân thành. "Chỉ là... anh muốn được gần bên em bằng mọi cách có thể."

Beomgyu gật đầu, cười khúc khích. "Vậy gặp anh vào thứ Sáu nhé."

Hắn mỉm cười nhìn em rồi cùng em cười. "Thật mong gặp lại em." Trông hắn thật vui vẻ sau khi có lại được tình yêu của em. "Em vẫn nhớ địa chỉ nhà anh đấy chứ?" Hắn hỏi với sự đùa giỡn.

"Em từng qua đó mấy tháng lận." Em đảo mắt, hắn lo em có trí nhớ kém sao?

"Tuyệt. Anh sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn của chúng ta." Hắn vui mừng khi chuẩn bị ra về, nhưng bỗng dưng đứng lại. "Đợi chút, còn một điều này..." Hắn nhìn em rồi đánh mắt đi chỗ khác, như thể hắn đang ngại ngùng điều gì đó.

Em nhìn hắn với sự hiếu kỳ sau cánh cửa sắp đóng.

"Trước khi anh đi... anh hôn em được không?" Đôi mắt của hắn nhìn đôi môi em rồi về mắt em, một cách tha thiết.

Beomgyu nhìn hắn, rồi phì cười. Hắn nói như thể là hai đứa con nít tập tành yêu đương vậy. Làm như cả hai chưa từng làm tình cả tá lần vào mấy tháng trước, mà giờ hắn chỉ đòi một nụ hôn đơn giản. "Anh hỏi thật đấy à?"

Taehyun mỉm cười khi thấy em bật cười. Hắn không muốn trì hoãn nữa, nghiêng người tới để hôn em. Bàn tay hắn đặt hai bên má em dịu dàng, rồi để môi hắn chạm vào môi em. Hắn nhớ hương vị của đôi môi em đến phát điên. Tuy vậy, hắn rời nụ hôn chỉ sau vài giây, nhìn em như đang đợi phản ứng của em.

Và em mỉm cười, thoải mái với điều này.

Đôi tay của hắn rời má em, như thể hắn chuẩn bị về.

Nhưng rồi, có gì đó thúc đẩy hắn hôn em lâu hơn.

Vì thế, lần này hắn hôn em một cách nồng nhiệt, muốn gửi em mọi ân cần em xứng đáng nhận. Tay em cũng không tự chủ ôm quanh cổ hắn, kéo nụ hôn lại gần hơn. Em nhớ điều này nhiều tới mức bản thân không nhận ra.

Một lúc sau hắn lại rời nụ hôn trước. "Anh nghĩ chúng mình nên dừng lại thôi..." Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng không có vẻ gì sẽ rời đi. "...không là chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại đâu."

Cả hai khúc khích cười. Hắn không hề nói quá, khi em nhận ra bọn họ thực sự có thể hôn nhau không ngừng được. "Phải ha..."

Đương nhiên là họ không dừng lại, khi Taehyun lại bắt đầu hôn em một lần nữa. Hắn chỉ muốn cho em thấy rằng hắn yêu em nhiều thế nào, rằng hắn sẽ không bao giờ buông em đi nữa.

Sau một vài phút, Beomgyu ngả một chút ra phía sau. "Ai sẽ dừng trước đây?" Em mỉm cười.

"Anh không quan tâm lắm." Hắn nói với sự đùa giỡn, rõ ràng hắn không có ý định dừng lại khi hắn đặt lên vô số nụ hôn nhỏ lên môi em. "Ai sẽ dừng trước đây?" Hắn thầm thì, khiến cả hai lại phải bật cười.

Beomgyu bước một bước lại phía sau, khi vẫn nhìn hắn. "Hôm nay anh không phải đi làm à?"

Hắn nhìn em một lúc, rồi bỗng nhận ra lịch họp của mình vào một tiếng tới. "Ừ nhỉ. Anh hoàn toàn quên mình phải đi làm đấy." Có vẻ hắn vẫn muốn được ở lại với em. "Có lẽ anh phải đi rồi..." Cái mỉm cười của hắn trông thật tiếc nuối. "Gặp lại em vào thứ Sáu nhé?"

"Gặp lại anh vào thứ Sáu." Em tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

Nụ hôn của em khiến hắn xao xuyến, chưa muốn rời đi luôn. Hắn lại muốn tiếp tục hôn em, nhưng có lẽ phải đợi tới buổi hẹn vào thứ Sáu này rồi. "Tạm biệt em, người đẹp." Trước khi rời đi, hắn lưu luyến nhìn em một lần nữa.

"Anh yêu em." Hắn thầm thì, đủ cho mình em nghe thấy.

Em mỉm cười cho tới khi hắn thực sự rời đi.

Và mãi sau đó em nhận ra mình phải đi mua đồ trước buổi trưa.

Có lẽ em đang rất mong đợi vào buổi hẹn vào thứ Sáu tới. Sau bao tháng em cũng quay về với hắn, và lần này em mong rằng nó thực sự có cả tình bạn, tình yêu ngoài tình dục. Em là của hắn, và hắn là của em rồi, phải không?

Mà tối hôm ấy bọn họ có làm tình không nhỉ? Em cũng không ngờ mình mong đợi cả vào điều đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro