14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIV. Gia đình hai người





Tôi biết 8 năm là một khoảng thời gian rất dài, đối với kẻ trải qua những tháng ngày cô độc, trốn chạy trong quạnh hiu như Beomgyu sẽ càng cảm thấy tuyệt vọng hơn, như thể anh đã đi một chặng đường đến hàng thế kỷ. Thành thật thì 8 năm với tôi cũng dài đủ để thử thách tình yêu lớn lao của tôi, thứ tình yêu âm ỉ cháy như một ngọn lửa, thiêu rụi tất cả những bứt rứt, trăn trở, những tiếc nuối, khắc khoải chỉ còn lại là nỗi nhớ nhung da diết.

Tôi đã nhớ anh ròng rã suốt 8 năm trời, chưa ngày nào là tôi thôi tưởng tượng đến khi gặp được anh sau bao nhiêu lâu xa cách. Nếu phải dùng một đơn vị đo lường cho những nhớ nhung trong tôi dành cho anh, thì tôi tự tin nó lớn lao, sâu và dài đến hàng ánh sáng.

Nhưng cảm xúc của tôi không phải là thứ duy nhất khiến tôi nghĩ nó khắc lên một vết sẹo mang tên dằn vặt trong trái tim anh. Tôi biết, ngoài tôi ra, Beomgyu còn nhiều điều khác buộc anh phải nghĩ ngợi và luyến tiếc. Như cách anh trốn chạy và bỏ lại gia đình mình, rời khỏi những mối quan hệ anh từng trân quý, tuyệt tình cắt đứt với những người yêu thương anh.

Tôi biết Beomgyu nhớ nhà, anh vẫn luôn yêu thương gia đình của mình dù cho họ có ruồng rẫy và đối xử tệ bạc với anh ra sao. Điều mà một cô nhi như tôi không bao giờ thấu hiểu hết.

Tôi không chủ động hỏi Beomgyu về những chuyện đấy, dù tôi muốn kể cho anh nghe tôi đã từng chạy tới nhà tìm anh rồi nhận được cái xua tay lạnh lùng từ người mẹ. Tôi muốn anh biết rằng thật tâm người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng anh khôn lớn từng ngày ấy vẫn nhất mực yêu thương anh, chỉ là cái cách bà che giấu nó đi sau lưng nỗi đau vây kín khiến anh nghĩ là anh đã hoàn toàn bị vứt bỏ.

Ấy vậy mà tôi lại vô tình gặp được mẹ của Beomgyu vào một ngày đẹp trời, trong lúc tôi đang bước vào sảnh tòa cao ốc nơi công ty tôi đặt trụ sở. Tôi vẫn không quên dáng vẻ đẹp đẽ, thanh cao, sang trọng của mẹ anh. Bà mặc một bộ trang phục màu đen, áo khoác dài trắng, xách túi hàng hiệu. Mái tóc bà vấn thành một búi, mớ trang sức lấp lánh mang trên mình như nói cho tôi biết về địa vị xã hội của người phụ nữ này.

Tôi đã từng có ít nhất hai lần gặp mẹ Beomgyu. Lần đầu là trong đám tang của bà nội anh, khi tôi cùng anh quay về nhà và tôi đứng đợi anh ở ngoài khuôn viên tang lễ. Lần thứ hai là khi tôi mang theo nỗi tuyệt vọng chạy đến nhà bố mẹ anh tìm anh.

Trong đầu tôi lại vô thức hiện lên hình ảnh đôi mắt nhuốm màu u buồn và tiều tụy của người mẹ năm ấy. Tôi tự hỏi rằng bà có biết chuyện Beomgyu đã quay trở về Seoul hay chưa, hoặc bà đã gặp lại anh rồi chứ?

Nỗi tò mò và hiếu kỳ ấy không phải là thứ động lực duy nhất thúc đẩy đôi chân tôi bước nhanh về phía bà, chỉ là tôi muốn nói chuyện, hoặc tôi muốn chắc chắn rằng những ý tưởng dấy lên trong tôi sẽ được hồi đáp bằng một câu trả lời thỏa mãn.

"Xin lỗi, cô có còn nhớ cháu không ạ?", tôi dừng lại khi đã đứng trước mặt bà. "Cháu là Kang Taehyun, người đã từng sống cùng Choi Beomgyu ngày trước."

Đôi mắt bà hiện lên vài tia ngỡ ngàng, sau một lúc do dự, bà gật nhẹ đầu. "Tôi nhớ."

"Cô vẫn khỏe chứ ạ?", tôi cười nhẹ, hỏi một cách lịch sự. "Cháu không nghĩ là sẽ vô tình gặp cô ở đây."

"Tôi không có thời gian", bà nói bằng giọng đôi chút khó chịu. "Cậu cần gì thì nói nhanh đi."

Thành thật thì lòng tự trọng của tôi cũng có tổn thương đôi phần, nhưng tôi cảm thông vì chuyện tôi đã từng chẳng để lại chút ấn tượng nào đẹp đẽ trong mắt gia đình Beomgyu, tôi hiểu do đâu mà bà ấy đối xử với tôi như thế.

"Vâng", tôi gật gật đầu, "Cháu không biết cô đã gặp lại Beomgyu chưa, vì nếu cháu nói rằng cháu đã tìm thấy anh ấy, cô có muốn gặp anh ấy không?" Tôi đi thẳng vào vấn đề chính, nhận lại là những tia kinh ngạc trong đáy mắt người phụ nữ đối diện.

Bà ấy nhìn tôi mất một lúc lâu, bầu không khí trầm lặng chiếm chỗ, nó kéo dài đến mức tôi chẳng rõ ai là người cất tiếng đầu tiên, nhưng điều duy nhất khiến tôi nhớ mãi đó là bà ấy đã phớt lờ tôi.

"Beomgyu nó vẫn sống khỏe chứ?"

Tôi gật đầu. "Vâng, anh ấy rất khỏe mạnh và sống tốt ạ."

"Nó đã tìm được công việc ổn định chưa?"

Tôi lại gật đầu.

"Nó vẫn có thể sống tốt mà không cần chúng tôi, đúng không?"

Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ lấm lét ngẩng mặt lên nhìn bà. "Thưa cô..."

"Như thế thì được rồi." Bà ấy cắt ngang lời tôi, "Tôi chỉ cần biết nó vẫn sống tốt, sống khỏe và tự nuôi thân là được."

"Nhưng cô thật sự không định gặp anh Beomgyu sao? Anh ấy rất muốn gặp..."

"Không", bà ấy khẳng định lần nữa. "Chúng tôi giờ đây chẳng còn quan hệ gì nữa, gặp để làm gì cơ chứ?"

Nói rồi, bà ấy liếc nhìn đồng hồ, có vẻ mối bận tâm hoặc chuyện công việc gì đó đang giục bà phải nhanh chóng rời đi. Người phụ nữ chào tôi qua loa, bảo rằng lần sau không cần tìm bà vì những chuyện liên quan tới Beomgyu, rồi cứ thế ngoảnh mặt quay bước.





Tôi không kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và mẹ Beomgyu cho anh nghe. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng và gương mặt thất thần của anh. Tôi biết Beomgyu vẫn luôn yêu gia đình mình, anh sẽ chẳng bao giờ thôi đau đớn khi nghĩ tới việc anh đã hoàn toàn bị họ bỏ rơi.

Thay vì thế, một tối kia, tôi lái xe đến nhà trọ tìm anh, mang theo một ít gà rán cùng vài lon bia. Beomgyu cũng chẳng còn quá ngạc nhiên khi tôi cứ liên tục xuất hiện ở nơi anh đang sống. Anh chào tôi bằng một nụ cười tươi tắn trước khi mở rộng cửa nhường bước cho tôi vào trong.

"Nhớ em không?", tôi mỉm cười, hai tay dang rộng trong chờ đợi. Beomgyu cười khúc khích, anh lập tức vòng tay ôm lấy tôi, ngả đầu lên vai tôi, anh gật gù, lí nhí đáp lời tôi: "Mình mới gặp nhau hôm qua mà."

"Hai mươi bốn giờ với em là đủ lâu rồi." Bàn tay tôi đặt lên lưng áo anh, vuốt nhẹ nhàng. "Anh mau đến sống cùng em đi, không thì em không thể chịu được nỗi nhớ này mất."

"Em không sợ nhìn nhau hoài sẽ nhanh chán à?", Beomgyu nói trong lúc anh loay hoay trong bếp sắp xếp phần gà rán ra đĩa.

"Sao chán được?", tôi nhướng mày, nhìn về phía anh. "Nếu sợ em chán anh thì anh mau cưới em đi, giữ chặt em lại trước khi em chạy đi mất."

Beomgyu mang theo đĩa gà rán, ngồi xuống nền đất ngay bên cạnh tôi.

"Nhưng kết hôn rồi lại thấy chán nhau thì cũng có thể ly hôn mà, có người lấy nhau vài chục năm mà còn chia tay được đấy thôi."

"Ít ra thì vẫn còn được chia tài sản để bù đắp tổn thất tinh thần."

"Nhưng anh sẽ không lấy tài sản của em đâu." Beomgyu lắc đầu. "Như vậy khác nào đào mỏ chứ."

"Anh không phải thợ đào, em cũng không phải cái mỏ vàng." Tôi bật cười, nhón lấy một ít gà và cho vào miệng nhai. "Thay vì thế, em muốn trở thành gia đình của anh hơn."

"Gia đình?", Beomgyu quay sang nhìn tôi, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn chập choạng là đôi mắt rực rỡ với muôn ngàn vì sao nơi anh.

"Ừ, một gia đình chỉ cần anh và em thôi là đủ, ý em là, bây giờ trông chúng ta cũng giống một gia đình mà, nhưng em muốn nó hợp pháp hơn một chút." Tôi nháy mắt, nghiêng đầu kề sát mặt vào anh.

Ánh mắt Beomgyu đảo chiều một cách lưỡng lự, nhưng gương mặt anh thì sáng bừng niềm hạnh phúc, thậm chí khóe môi anh cũng không ngăn được mà nhấc thành một nụ cười mỉm.

"Không phải anh từng nói anh thích cưới vào mùa thu hay sao?", tôi choàng tay qua vai Beomgyu, kéo anh về phía mình. "Bây giờ là cuối đông, chúng ta còn hẳn 8 tháng để chuẩn bị."

Khi nhắc đến một lễ cưới vào mùa thu, tôi chợt nhớ về cái thuở chúng tôi còn sống cùng nhau dưới căn nhà trọ cũ kĩ và tạm bợ. Tôi của năm 19 tuổi ấy đã hỏi anh về những mong ước ngày còn bé của anh. Beomgyu vui vẻ đáp lời tôi, anh bảo rằng trước khi anh nhận ra mình chỉ thích con trai, anh từng mơ về một công việc ổn định, một gia đình đầm ấm hạnh phúc, một ngôi nhà với sân vườn và xích đu cho lũ trẻ chơi đùa.

"Bố mẹ anh kết hôn vào mùa thu", Beomgyu đã nói như thế cùng ánh mắt hân hoan, hồ hởi. "Lễ đường của họ rất đơn giản với hoa tươi và khách mời là gia đình cùng những người bạn thân quen. Anh cũng thích một hôn lễ ấm cúng và thân mật như hôn lễ của bố mẹ anh ấy."

Tôi biết Beomgyu của tôi rất lãng mạn. Anh thích những hoài niệm ấm áp và những điều giản đơn nhưng khiến anh hạnh phúc. Từng câu từng chữ của anh vụt qua đầu tôi, kéo theo là một chuỗi ảo thị tưởng tượng, tôi cũng vô thức lâng lâng trước thước phim tôi nắm tay anh bước đi trên một lễ đường tràn ngập hoa tươi. Beomgyu của tôi sẽ vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ trong bộ vest trắng cùng mái tóc nâu được tạo kiểu cẩn thận, dù cho ngày thường anh đã vốn rất xinh đẹp rồi. Tôi sẽ không giấu được vẻ lúng túng, hồi hộp khi đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay anh và thề nguyện sẽ ở bên anh đến hết quãng đời còn lại. Chúng tôi hôn nhau bên dưới sự chứng kiến của những người bạn thân, rượu mừng được nâng lên, những lời chúc tụng chân thành và tiếng cười giòn tan trong không gian thân mật, ấm cúng.

Đó luôn là những điều tôi mơ, đến tận cùng, tôi nghĩ có khi cưới Beomgyu mới chính là ước muốn lớn lao nhất cuộc đời tôi.





Từ dạo đó, tôi bắt đầu nhen nhóm một giấc mộng mới. Tôi nhớ tôi của năm 19 tuổi với khao khát mãnh liệt nhất là chiếc ghế giảng đường đại học. Tôi của năm 22 tuổi thì bận rộn chạy theo những đồ án khoa học nhưng cũng không quên dõi mắt về hướng tòa cao ốc xa hoa lộng lẫy, nơi tôi sẽ trở thành một ai đó cho xã hội này. Và tôi của hiện tại, có thể nói là đã trơn tru thực hiện hóa những giấc mộng ngày trước của mình. Giờ thì tôi nuôi hy vọng về một gia đình, một gia đình của riêng tôi, một gia đình mà chỉ cần tôi và Beomgyu là đủ.

Kết thúc của mùa đông năm đó, Beomgyu chính thức nói lời từ biệt với ban nhạc của mình. Ngày cuối cùng anh chơi cho ban nhạc rơi vào một đêm tối thứ Sáu, sau khi buổi diễn ở quán bar hoàn tất, cả nhóm quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ dành cho tay guitar đã gắn bó với họ suốt quãng thời tuy không gọi là quá dài nhưng đủ vun đắp những kỷ niệm đẹp.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi có dịp nói chuyện với những người bạn trong ban nhạc của Beomgyu. Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ Beomgyu hỏi tôi có muốn ăn tối cùng bọn họ không, anh lo ngại tôi cảm thấy không thoải mái vì vốn dĩ chúng tôi chưa từng tiếp xúc hay có một cuộc trò chuyện chính thức nào. Tôi trả lời không sao, tôi cũng muốn cảm ơn bọn họ vì đã giúp đỡ và quan tâm Beomgyu trong suốt thời gian qua.

Tôi tan làm vào lúc 6 giờ hơn, mất thêm 20 phút để lái xe từ văn phòng tới quán thịt nướng mà ban nhạc của Beomgyu quyết định chọn để tổ chức tiệc chia tay anh. Khi đến nơi, trời bên ngoài đổ mưa lâm râm, mặc dù thời diểm này đã bắt đầu bước sang đông. Tôi cho xe vào bãi đỗ, phủi nhẹ những hạt nước ướt át đọng trên vai áo khoác, tôi lững thững tiến vào trong quán thịt.

Mùi khói, mùi thơm của thức ăn, tiếng người cười nói rôm rả và âm thanh va chạm của những chiếc ly thủy tinh như khơi dậy thần thức trong tôi. Tôi quét mắt một lượt khắp quán, nhanh chóng tìm thấy bóng lưng của Beomgyu giữa đám đông ồn ào.

Tôi vội vàng bước đến gần, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Beomgyu, tôi quay sang trao cho anh một nụ cười nhỏ, rồi mới hướng về những ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi đầy tò mò, tôi vẫy tay chào lịch sự.

Beomgyu bối rối gãi đầu, anh đưa ánh mắt lấm lét về ban nhạc rồi giới thiệu tôi với bọn họ.

"Đây là Kang Taehyun, là..."

"Là người yêu." Tôi chen ngang, chủ động cắt lời anh. Thành thật thì trong một khoảnh khắc, tôi đã lo Beomgyu sẽ do dự khi nói ra điều đó, vì thế tôi muốn là người lên tiếng trước.

Những người trong ban nhạc nhìn tôi, trong một thoáng, tôi tìm thấy nỗi tò mò trên gương mặt họ được thay thế bằng niềm hân hoan. Sau đó Beomgyu rành rọt giới thiệu về những người bạn này cho tôi, khi dừng lại ở bất kỳ ai trong số họ, người đó sẽ lập tức vẫy tay chào một cách vui vẻ.

"Thì ra đây là Kang Taehyun trong truyền thuyết nhỉ?", anh chàng có tên Jaeho bật cười lớn, theo trí nhớ tồi tàn của tôi thì anh ta là tay chơi bass trong nhóm.

"Đến tận hôm nay mới được diện kiến." Seokhoon tiếp lời, ngồi bên cạnh cậu ta là Haeun cũng đang mỉm cười nhìn tôi.

Beomgyu thì hơi cúi đầu với gương mặt đỏ lựng trông vô cùng xấu hổ, tôi chẳng rõ những người bạn ban nhạc anh đang nói về điều gì, có lẽ nó liên quan ít nhiều tới tôi, và chính nó cũng là nguồn cơn khiến Beomgyu lúng túng khi nhắc đến.

Cuối cùng, Haeun là người chủ động giải đáp những thắc mắc của tôi. Sau khi bữa tiệc thịt nướng gần đến hồi tàn cuộc, Beomgyu xin phép đứng lên đi vệ sinh. Lúc này Haeun mới đánh tiếng hỏi tôi có muốn nghe không. Tôi gật đầu không chút do dự.

"Hồi trước ấy, cứ mỗi lúc say xỉn là anh Beomgyu lại gọi tên anh không ngừng nghỉ luôn, anh ấy bảo là nhớ Kang Taehyun, rồi muốn đi tìm Kang Taehyun." Seokhoon lên tiếng, cậu ta bật cười khúc khích, hùa theo là Haeun bên cạnh. "Vậy nên bọn em cứ trêu anh Beomgyu về Kang Taehyun suốt, dù cho lúc bấy giờ nhóm bọn em còn chẳng biết Kang Taehyun là ai vì thời điểm ấy em chưa có quen biết Haeun, còn anh Beomgyu thì cứ ngậm tăm chẳng nói lời nào. Mỗi lần nhắc về chủ đề Kang Taehyun là anh ấy vội vàng đánh trống lảng, biết anh ấy không thoải mái nên dần dà về sau bọn em cũng chẳng còn nhắc tới nữa."

"Thật á?", tôi hơi ngạc nhiên nhìn Seokhoon, "Anh Beomgyu đã gọi tên anh à?"

Seokhoon và những người khác cùng gật đầu.

"Vì anh mà anh Beomgyu chẳng chịu yêu ai suốt ngần ấy năm đó thôi." Seokhoon kết luận. "Anh Taehyun không biết đâu, anh Beomgyu yêu anh nhiều lắm. Trong ví anh ấy có giữ một tấm ảnh hai người chụp cùng nhau. Dạo trước lúc còn ở Daegu, em vô tình nhìn thấy nên đã hỏi, anh Beomgyu bảo rằng đó là người anh ấy yêu, và cũng là người vì anh ấy mà chịu đựng rất nhiều thương tổn."

Tôi chẳng biết phải nói gì, có vẻ Beomgyu nhận ra sự khác lạ của tôi kể từ thời điểm anh đi vệ sinh rồi quay lại. Tôi cứ nhìn cuộc trò chuyện sôi nổi của mọi người diễn ra trước mắt bằng sự trầm mặc chẳng cố ý giấu giếm.

Tôi không giận Beomgyu vì những tự ti anh mang trong mình, tôi chỉ thấy đau lòng và cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực thôi.

Sau khi chia tay mọi người trong ban nhạc, tôi lái xe đưa Beomgyu về nhà. Suốt quãng đường đó, âm thanh duy nhất phát ra là từ những bài hát trên radio. Beomgyu tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú dán chặt nơi những tia sáng lấp lánh bên ngoài cửa kính xe, còn tôi thì cố gắng đặt hết sự tập trung của mình vào vô-lăng thay vì để tâm trí xao nhãng tới câu chuyện đau lòng mà tôi vô tình nghe thấy trong lúc diễn ra bữa tiệc.

Xe dừng lại ở trước cổng vào khu nhà trọ Beomgyu đang sống. Anh quay sang mỉm cười chào tôi, ánh mắt anh không giấu được nét lo lắng khi ý thức rõ ràng được sự trầm mặc bất thường nơi tôi. Thế nên tôi quyết định nói gì đó như một cách trấn an anh rằng tôi ổn.

"Ngày mai em tới đón anh." Tôi xoa nhẹ lên mái tóc của Beomgyu.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu sao?", Beomgyu tò mò hỏi.

"Ừ, đi sắm sửa đồ đạc." Tôi mỉm cười, "Anh phải dọn sang chỗ của em mà. Nhà em còn thiếu nhiều thứ lắm, cần phải mua thêm."

Beomgyu ngẩn ngơ mất vài giây, trước khi anh kịp mở miệng lên tiếng thì tôi đã chen ngang.

"Anh đã bảo sau khi anh rời ban nhạc, anh sẽ đến sống cùng em, nhớ chưa?" Tôi nghiêm mặt. "Đừng có lảng tránh nữa."

Beomgyu lắc lắc đầu, "Ý anh không phải vậy. Anh định hỏi là thật sự cần mua thêm sao, anh có thể dọn đồ đạc của anh sang mà. Nếu không cần thiết thì đừng mua thêm nữa, tốn kém lắm."

Tôi chớp mắt nhìn Beomgyu, lần này đến lượt tôi là người ngẩn ngơ. Beomgyu mím môi, khóe miệng anh nở một nụ cười nhẹ trước khi tôi vội vàng kéo anh vào một cái ôm thật chặt.





Tuy nhiên kế hoạch chung sống của chúng tôi phải tạm thời hoãn lại vì một chút "trục trặc" nhỏ. Cái này không phải chủ ý của tôi hay của anh, chỉ là tôi vô tình nghe được một người bạn đồng nghiệp giới thiệu về dự án căn hộ sắp tới sẽ được mở bán. Nó cách nơi tôi ở không quá xa, lại vừa vặn nằm cùng tuyến đường với chỗ làm của Beomgyu.

"Cậu chỉ cần cọc trước mười phần trăm, phần còn lại bên ngân hàng sẽ cho vay với lãi suất ưu đãi, tùy tình hình tài chính mà có thể chọn trả trong vòng bảy đến mười lăm năm." Kim Seungwoo, người đồng nghiệp của tôi chia sẻ.

"Anh định sẽ mua nhà sao?", tôi nhướng mày tò mò, "Còn chưa có đối tác kết hôn mà đã định sắm sửa nhà cửa trước rồi?", tôi huých vai anh ta, trêu chọc.

"Thì tôi cũng có tìm hiểu qua thôi, vì nghe đâu dự án này vài năm nữa sẽ phát triển thành khu phức hợp nên giá cả bây giờ là rất rẻ so với tiềm năng dự án đấy, nếu cậu có ý định thì cứ liên hệ tới đó tham khảo xem sao."

Tôi biết đây là cơ hội mà mình không nên bỏ qua. Kinh tế của tôi hiện tại cũng có thể gọi là sống dư dả so với mức sống của một người độc thân, tuy nhiên tôi vẫn còn quá trẻ và cần thêm thời gian để vươn tới cái "đỉnh" của một người trưởng thành thành công thật sự.

"Nhưng mà cậu đã tính chuyện nhà cửa sớm vậy rồi sao? Bộ định kết hôn à?", Kim Seungwoo tò mò hỏi tới.

Tôi không vội vàng đáp lời, thay vào đó, tôi trao cho anh ta cái nhìn ẩn ý kèm theo một nụ cười mà tôi tin chắc có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ ở bất cứ ai.

"Nếu mọi thứ trơn tru đúng kế hoạch thì mùa thu năm nay em sẽ gửi thiệp mời cho anh."


Tôi liên hệ tới dự án căn hộ mới kia vào ngay trong chiều hôm đó. Hỗ trợ tôi là một nữ nhân viên bán hàng khá nhiệt tình và chuyên nghiệp. Tôi có thêm vài ngày nữa để cân nhắc trước khi quyết định ký hợp đồng chính thức.

Thế là tôi đã tìm tới Beomgyu để thăm dò ý anh. Tôi không nói về ý tưởng mua đứt căn hộ này của mình, thay vào đó tôi lái sang việc tôi muốn thuê một căn mới thuận tiện với chỗ làm của anh hơn. Ban đầu Beomgyu khéo léo từ chối, bảo không sao, anh có thể sử dụng bus đi làm được. Nhưng tôi cứ liên tục nêu ra hàng tá lý do mà tôi cho rằng rất cần thiết cho công cuộc dọn chỗ ở sắp tới, ví dụ như nạn tắc đường, hoặc có một sự cố ngoài ý muốn gì đó khiến anh muộn giờ, tuyến đường đi ngang qua khu chung cư hiện tại của tôi thường hay đóng tuyết dày vào mùa đông lại còn khá xa siêu thị...

Tôi không chắc Beomgyu có tin vào những lý do mà tôi đưa ra hay không, nhưng tôi biết cách nói của mình hay ho tới mức thuyết phục được anh gật đầu đồng ý cùng tôi đi xem nhà mới ngay trong chiều hôm sau.

"Nhưng mà giá thuê có ổn không?", Beomgyu e dè nhìn tôi, "Nếu em làm vậy là vì anh thì anh nghĩ không cần..."

"Không đâu", tôi lắc đầu, "Em không thích chỗ ở hiện tại của em cho lắm, cũng có ý chuyển rồi, vừa hay đây cũng là dịp thích hợp. Đừng lo, giá thuê trên cả ổn ấy chứ."

Tôi biết lý do khiến Beomgyu lo lắng. Anh không phải người chi ly hay quá tính toán chuyện tiền nong, anh thậm chí còn rộng rãi tới mức bỏ ra một tháng tiền lương để dẫn tôi lên chuyến tham quan thành phố bằng thuyền du lịch và thưởng thức bữa tối với bò bít tết hạng sang mà tôi từng nghĩ cả đời này có lẽ mình sẽ không bao giờ được nếm qua.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi đã không còn là thằng nhóc cô nhi nghèo xơ nghèo xác của 8 năm về trước, anh cũng chẳng còn là chàng nhạc công lông bông tuổi đôi mươi, chỉ biết sống cho hôm nay còn tương lai thì mặc kệ. Chúng tôi có nhiều hơn những nỗi lo bủa vây, đặc biệt là sau khi tôi ngầm ước rằng chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình của riêng mình.

Tôi biết Beomgyu lo ngại về sự chênh lệch giữa chúng tôi, về cả vị trí xã hội, tình hình tài chính, thu nhập... tất cả mối bận tâm mà bất kỳ người trưởng thành nào cũng đã hoặc đang trải qua. Anh từng từ chối việc chung sống cùng tôi với lý do là anh không muốn tạo gánh nặng cho tôi khi mà thu nhập của anh không khá tới mức có thể san sẻ một nửa chi phí thuê nhà chung cư đắt đỏ. Thế là tôi giận anh, tôi đoán tầm hơn một tuần, tới lúc tôi nhớ anh quá mức chẳng thể chịu nổi, tôi mới gạt bỏ cái sĩ diện hão ấy mà chạy đến tìm anh.

Tôi đã thẳng thắn hỏi Beomgyu rằng chẳng lẽ anh coi trọng chuyện tiền nong hơn cả việc dọn đến sống cùng tôi hay sao. Beomgyu đáp lại tôi bằng cái lắc đầu.

"Vì anh trân trọng em và mối quan hệ của chúng ta hơn tất cả, nên anh mới không muốn chuyện vật chất, tiền bạc làm ảnh hưởng tới nó."

"Thế thì anh cứ lờ nó đi là được, em nói là em sẽ chăm sóc anh từ giờ về sau mà."

"Thế nên anh mới cảm thấy mình là gánh nặng cho em đó." Beomgyu nhìn tôi, tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ tôi được chứng kiến khía cạnh thẳng thắn ấy của anh nếu như nó không đột nhiên xuất hiện vào ngày hôm đấy. "Không phải là anh sĩ diện hay tự tôn, anh chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ về điều này, nó không đơn giản chỉ là việc em sẽ chia sẻ thêm bớt một miệng ăn đâu."

"Thế tức là anh vẫn chưa tin tưởng em?" Tôi thì thầm kèm theo một chút bất mãn.

"Không phải là anh không tin em", Beomgyu nhìn tôi, nỗi giận hờn của tôi cũng chẳng thể làm anh lung lay quyết tâm của mình. "Taehyun à, anh thật sự không muốn đánh mất mối quan hệ của chúng mình vì bất kỳ điều gì khác xảy ra sau này đâu, thành thật là anh không tự tin khi em bảo chúng ta hãy sống cùng nhau."

"Trước đây chúng ta cũng sống cùng nhau còn gì?", tôi phản biện lại lời anh. "Anh còn bảo đó là quãng thời gian anh hạnh phúc nhất."

"Nhưng đã 8 năm trôi qua rồi, nó không giống cái thời mình còn có thể sống vô lo như thế được."

Tôi thở dài, tôi hiểu ý của Beomgyu, tất nhiên tôi không phản bác lời anh nói là bất hợp lý. Nhưng tôi hoàn toàn có thừa tự tin để dõng dạc tuyên bố rằng chẳng một vấn đề lo ngại nào có thể khiến tôi buông tay khỏi mối quan hệ này. Tôi biết Beomgyu cũng có lòng tự tôn của riêng mình, anh lo lắng nhiều thứ và vì anh cũng yêu tôi, nên anh không muốn đánh mất tôi bởi chuyện tài chính hay chênh lệch địa vị xã hội giữa chúng tôi sau này.

Beomgyu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với thứ khoảng cách vô hình ấy, có lẽ anh nói đúng, không phải anh không tin tôi, mà chính xác là anh không tin vào bản thân mình.

Chúng tôi hứa là sẽ thành thật với nhau trong tất cả mọi chuyện. Mặc dù tôi không thể khiến Beomgyu thay đổi lối suy nghĩ tự ti vốn có của mình trong một sớm một chiều, nhưng tôi vui vì ít nhất anh đã chịu thẳng thắn chia sẻ cho tôi nghe mối lo ngại của anh.

"Thế nên em mới nói, là anh chịu cưới em đi thì mọi thứ sẽ giải quyết được thôi, khi đó tiền của em cũng sẽ là của anh một cách hợp pháp, anh cũng chẳng cần lo lắng khi em trở thành người gánh vác kinh tế gia đình. Còn anh thì cứ chăm lo nhà cửa, nấu bữa tối rồi đợi em về." Tôi chủ động kéo Beomgyu về phía mình, tôi hôn nhẹ lên môi anh, những ngón tay tôi xoa nhẹ vùng eo anh. "Một gia đình chỉ cần hai người chúng ta là đủ."

Beomgyu hơi mím môi, anh đảo mắt do dự một chút trước khi chủ động hôn tôi, hai bàn tay anh ôm lấy cổ áo tôi, những ngón tay vân vê lớp vải thô dày nơi đó.

"Anh thích hoa Diên vĩ." Beomgyu thì thầm bên tai tôi.

"Em biết", tôi hôn nhẹ lên vành tai anh. "Trong phòng của mình hồi trước anh cứ vứt lung tung mấy bức vẽ của anh về loài hoa này." Tôi bật cười khúc khích khi nhớ về chuyện ngày đó. "Ban đầu em chẳng biết nó là gì đâu, em đã lên tra google về những loài hoa có màu xanh tím, sau cùng thì mới biết nó là hoa Diên vĩ."

Beomgyu gật nhẹ, "Hoa Diên vĩ nở rộ vào cuối tháng Chín, vừa hay nó rơi vào đúng giữa mùa thu."

Tôi chẳng còn biết nói gì hơn ngoài siết chặt cái ôm quanh người anh, trái tim tôi ngân lên những nhịp đập hạnh phúc nhất. Sau này nghĩ lại, tôi cho rằng đó là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời tôi. Chẳng có nến thơm, hoa tươi hay chiếc nhẫn bạc, chỉ cần một lời hứa đủ để tôi vịn cả cuộc đời mình vào nó và tự nguyện dành quãng đường về sau mà đuổi theo rồi trân trọng giữ lấy.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro