2. I'm so lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Being alone really makes you realize all you got is yourself.

Vừa khi Beomgyu và Jihoon ngồi vào bàn Gaeul nở một nụ cười xinh đẹp rồi mở lời với các bạn:

"Coi như là đủ bộ rồi nha! Chờ Yeonjun với Soobin lên rồi tụi mình hẳn phát bài hay mấy cậu muốn phát bài trước?"

Cô vừa nói vừa mở túi lấy từ trong ra một bộ bài uno, mỗi khi có dịp tụ hợp họ đều chơi uno thường sẽ chơi 2 hiệp trong đó 2 người thua sẽ phải khao cả bọn bữa tiệc hôm đó qua nhiều năm đây dần dà trở thành truyền thống của nhóm bạn trẻ.

Huening Kai thuộc tuýp người năng động, hoạt bát và thân thiện luôn là người khuấy động bầu không khí cậu đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói với Gaeul:

"Giờ này chắc hẳn quán cũng vắng khách từ từ rồi nên cậu cứ phát bài trước đi tí Yeonjun với Soobin lên ngay ấy mà".

"Ừm, vậy tớ phát nha".

Gaeul miệt mài phát cho từng người mỗi người 7 lá. Chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng từ tầng dưới truyền lên:

"Còn tui ở đây đấy nhá tui chưa tham chiến nữa mà mấy người xuất binh đánh trận rồi là không được đâu nha!"

"Người ta chỉ mới phát bài thôi ông tướng ơi, bộ sợ tụi tui liên minh lại đấy à!"

Wonyoung đáp lại lời Yeonjun với giọng điệu châm chích. Hai người này từ trước đến giờ vẫn vậy cứ có cơ hội là lại cà khịa nhau.

Y như lời Kai nói không ít lâu sau Yeonjun và Soobin đã xong việc buôn bán ngày hôm nay. Người đã đủ bài đã có còn chờ gì nữa chứ, quyết chiến thôi nào!

Có cơn mưa nào mà không tạnh có  cuộc vui nào mà không tàn, sau một ngày gặp mặt vui vẻ hội bạn thân  chào tạm biệt nhau rồi nhà ai người nấy về.

Huening Kai ngỏ lời chở anh về nhưng Beomgyu đã từ chối vì còn sớm nên anh muốn đi bộ cho khuây khỏa bây giờ là 7:00 tối cũng còn nhiều thời gian, nói là làm anh vẫy tay chào tạm biệt Kai.

Rồi rảo bước trên con phố nhỏ bỗng anh dừng bước trước một chiếc xe Tokbokki bên vệ đường anh trầm tư một hồi lâu rồi quyết định mua một phần Tokbokki phô mai mang về.

Đường về nhà anh không quá xa khoảng 15 phút sau anh đã về đến nhà, tiếng cửa mở vừa kêu lên liền có giọng một người phụ nữ vang lên từ trong bếp:

"Gyu về rồi đó hả con?"

"Dạ ba mẹ con mới về".

"Gyu đấy hả em? Lâu rồi không gặp mà giờ em lớn quá càng lớn càng đẹp trai đó nha~"

"Thôi đi chị Ok Yi chị cứ khen vậy làm em ngại quá!"

"Lên phòng tắm rửa đi cho thoải mái rồi xuống ăn với cả nhà nào, nay anh chị con về nên mẹ nấu nhiều món lắm!"

Người phụ nữ ân cần đó là bà Dong Yoojin mẹ của Beomgyu, dù rất bận bịu với công việc bên ngoài xã hội nhưng bà chưa bao giờ bỏ quên các con mình nhất là Beomgyu cậu con út của bà.

Chào hỏi ba mẹ xong anh cũng lên phòng nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn tối với mọi người. Nay vợ chồng anh Seunghyun anh trai của anh về thăm nhà còn có cả bé Choi Ji Eun con đầu lòng của họ. Beomgyu tắm nhanh rồi vội xuống nhà phụ giúp một tay, bầu không khí vui tươi rộn rã với những tiếng cười xen lẫn tiếng xào nấu từ gian bếp tràn khắp căn nhà lớn.

Mỗi khi có gia đình anh chị về căn nhà yên ấm trầm lặng một cách tẻ nhạt thường ngày như được sống lại một lần nữa đâu đâu cũng là tiếng cười tiếng nói, trên bàn ăn đầy ắp các món ngon cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau ông Choi Teak người cha đáng kính trong lòng con cháu ông luôn là người lựa từng miếng ngon cái đẹp trên dĩa cho vợ con mình ăn còn bản thân chỉ ăn những miếng còn xót lại bao nhiêu năm rồi vẫn vậy ông vẫn luôn gắp thịt ngon cho hai anh em và luôn miệng nói với các con ăn nhiều vào dù bây giờ cả hai đã trưởng thành...

Sau bữa tối anh giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn rồi ra ngoài vườn ngồi ngắm cảnh chả biết từ đâu và từ khi nào cứ sau mỗi bữa tối anh đều ra đây ngồi nghỉ chút rồi mới lên phòng ngủ anh cầm hộp Tokbokki mình đã mua trên đường về nhìn vào căn nhà lớn bây giờ mà bất chợt nhớ về căn nhà tồi tàn vào vài năm trước.

Từ khi anh còn nhỏ gia đình vốn rất khó khăn anh phải sống trong điều kiện thiếu thốn đủ điều nhà anh chỉ mới thoát kiếp nghèo một năm trở lại đây nhờ việc làm rượu của ba anh bỗng phất lên như diều gặp gió. Beomgyu là một đứa trẻ hiểu chuyện anh chưa bao giờ đòi hỏi ba mẹ bất cứ thứ gì về vật chất anh coi cái nghèo như một động lực để cố gắng cho ngày mai nên Beomgyu học rất giỏi tuy hiểu và thông cảm cho ba mẹ nhưng khi thấy các bạn đồng chang lứa có nhiều đồ chơi và bánh kẹo còn mình thì không có...cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân và đố kị trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ dần dần nó trở thành vết thương lòng thời thơ ấu trong tâm hồn anh.

Đúng 9:00 anh mở cửa bước vào phòng của mình rồi ngã lưng trên chiếc giường êm ái mà thiếp đi. Căn phòng khá lớn với tông màu chủ đạo là màu trắng ngà hai bên tường là các tủ sách lớn liền kề nhau chất đầy sách vở và các tập tài liệu được xếp ngây ngắn với nhau phía trên tủ là những chiếc cúp cùng vô số các huân chương vàng bạc đồng được lau chùi bóng bẩy bao nhiêu đó đủ để thấy được học lực của Beomgyu thuộc hàng khủng cỡ nào. Góc bên phải kế bên cửa sổ là góc học tập và làm việc của anh với dàng máy tính cao cấp được đầu tư gần bàn học có một cây đàn guitar cổ được treo ở phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro