Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cửa phòng bệnh của Khuê mở ra mọi người túm tụm lại hỏi bác sĩ

" bác sĩ em cháu sao rồi ạ " Thái Hanh lên tiếng hỏi

" người nhà không sao nhưng có điều cậu ấy bị viêm dạ dày ăn uống không được ngon còn về nôn thì cậu ấy chỉ bị nghén thôi sức khỏe cậu ấy khá yếu có vẻ như làm việc ở dưới nắng nhiều bị thiếu máu trầm trọng trong thời đầu của thai kì " bác sĩ nói xong ai cũng ghi ghi chép chép lại lời bác nói

" hả? thai kì ý bác nói là em ấy có thai ạ ?" Nhiên Thuân mắt chữ A mồm chữ O hỏi lại

" đúng rồi cậu ấy có thai được 5 tuần rồi " bác sĩ nói xong rời đi

" anh Khuê có thai á ?" Duẫn Na chưa tin vào tai mình đứng một góc thẫn thờ

" em sao vậy không phải Khuê có thai ai cũng sẽ vui sao " Tú Bân hỏi

" vui thì vui thật nhưng mà còn vướng cô Hanh với bà cô Tư già kia nữa sao mà bả để cho anh Khuê yên được " Duẫn Na nhăn mặt nói lý

" đúng thật anh cũng lo chuyện này nữa "  Chính Quốc đưa tay lên gãi đầu

" thôi mọi người đi vào đi em với Chính Quốc đi mua chút cháo cho Khuê " Hanh nói xong khéo tay Quốc đi ra ngoài
.
.
.
.
.
.

" khuê em ổn chứ " Tú Bân vừa vào đã hỏi han em

" dạ ổn ạ " Phạm Khuê cười trừ trả lời

" anh Khuê anh biết tin gì chưa " Hải Vân hỏi

" anh chưa nói anh nghe đi " Phạm Khuê nghiêng đầu rồi lắc

" em có thai rồi đấy Khuê à " Nhiên Thuân vỗ vai Khuê

" có thai? thật không ạ ?" Phạm Khuê vẫn chưa tin vào mắt mình

" nếu mà em có thai thì mọi người đừng nói với Hiền nhé chờ cô Hanh sinh xong em sẽ nói " Phạm Khuê nhìn mọi người như muốn biết được câu trả lời

" được tùy anh " Duẫn Na thấy không khí căng thẳng quá nên mở lời trước
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi về đến nhà Thái Hiền nhìn thấy Phạm Khuê đang đi cùng mọi người trở về liền hỏi

" anh đi đâu vậy cơm nước chưa xong mà dám đi ra ngoài chơi à ?" Thái Hiền bực tức trách mắng anh đi đâu không nói một tiếng làm cô Hanh phải đi xuống bếp nấu cơm

" anh im đi không thấy anh Khuê đang mệt hay sao mà trách mắng " Duẫn Na cau có cãi lại lời Thái Hiền

" phải đấy để cho Hanh nó nấu một bữa không được hay gì mà quát Khuê " Nhiên Thuân bỏ tay đang cầm tay Khuê ra để cho Duẫn Na và Hải Vân đỡ

" còn mày đấy biết là mày đi làm vất vả nhưng mà mày thấy về nhà mày có phải động tay động chân cái gì không toàn Khuê làm cho mày "_ Tú Bân

" đúng rồi đấy về nhà đã quát mắng Khuê mày thấy vui khi mắng nó chắc làm chồng thì cũng phải có trách nhiệm tí chứ "_ Chính Quốc

" cái Hanh nó nấu thì có làm sao đâu toàn Khuê nó làm cho rồi mà giờ để cho Hanh nấu một bữa rửa bát một bữa không được chăng khó khó khăn vậy à ? "_ Thái Hanh

" mọi người đừng mắng Hiền nữa ạ,anh xin lỗi để cô Hanh phải cực rồi lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm " Phạm Khuê nói xong vào nhà tắm nôn tiếp dọa mọi người thêm phe nữa

" anh Khuê anh không sao chứ đừng làm em sợ " Thái Hiền chân tay run rẩy đỡ anh vào người

Cả người Phạm Khuê êm nhũn chân không còn sức đề đứng nữa đành phải dựa vào người Thái Hiền vậy. Cô Hanh nghe thấy tiếng mọi người ồn ào ở ngoài cũng chạy ra xem không ngờ gặp cảnh mọi người đang mắng Thái Hiền

" à Nhiên Thuân cũng biết lôi mặt về rồi đấy à " Cô Tư từ cổng bước miệng vẫn không ngừng mỉa mai

" ồ vâng chào cô Tư, cô Tư vẫn độc mồm đọc miệng vậy nhỉ " Nhiên Thuân có ý nói lại

" mày..." cô Tư chỉ tay vào mặt Nhiên Thuân chửi chới

" cô Tư có ý gì sao " Tú Bân tiếp lời cô Tư

" chúng mày được lắm...." cô Tư tức giận bỏ về nhà

Vì vào năm học rồi nên mình sẽ ra chap lâu hơn một tí mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro