🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHOI BEOMGYUUU!! EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO ANH!!!"

Kang Taehyun vừa đưa Choi Beomgyu đến nhà nhưng hắn bất cẩn quên khóa cửa xe lại để nhóc con mở cửa chạy đi mất.

"Anh hứa không mắng em thì em sẽ không chạy nữa!"

Nhưng Kang Taehyun đã quyết rồi, đợt này hắn nhất định phải mắng Choi Beomgyu thì hắn mới có thể yên giấc. Nuông chiều nhưng cũng khắt khe về những điều cần phải khắt khe.

Trời ạ, ai đời đi ngắt điện toàn trường khiến cả trường mất điện hay không kia chứ?

Và vừa chiều hôm nay, hắn phải đến trường để rước Beomgyu từ phòng hiệu trưởng về. Họ vì nể mặt Kang Taehyun mà không la rầy với nhóc con và mắng vốn với hắn nhưng hắn không thể bỏ qua cho cậu chuyện này!

Tất nhiên không phải vì mất mặt mà Kang Taehyun trở nên nổi nóng như thế.

Thế là Kang Taehyun dành gần mười lăm phút cuộc đời chỉ để "chơi đuổi bắt" với Choi Beomgyu..

"Này, anh 28 tuổi, cũng gần 30 rồi. Em hành anh vừa vừa phải phải thôi chứ Beomgyu.."

Bước chân của hắn bắt đầu chậm lại. Chạy một hồi lâu, hắn mệt chết đi được! Sức của hắn sao đọ lại nhóc con nhanh nhẹn kia!

"Anh chưa hứa thì em không đứng lại đâu!"

Beomgyu vẫn tiếp tục chạy. Cậu là người giải nhất cấp trường về chạy đường dài kia mà! Cậu cũng thấy có lỗi với đối phương nhưng cậu vẫn phải chạy vì sợ hắn mắng.

"Em thấy mệt chưa..?"

"Em thấy hơi mệt rồi.."

"Anh cũng thế. Vậy em dừng lại đi, anh bảo. Nghỉ một chút rồi mình chạy tiếp được không? Anh sắp tụt đường huyết đến nơi rồi."

Từ khi về một nhà với Beomgyu, Kang Taehyun tưởng chừng như mình già đi mấy chục tuổi. Dù Beomgyu hay nghịch ngợm nhưng thật sự hắn chưa bao giờ từng nghĩ cậu là gánh nặng.

"A-anh định thao túng em hả?"

Hắn tự hứa với mình sẽ bắt được anh và dạy bảo nhưng hắn lại hết sức trước nhóc con rồi.

Nếu hỏi vì sao Kang Taehyun không gọi cho vệ sĩ thì cũng có lí do hết. Mới vừa tuần trước, hắn gọi vệ sĩ bắt cậu lại nhưng nhóc con đã lách được mà trèo tường chạy thoát. Còn về hai tên vệ sĩ, lúc cả hai định lao vào bắt cậu thì cậu đã kịp thời tránh được và kết quả là hai gã đập đầu vào nhau mà ngất đi.

Hay thôi thì Kang Taehyun hắn lại thất hứa lần thứ 23 với bản thân mình nhỉ?

"Beomgyu, anh chịu thua rồi. Anh hứa sẽ không la mắng em. Vậy nên đứng lại ngay cho anh."

"Anh không được nuốt lời đâu đó!"

"Rồi rồi! Anh biết rồi!"

Cuối cùng Choi Beomgyu cũng chịu dừng lại, cậu cảm thấy có lỗi với người kia mà lại gần dìu hắn.

Kang Taehyun ngồi xuống cái xích đu màu trắng trong vườn, nhóc con cũng ngồi theo.

"Beomgyu, anh hỏi, tại sao em lại làm vậy?"

"Mỗi khi không có việc gì làm thì sẽ chán lắm nên em.."

"Vậy em có biết vì sao anh giận đến vậy không?"

"Vì..vì em gây rắc rối cho anh ạ.."

Beomgyu cúi mặt xuống, tay gãi đầu. Cậu không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

"Em chỉ đúng được một nửa. Em có biết đùa với điện rất nguy hiểm không?"

"E-em.. em hiểu rồi.. E-em xin lỗi anh!"

"Thế lần sau có nghịch ngợm, em phải xem xét mọi chuyện cho thật kỹ, nhớ chưa?"

Taehyun mong mình nói ít mà nhóc con hiểu nhiều.

"Em nhớ rồi ạ.. Ý anh có phải là cái gì có hại cho em thì em không được làm, còn lại thì không sao đúng không ạ?"

Choi Beomgyu thật thà trả lời. Đây có phải học sinh được biết đến là giỏi vượt bậc trong khối không vậy nhỉ?

Kang Taehyun day day thái dương, ngã đầu ra thành ghế xích đu.

"A-anh bị đau đầu ạ?"

"Ừ, anh có đau đầu một chút."

"Chắc là do anh làm việc quá nhiều đó ạ! Chút nữa anh nên nghỉ ngơi sớm hơn!"

Beomgyu hồn nhiên chớp chớp đôi mắt cún con.

"Ừ.. anh cảm ơn.."

Hắn biết Beomgyu hay nghịch ngợm là từ sự năng động, hoạt bát, thích khám phá những cái mới của cậu, cộng vào đó là sự vô tư. Vậy nên hắn không thể trách cậu được.

Yêu được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng tình yêu của Kang Taehyun đối với Choi Beomgyu không phải là cố gượng ép bản thân chịu đựng những chuyện sai trái của đối phương. Khuyết điểm hoàn toàn khác với lỗi lầm và sai trái, yêu là khi ta thật sự bao dung những khuyết điểm ấy, thậm chí xem đó là một điều khiến ta trở nên yêu đối phương nhiều hơn và cùng nhau thay đổi tốt hơn mỗi ngày.

"Beomgyu, nếu em xảy ra chuyện gì, anh phải sống sao đây? Anh không cần em phải xin lỗi. Anh chỉ cần em hãy nghĩ cho anh và cho chính em nữa, được chứ?"

Taehyun vòng tay ôm Beomgyu, thơm lên mái tóc mềm, thỏ thẻ.

"Em không chắc nhưng em sẽ cố gắng thay đổi từng ngày ạ!"

.

.

Hôm nay đáng ra Taehyun phải ở nhà mà bỗng công ty có chuyện đột xuất nên hắn phải đến công ty xem mọi chuyện thế nào.

"Anh đi làm nhé! Chủ nhật tuần sau, anh hứa sẽ đưa em đi chơi bù. Em ở nhà phải ngoan biết chưa?"

Kang Taehyun đặt trên trán gấu nhỏ một nụ hôn rồi cất lời.

"Vâng, không sao đâu ạ! Anh đi làm về sớm với em nhé ạ!"

"Ừ, anh biết rồi. Anh đi đây nhé!"

Kang Taehyun tạm biệt nhóc con rồi lái xe rời khỏi nhà. Hôm nay là cuối tuần, cơ mà hiện tại Beomgyu vẫn chưa nghĩ ra được trò gì để nghịch nên quyết định gọi điện cho bạn thân Yeonjun.

"Yeonjun à! Sang nhà tớ chơi đi!"

"Hôm nay Soobinie đưa tớ đi chơi rồi nên là.. Beomgyu à.. tớ xin lỗi nhé.."

Em cảm thấy có lỗi với bạn của mình lắm nhưng em biết làm sao đây..

"Ừm.. không sao đâu! Cậu đi chơi vui nhé!"

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu có chút buồn buồn vì phải chơi một mình rồi.

Beomgyu bật ti vi lên xem, nhưng một lúc lại chán chường mà tắt đi.

Thứ cậu thích là làm những điều phá cách chứ không phải là ngồi một chỗ xem mấy chương trình nhàm chán như thế này!

Bỗng Hobak từ đâu đi lại nằm trong lòng cậu như một cục bông gòn mềm mại.

Beomgyu vừa nhẹ nhàng vuốt lông cho chú mèo nhỏ, vừa trò chuyện.

"Hobak à, trời nắng nóng mà em phải mặc trên mình bộ lông thế này, chắc em thấy khó chịu lắm đúng không?"

Hobak chỉ meo lên một tiếng, vậy mà cậu lại nghĩ là chú mèo đang tán thành với ý kiến của cậu.

"A đúng rồi! Vậy để anh giúp em!"

.

"Xong!"

Choi Beomgyu tự hào nhìn thành quả của mình. Không hiểu sao cậu có thể khéo tay thế nhỉ?

Cậu nghĩ trong lòng, giúp Hobak cạo sạch lông, chắc chắn Taehyun sẽ khen cậu tắm tắc cho mà xem!

Hobak chắc bất lực lắm nhưng em chỉ có thể kêu lên vài tiếng meo meo.

"Thôi mà thôi mà, em không cần phải cảm ơn anh nhiều vậy đâu!"

Beomgyu thả Hobak cho em tự do đi lại rồi đứng dậy. Cậu lại tìm thêm gì đó làm. Nhưng phải làm gì nhỉ. Cậu nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm được trò gì thú vị.

Choi Beomgyu lên phòng, chán chường nằm phịch trên giường. Khi cậu lướt mắt qua trên bàn làm việc của Taehyun thì thấy một xấp giấy trên đó.

Cậu bật dậy, lại xem thử đó là gì.

"Dự án bất động sản Gangnam sao? Là gì vậy nhỉ?"

Beomgyu cầm tập tài liệu lên nhìn, gãi đầu khó hiểu, lẩm nhẩm trong miệng.

À lâu rồi Beomgyu chưa chơi trò này!

.

"Beomgyu, anh về rồi. Hôm nay anh đi tiếp khách đột xuất nên.."

Kang Taehyun bị bóng tối của căn nhà làm cho sững sờ. Bỗng nhiên ai lại tắt hết điện như thế?

Sau khi giải quyết công việc ổn thỏa với đối tác thì họ muốn mời hắn đi hống rượu xem như chúc hợp đồng vững chắc và hai bên sẽ làm ăn tiến triển hơn. Hắn không thể không đồng ý.

"Taehyunie về rồi! Lại đây xem phim ma với em nè!"

Beomgyu đang mở phim ma, không quên đem thêm rất nhiều bỏng ngô.

Taehyun định bật đèn thì liền bị Beomgyu ngăn lại.

"Anh đừng bật đèn, mất hứng lắm!"

Taehyun cũng đành nhường nhóc con này vậy. Hắn tháo giày rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh ăn bỏng ngô với em không?"

"Anh không. Mà này, ai xúi em xem phim ma vậy?"

Taehyun vừa tháo cà vạt trên cổ, vừa vươn tay véo má nhóc con một cái.

"Đâu ai xúi em đâu? Tại em thấy hấp dẫn nên xem thôi!"

"Dạ tôi có nói với cậu nhỏ rồi mà cậu không nghe cậu ạ.."

Bác Kim quản gia cúi đầu nói với Taehyun.

"Vâng không sao đâu bác ạ. Beomgyu vui là được. Có nước nóng chưa bác?"

"Có rồi thưa cậu."

"Beomgyu này, anh phải đi tắm. Em cũng xem nhanh nhanh rồi học bài, biết chưa?"

"Em nhớ rồi ạ! Nếu anh muốn em học bài thì em sẽ học."

Đối với Beomgyu, bài tập trong trường quá đỗi đơn giản với cậu, không nhất thiết phải học và làm nhưng vì Taehyun muốn cậu học thì cậu vẫn sẽ vâng lời đối phương.

"Beomgyu ngoan lắm."

Taehyun xoa đầu nhóc con, Beomgyu cũng cười tít mắt để anh thỏa sức xoa đầu.

"Ha ha, anh nhìn con ma đó kìa. Nhìn ngộ nghĩnh lắm luôn!"

Taehyun nghe thế cũng đưa mắt nhìn lên màn hình tivi. Một con ma với khuôn mặt trắng bệch bất ngờ xuất hiện khiến hắn muốn tổn thọ.

"Anh nghĩ mình không hợp với phim ma đâu. Anh xem xong không chừng lên cơn đau tim. Thôi anh đi đây."

Hắn vừa bước được mấy bước thì có một vật thể lạ quấn lấy chân hắn làm hắn ngỡ ngàng thêm một lần nữa.

Hắn cúi xuống nhìn kỹ thứ đó là gì.

"H-Hobak!?"

Khi nãy hắn nói Hobak vật thể lạ vì nếu là Hobak thì thứ tiếp xúc với da hắn là bộ lông mềm mại của Hobak chứ không phải là da của nó!

"Vâng đúng rồi! Anh thấy em có giỏi không?"

"Hobak sao thế này? Em đã làm gì?"

"Thì mùa hè nắng nóng, em sợ Hobak khó chịu nên đã cạo hết lông của em ấy rồi!"

Beomgyu hào hứng kể với đối phương chiến tích của mình, sau đó ăn một miếng bỏng ngô.

Kang Taehyun vỗ trán bất lực. Beomgyu của hắn cũng chỉ là vì sợ Hobak khó chịu thôi kia mà, phải không?

Thôi thì Hobak à, em hãy chờ đến lúc lông mọc lại nhé..

Kang Taehyun vừa đi lên cầu thang, vừa mong sao cho chuyện vừa rồi đó là tất cả rồi. Nhưng không.

"CHOI BEOMGYU!!!"

Cậu đang ngồi xem phim mà bị gọi tên, giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Nhóc con vội chạy lên xem có chuyện gì với Taehyun.

"Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

"Giấy tờ quan trọng anh để trên bàn, một nửa trong chúng đâu rồi?"

"Em.. em đem gấp máy bay hết rồi ạ.."

Beomgyu hiểu được Taehyun đang tức giận nên giọng nói bắt đầu nhỏ dần.

"C-cái gì!?"

"Mà chúng quan trọng với anh lắm sao ạ?"

"Em còn hỏi?"

Choi Beomgyu liền giật mà cúi gầm mặt, tay níu chặt vào vạt áo làm nó nhăn nhúm.

Kang Taehyun nhìn đối phương tủi thân như vậy, hắn thề hắn có muốn cũng không thể nói thêm một lời nào lớn tiếng với cậu được nữa.

Hắn quyết định im lặng khoảng 10 giây để bản thân bình tĩnh trở lại. Điều đó dường như đã trở thành thói quen của Taehyun khi Beomgyu xuất hiện.

Vì hắn sợ bản thân sẽ lỡ nói ra những lời khiến cậu tổn thương lúc mình không giữ được bình tĩnh.

Taehyun ngồi xuống giường, vỗ nhẹ phần giường bên cạnh ý muốn em ngồi kế mình, giọng nói cũng dịu đi phần nào.

"Em ngồi xuống đây."

Beomgyu cũng chậm rãi ngồi xuống.

"Em nghe đây, lần sau đừng đến bàn làm việc của anh nữa biết không? Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. May sao dự án đó anh vẫn còn lưu trong máy tính. Nhưng em có biết nếu đó là hợp đồng quan trọng thì anh biết phải làm sao? Anh giận vì em không phân biệt được đâu mới là thứ em được phép xem là đồ chơi, em hiểu không?"

Đáng ra bàn làm việc của Kang Taehyun phải là ở một căn phòng khác. Nhưng bây giờ nó lại được đặt ngay trong phòng ngủ của cả hai cũng là đều có lí do cả.

Lần ấy hắn mải làm việc trong phòng làm việc mà không hề hay biết Beomgyu bị đau bụng đến quằn quại mà không dám nói với hắn vì sợ bị cấm ăn quà vặt. Sau lần đó thì hắn chuyển bàn làm việc sang đây để tiện trông nhóc con luôn.

"Dạ.. em nhớ rồi, em xin lỗi anh ạ.."

"Được rồi, em hiểu được là tốt."

Kang Taehyun không ép Beomgyu phải ngừng tất cả những trò nghịch ngợm của mình cùng một lúc vì hắn biết sự nghịch ngợm đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu rồi. Cứ mỗi lần cậu nghịch ngợm, hắn lại chỉ cho cậu một cái sai và dặn dò cậu thì dần dần, cậu sẽ nhận thức được điều gì là nên và không việc gì là không nên.

.
.

"Beomgyu, Beomgyu. Hôm nay tớ thử nấu cho Soobinie ăn. Anh ấy cũng thích lắm! Hay Beomgyu cũng thử nấu ăn cho anh Taehyun ăn đi!"

"Oaa, nghe hay đó! Để tớ thử!"

Đó là lí do hôm nay Beomgyu vào bếp! Chút nữa Taehyun về ăn cơm tối. Cậu sẽ cho anh thấy kĩ năng nấu nướng của cậu!

"C-cậu nhỏ, cậu làm được không ạ..? Hay cậu để tôi, tôi nấu cho ạ!"

"Chị cho em nấu thử đi ạ! Chị yên tâm, mấy việc này đối với em đơn giản lắm!"

"V-vâng.."

Cô gãi đầu e dè rồi lui về sau. Cậu đã nói vậy thì làm sao cô có thể không đồng ý cơ chứ..

10 phút sau:

"Aaaa!"

Beomgyu muốn nghiêng chảo qua lại trông như mấy đầu bếp chuyên nghiệp trên ti vi em hay xem. Nào ngờ lửa bén vào dầu khiến lửa bất ngờ cháy lớn.

Beomgyu hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Trông lúc loay hoay, cậu không may bị bỏng do dầu nóng bắn vào tay.

Ngay lúc đó Kang Taehyun về. Hắn nhìn thấy nhà khắp căn nhà khói bay nghi ngút liền chạy ngay xuống bếp. Nguy hơn là nhóc con của hắn đang lơ ngơ mà không mau chạy ra khỏi khu vực nhà bếp.

"B-beomgyu!?"

Taehyun chạy đến kéo cậu ra khỏi đó, sau đó bản thân cũng nhanh tắt bếp, lấy cái nắp đậy chảo lại khiến lượng oxi hao hụt để ngọn lửa bị dập tắt.

"Em, em có sao không?"

Taehyun nắm tay xem xét, thấy ngón cái ở tay phải của em bị phồng rộp khiến hắn xót không để đâu cho hết.

"E-em.. không ạ.. Anh đừng lo nhé ạ.."

Beomgyu không biết mình đã bao lần khiến Taehyun lo lắng. Nhưng biết làm sao đây, cậu không cố ý, phải chăng cậu quá vô âu vô lo rồi..

"Nói anh nghe, em làm gì mà lại đứng ở đây?"

"E-em.. muốn nấu ăn cho anh để anh khen em n-nên.."

Beomgyu cảm thấy có lỗi với Taehyun lắm vì đã không nấu ăn được gì lại còn gây họa cho đối phương..

"Anh hiểu rồi. Còn anh, thật sự rất lo cho em.."

"Em không biết sẽ ra cớ sự này.."

"Em phải biết nếu em không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm. Giờ phải xử lí vết bỏng này trước. Để anh gọi người vào dọn dẹp bãi chiến trường do em tạo ra."

Hắn nhất định phải mắng người làm trong nhà tại sao không trông nom nhóc con lúc cậu nấu ăn mới được.

Taehyun vừa sát trùng vết thương cho Beomgyu, vừa hỏi:

"Có đau lắm không?"

"Dạ có chút chút ạ.."

"Anh cũng đến chịu em rồi đấy. Điều gì để khiến tiểu ngốc nhà em hôm nay vào bếp nấu ăn cho anh hả?"

"Th-thật ra thì Yeonjun cậu ấy nấu cho anh Soobin ăn được anh ấy khen. Em cũng vậy, muốn được anh khen, vậy mà.."

Beomgyu gãi đầu, khịt khịt mũi. Taehyun nhìn thấy chỉ bật cười, vươn tay xoa xoa mấy tóc nâu mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em biết không, từ giây phút em nói em cũng yêu anh, đồng ý cho anh được đưa em về nhà thì đó đã là phúc lợi tuyệt nhất mà anh có được từ em rồi. Vậy nên em đừng có nghĩ ngợi gì nữa, biết không?"

Thế mới lại có một thắc mắc, tại sao Beomgyu còn đi học, còn hắn thì đã 28 tuổi, vậy cơ duyên nào để hai người gặp được nhau?

Cùng quay về hơn gần hai năm trước nào!

.

"Này! Ai cho phép nhóc chơi đá bóng giữa đường vậy hả?"

Taehyun định mở cửa vào xe thì thấy một cậu nhóc chơi đá bóng giữa đường vì nghĩ đây là con hẻm vắng người qua lại.

"Anh là ai mà có quyền mắng tôi!"

Nhóc con vậy mà lại chống nạnh, chu môi ra cãi thay vì nghe lời.

"Có biết chơi ngoài đường rất nguy hiểm không?"

"Tôi cần anh nhắc nhở sao? Kệ tôi!"

"Nhóc giỏi nhỉ? Thích cãi không?"

Taehyun tiến lại gần mà cốc đầu nhóc con một cái như một lời nhắc nhở.

"Aa, cái ông chú đáng ghét này!"

Beomgyu xoa xoa chỗ đau, gào lên trông như chú mèo nhỏ nhưng có thể cào cấu hắn bất cứ lúc nào.

"Cái gì? Nhóc gọi ai là ông chú?"

"Tôi nói chú đấy! Chú giống như mấy người lớn tuổi thích nói đạo lí vậy! Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Đó là lí do nhóc con đổi cách gọi đối phương.

"Tôi 27."

"Đấy! Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi. Tôi gọi chú là đúng rồi!"

"Cách hơn mười tuổi thì chưa cần gọi là chú đâu hiểu chưa!"

"Lêu lêu, tôi cứ thích gọi là chú đấy! Xí!"

Choi Beomgyu chạy vội đi trước khi bị người nọ kéo lại, không quên cầm một nhành cây khô quẹt một đường xước thật dài trên xe của Kang Taehyun xem như trả đũa.

"Này, nhóc làm gì thế? Mau đứng lại cho tôi!"

Taehyun nắm được cổ tay của cậu khiến cậu lúi húi xém ngã.

"Nhóc cứng đầu quá sức tưởng tượng của tôi rồi đấy! Nếu bây giờ nhóc không trả tiền cho việc này thì đừng trách sao tôi báo cảnh sát. Nhìn trên cột điện kia kìa, thấy gì không? Là camera quan sát giao thông, nó đã quay lại hết những gì nhóc làm đấy!"

Hắn không phải người thiếu tiền để phải tranh co với một cậu nhóc về việc nó làm trầy xe nhưng hắn chính là muốn dạy cho cậu một bài học.

"Ch-chú.. chú không có dọa được tôi đâu!"

Dù đã bị những lời của Taehyun làm cho lo sợ nhưng Beomgyu vẫn tỏ ra mình khó lung lay.

"Được!"

Taehyun lấy điện thoại từ túi áo trong, giả vờ gọi điện cho cảnh sát để dọa cậu, không ngờ nhóc con sợ thật.

Beomgyu rưng rưng nước mắt khiến hắn không tin vào mắt mình. Tay hắn cũng bất giác buông lỏng cổ tay cậu.

Hắn luống cuống không biết phải làm sao. Mà bây giờ dỗ nhóc con thế nào đây? Hắn đã dỗ ai bao giờ đâu?

"T-tôi xin lỗi vì đã làm nhóc sợ.."

"Hức.. tôi không muốn bị cảnh sát bắt đâu.. Tôi sai rồi, anh đừng gọi cho cảnh sát.."

Nhóc con dụi mắt, giọng lí nhí lại có chút run run. Có vẻ Beomgyu rất sợ.

"Tôi chưa gọi cho ai hết mà, thật đó!"

Taehyun nhẹ lau nước mắt cho đối phương, hắn dùng hết sự dịu dàng của mình, xuống nước dỗ nhóc con.

"Làm sao tôi tin anh được.. Anh chờ tôi một chút!"

Beomgyu chạy vào ngôi nhà gần đó, một hồi không lâu, cậu lại chạy ra với một bịch kẹo dâu và một vài tờ 100 won.

"Tôi không có nhiều tiền.. tôi có chút kẹo tôi hay ăn với vài tờ tiền chú của tôi cho... Anh nhận rồi hứa đừng gọi cho cảnh sát nữa.."

Taehyun bị sự thành thật làm cho lòng mềm nhũn. Sao khi nãy còn trông thật bướng bĩnh đến phát ghét mà bây giờ lại chỉ vì vài câu hù dọa mà đưa hết "gia tài" của cậu cho hắn trông thương thế này.

Taehyun trong vô thức vươn tay xoa đầu nhóc con đang thút thít khóc, cất lời.

"Tôi nói thật đấy. Tôi chưa gọi cho cảnh sát. Nhóc cũng không cần phải đưa cho tôi bất kỳ thứ gì hết. Tôi có tiền để sửa!"

"Th-thật không..?"

"Thật! Nhớ lần sau đừng cãi bướng và phá phách nữa biết chưa?"

"Cái này thì tôi không chắc.. nhưng mà.. tôi x-xin lỗi anh.."

Lời xin lỗi của cậu nhỏ xíu nhưng thôi kệ, có biết sai là tốt rồi.

Kang Taehyun thấy có chút thiện cảm rồi đó!

"Này anh hỏi, đó là nhà của nhóc và bố mẹ nhóc sao?"

"Không phải, đó là nhà chú của tôi. Bố mẹ tôi ở Daegu cơ. Bố mẹ cho tôi lên đây học nên tôi ở với chú. Mà chú đi làm cả ngày đến đêm muộn mới về nên tôi mới phải chơi ở đây để trông nhà!"

"Ra là vậy. Thế ai đưa nhóc đến trường?"

"Thì tôi đi bộ, đi khoảng nửa tiếng đồng hồ là đến!"

Nhìn nhóc con mỉm cười hồn nhiên như vậy nhưng sao hắn lại cảm thấy cảm xúc của mình như đang trùng xuống.

"Vậy.. tôi có thể đưa nhóc đi học không?"

"H-hả? Tôi có thể tin anh được không? Này nhé, tôi không có dễ tin người đâu nha!"

"Haizzz, thấy tòa nhà cao cao ở bên kia không? Là công ty của tôi. Nếu có khiếu nại gì thì cứ đến đó, được chứ?"

Taehyun cũng đành thở dài, chỉ tay về phía đông có tòa nhà cao tầng ấy, nói.

"C-cái gì? Đó là công ty của anh á? Nhưng làm sao tôi tin đó là sự thật?"

Taehyun cũng chịu sự đa nghi của nhóc con, lôi trong túi ra một tờ danh thiếp của mình.

"Đây là danh thiếp của tôi."

"Kang Taehyun, t-tổng giám đốc sao?"

Beomgyu đọc thông tin trên đó rồi tròn mắt nhìn đối phương, lắp bắp hỏi.

"Có cả số điện thoại của tôi trên đó. Có gì thắc mắc gì thì gọi tôi."

"A-anh sẽ đưa tôi đi học thật sao?"

"Tất nhiên, chỉ cần hơn 5 phút là đến trường của nhóc."

"Tôi.. tôi được phép không..? Tôi cũng không có tiền trả cho anh đâu.."

Beomgyu nhìn vài tờ 100 won trong tay mình, cậu biết mình không có nhiều tiền.

"Tôi không lấy tiền của nhóc."

"Thôi.. kì lắm.."

Dù sao cả hai cũng là người lạ. Dẫu Taehyun là một tổng giám đốc thì cậu vẫn thấy rất áy náy.

"Vậy thì thế này nhá. Mỗi ngày tôi đưa cậu đến trường, cậu sẽ trả công cho tôi bằng một viên kẹo, có được không?"

Hắn biết đối phương sẽ cảm thấy rất áy náy nếu như hắn chỉ đưa cậu đi học không công như thế, nên hắn ra một điều kiện nho nhỏ. Vì hắn thật sự rất muốn được đưa Beomgyu đi học, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

"Được được! Tôi cảm ơn anh!"

Beomgyu mỉm cười tươi tắn. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự ngây thơ và hồn nhiên. Đây lần đầu hắn thấy nhóc con cười rạng rỡ thế này.

"Mà này, tôi chưa biết tên nhóc."

"Tôi tên Choi Beomgyu. Với cả anh biết tên tôi rồi thì đừng gọi tôi là nhóc này nhóc nọ nữa! Tôi có phải đứa trẻ mới học mẫu giáo đâu!"

Đôi má của đối phương phồng lên, môi lại chu lên giận dỗi. Lạ là hắn thấy cũng..hơi dễ thương..

"Thôi tôi về đây. Beomgyu đừng đá bóng ngoài này nữa. Nguy hiểm lắm."

"Tôi biết rồi!"

"Còn nữa, tôi lớn hơn cậu nên nói chuyện phải thêm kính ngữ. Đừng ăn nói cộc lốc như thể tôi là bạn bè của cậu như vậy!"

"Tôi nhớ rồi... ạ.."

Nhóc con nói đến cuối câu thì nhỏ xíu.

"Được rồi. Nhóc vào nhà đi."

Beomgyu cúi đầu chào Taehyun rồi chạy vào nhà. Lúc hắn định mở cửa xe thì lại nghe giọng nói nhỏ phát ra từ phía sau lưng.

Beomgyu ló đầu từ trong nhà ra, với nụ cười vương trên môi, cất lời.

"Anh đi cẩn thận ạ!"

Taehyun bật cười, gật đầu rồi đáp:

"Ừ, tôi biết rồi! Cảm ơn Beomgyu nhé!"

Và trong thời gian từ lúc ấy đến nửa năm sau đó, ngày nào trong tuần hắn cũng đều đặn đưa nhóc con đi học. Bản thân hắn cũng cảm thấy khá yên lòng khi đưa Beomgyu đi học vì tưởng tượng những ngày mưa giông tầm tã, cậu phải lặn lội dưới cơn mưa, có mang ô cũng, quần áo cũng không thể tránh khỏi việc bị ướt.

Cả hai dần thân hơn trước rất nhiều. Dù đôi khi Beomgyu có hơi bướng bỉnh một chút nhưng cậu vẫn là một người dễ thương và khá nghe lời đối với hắn.

Không những đưa cậu đi học từ ngày này qua tháng nọ mà lâu lâu, Taehyun sẽ tìm cách để được đưa cậu đi chơi đâu đó.

"Beomgyu, ngày mai là cuối tuần đấy. Em có định mình sẽ làm gì chưa?"

"Em không biết.. chắc là em chỉ ở nhà xem phim với làm xong bài tập về nhà thôi ạ."

"Vậy Beomgyu có muốn đi chơi cùng anh không?"

"Thôi..em không đi đâu.. Anh sẽ đi với người yêu, em đi theo kì lắm!"

Beomgyu biết một người đẹp trai, giỏi giang như Kang Taehyun tất nhiên đã có người yêu rồi. Cậu không muốn đi với hai người yêu nhau đâu.

"Ai đồn anh đã có người yêu? Anh đi có một mình, có Beomgyu, anh nghĩ sẽ vui hơn."

"Vậy sao.. Để em xin phép với chú em thử ạ!"

"Được rồi! Anh sẽ chờ câu trả lời của em!"

Và một thời gian dài sau đó cả hai càng lúc càng thân thiết hơn, và chuyện gì đến cũng phải đến, Taehyun là người thích cậu trước. Đến cuối năm học của Choi Beomgyu, chú của cậu qua đời đột ngột vì tai nạn nên cậu đã phải ở một mình một cõi ở ngôi nhà do chú để lại.

Taehyun đương nhiên không thể cam lòng. Hắn thừa nhận chuyện mình có tình cảm với Beomgyu và nói lên ước nguyện được đón em về nhà và chăm sóc cho cậu chu đáo hơn.

Beomgyu trong thời gian qua cũng đã rung động bởi những hành động dịu dàng và chân thành của Kang Taehyun. Cậu đã khóc rất nhiều khi Taehyun thổ lộ tình cảm với cậu, không biết vì lí do gì nhưng có lẽ đó là nước mắt của hạnh phúc.

Taehyun cũng cùng Beomgyu về Daegu để xin phép về việc sẽ lo cho Beomgyu từ việc học đến sức khỏe, tinh thần và tất tần tật cho cậu, sẽ không bao giờ để cậu phải lạc lõng hay hối hận. Ban đầu, ông bà Choi đã rất ngạc nhiên và cũng quan ngại về việc này dù họ hiểu tấm lòng chân thành của Kang Taehyun và họ cũng rất lo lắng cho Beomgyu nếu để cậu ở một mình ở một thành phố lớn như Seoul.

Lí do là vì họ sợ gia đình họ không môn đăng hộ đối với nhà Taehyun và có thể tình cảm của Taehyun chỉ là tình cảm nhất thời, đến lúc đó, Beomgyu sẽ người chịu nhiều đau thương nhất. Họ không muốn nhìn con trai nhỏ của họ phải rơi nước mắt nếu chọn sai người.

"Cháu sẽ quỳ ở đây cho đến khi hai bác tin vào cháu."

"C-cậu mau đứng lên đi! Đừng làm chúng tôi khó xử.. Xin cậu, chúng tôi cũng vì thương con trai của mình thôi."

"Cháu..cũng thương Beomgyu.."

Taehyun nhìn Beomgyu với đôi mắt đượm buồn. Cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ mất đối phương, hắn không chịu nỗi..

"X-xin lỗi cậu nhưng chúng tôi đã quyết rồi!"

Ông Choi dù đã nhận ra được tấm chân tình của Taehyun nhưng ông phải quyết đoán vì tương lai của con trai mình. Ông chầm chậm đứng dậy mà vào phòng, chân ông có chút run run.

"Này ông!"

Bà Choi cũng chạy vào xem ông ra sao rồi.

Beomgyu tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Taehyun, nước mắt cậu vẫn cứ chảy, cậu nhẹ nhàng cầm tay của Taehyun, nói:

"Chúng ta còn cách khác để thuyết phục bố mẹ em mà. Vậy nên anh mau đứng lên đi, được không..?"

Taehyun vươn tay nhẹ nhàng lau đi gò má của đối phương, đáp:

"Anh không sao đâu. Đừng khóc nữa, Beomgyu làm được chứ?"

Beomgyu lắc đầu, giọng cậu vụn vỡ:

"Em không làm được.."

Taehyun vòng tay ôm Beomgyu, xoa lưng vỗ về cậu:

"Beomgyu hay cười của anh đâu rồi? Anh làm được mà, mọi chuyện sẽ qua thôi, ngoan đừng khóc.."

Bố mẹ Beomgyu bên trong phòng vẫn có thể nghe thấy, chân bà đứng không nỗi mà khụy gối, lưng dựa vào tường.

"Hai đứa chắc chắn yêu nhau lắm, nhưng tôi sợ tương lai Beomgyu sẽ phải chịu nhiều lời gièm pha và sự nhạt nhòa theo thời gian của cậu Kang dành cho thằng bé.. Tôi phải làm gì đây hả ông?"

Là bố mẹ, họ đã và đang đấu tranh với lí trí rất nhiều. Họ cũng không muốn gây trắc trở cho tình yêu của con trai họ, ai mà không có mong cầu cho con cái có được một hạnh phúc cho riêng mình đúng không?

"Tôi thì khác bà sao? Nhìn hai đứa khổ sở, tôi cũng chẳng sung sướng gì."

"Hay do tôi với ông bảo thủ quá..? Chúng ta tuổi này rồi vẫn chung sống với nhau đấy thôi.."

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy một lần nữa."

Ông bà Choi từ trong phòng mở cửa bước ra, chầm chậm ngồi trước mặt Taehyun và Beomgyu.

"Cậu yêu Beomgyu nhiều như thế, vậy sẽ thế nào nếu dù cậu cố gắng chứng minh mãi mà hai chúng tôi vẫn một mực không đồng ý?"

"Nếu đã yêu thật nhiều, thương thật nhiều, thì dù có phải chứng minh 50 lần, 100 lần, 1 vạn lần hay nhiều hơn thế nữa, cháu vẫn sẽ không bỏ cuộc. Từ trước đến giờ, cháu chưa từng chọn cách buông bỏ. Trừ khi..em hết tình cảm với cháu, lúc ấy cháu sẽ chấp nhận lùi về sau để được nhìn em hạnh phúc.."

Taehyun nắm tay Beomgyu, nói lên những lời từ tận đáy lòng.

Ông Choi im lặng một hồi lâu, tưởng chừng ông sẽ không đồng ý nhưng..

"Có cấm cũng không được nên thôi vậy.."

Beomgyu và Taehyun tròn mắt nhìn nhau.

"V-vậy là..hai bác.."

"Chúng tôi chấp nhận trao con trai cho cậu chăm sóc. Mong cậu sẽ luôn yêu thương thằng bé. Chỉ cần vài tháng đưa Beomgyu về thăm chúng tôi vài lần là được."

Và đó là câu chuyện ra mắt gia đình Beomgyu.

Còn khi ra mắt nhà Taehyun.

"Mẹ đuổi con về cũng được nhưng mẹ phải cho con đón em về cùng chứ ạ!"

.

Beomgyu nghe đến đây thì tim bỗng đập loạn xạ đến mất kiểm soát, đôi má cậu dần ửng hồng. Cậu trong vô thức mỉm cười làm hắn cảm thấy yên tâm phần nào.

Sau khi sát khuẩn xong xuôi thì hắn không quên căn dặn:

"Nếu không muốn nó để lại sẹo thì để yên như vậy nhớ không? Em cũng hạn chế chạy nhảy để tránh động vào nó."

"Dạ em nhớ rồi."

Taehyun bỗng đứng dậy đi về hướng nhà bếp đã được dọn dẹp xong xuôi.

"Hừmm, để anh xem Beomgyu của anh nấu gì cho anh nào."

Beomgyu nghe thấy thì giật mình chạy lại bếp dang hai tay chắn trước mặt hắn trước khi hắn nhìn thấy đĩa trứng chiên "bóng đêm" mà em làm.

"E-em.. em chưa nấu gì hết.. H-hay hai chúng ta đi ăn ngoài nhé ạ!"

"Ừ nhưng anh muốn thấy món ăn do chính tay em nấu."

Taehyun cố nghiêng đầu nhìn bên nào thì em sẽ kịch liệt chắn bên đấy.

"Có gì đâu mà phải giấu? Ai cũng có lần đầu mà, đúng không?"

Taehyun thấy rồi. Ra là trứng bị cháy nên cậu mới một mực không cho hắn thấy vì mắc cỡ.

"Em.. em đâu nghĩ nó khó như vậy.. Em cứ tưởng nó đơn giản như việc đổ chất này vào chất kia trong phòng thí nghiệm.."

Em gãi đầu, tiu nghỉu đáp.

"Em nghĩ làm thí nghiệm dễ dàng lắm hả? Mà còn nữa, em so sánh hai việc nó chẳng liên quan với nhau."

"Em không biết.."

Cậu nghĩ mình nên học hỏi Yeonjun nhiều hơn mới được. Beomgyu cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"Này anh bảo, nếu em có ý định muốn học nấu ăn từ bạn em thì Beomgyu à, anh xin em. Em định gây hỏa hoạn từ nhà mình đến nhà người ta hay sao?"

"A-anh đọc được suy nghĩ của em á??"

"Anh lại không hiểu em. Không phải việc gì em chưa làm được thì em sẽ tiếp tục đến khi nào em làm được hay sao?"

"Vâng.."

"Em có lòng kiên trì như thế là tốt nhưng việc gì cũng phải xem xét thật kỹ. Thế giờ anh ăn thử món này của em nhé!"

"Không được đâu ạ! Ăn thức ăn bị cháy không có tốt cho sức khỏe-"

"Ừ anh biết. Nhưng đây là bao công sức em bỏ ra mà, không phải sao?"

Taehyun ngồi xuống bàn ăn, gắp một miếng trứng ăn thử.

Cứ nghĩ trứng bị cháy đã là tất cả, nhưng không..

"Khụ khụ!!"

Taehyun vừa ăn vào đã ho sặc sụa nhưng phải ráng nuốt.

"Trứng em bỏ gì mà mặn thế?"

"M-mặn ạ? Em thấy trong sách nấu ăn bảo cho nửa muỗng cà phê muối nên em cũng cho đúng chính xác nửa muỗng luôn đó ạ!"

"Nửa muỗng cà phê của em là chừng nào cơ?"

Cậu chạy lại lấy ra cái vá giơ cho hắn coi.

"Trời ạ, thận của tôi!!"

Hắn nhanh chóng rót ly nước lọc, uống một hơi cạn ly.

"E-em định ám sát anh hả?"
.

.
Beomgyu mới từ nhà bạn thân của mình về nhà bằng xe đạp của mình. Khi sắp đi đến nhà của mình thì cậu bị Jung Wonho gọi lại.

"Choi Beomgyu!"

"Sao vậy?"

Beomgyu bóp phanh cái kít lại, hỏi đối phương.

"Đá bóng với tớ đi! 1 chọi 1!!"

Chuyện là cậu nhóc này cũng là bạn cùng lớp với Beomgyu. Nó không chấp nhận chuyện mình thua trước một người trông nhỏ bé hơn mình!

"Nhưng tớ phải về ngay, không anh Taehyun lại tìm-"

"Không được từ chối! Tớ muốn một trận công bằng ở đây! Nếu cậu về thì có nghĩa là cậu đầu hàng!!"

Wonho chỉ xuống sân nhà mình, ý rằng muốn cậu và nó hãy giải quyết một lần tại nơi này.

"Gì chứ!? Tớ mà đầu hàng trước cậu á??"

.

"Yahooo! Tớ thắng cậu hai trận rồi nhé! Vậy có nghĩa là thắng bại rõ ràng rồi!!"

Beomgyu cười tươi tắn khi trái bóng của mình đã vào khu vực bạn vẽ phấn đánh dấu là khung thành.

"Hừ!"

Cậu ta không chấp nhận được mà trút giận lên trái bóng khiến nó bay thẳng về hướng cửa sổ của nhà mình.

Wonho hoảng hốt, chắc chắn lần này bố mẹ nó sẽ mắng cho nó một trận tả tơi cho mà xem!

"Ai làm vỡ kính hả?"

Mẹ cậu nhóc chạy ra xem rốt cuộc ai là người làm vỡ kính nhà họ.

Jung Wonho bỗng chầm chậm chỉ tay vào Beomgyu.

"Bạn Beomgyu chơi đá bóng không thắng được con nên bạn sinh ganh tị mà đá bóng vào nhà mình đó ạ! Beomgyu, tớ không nghĩ cậu là người như vậy!"

"C-cậu đang nói cái gì vậy hả Wonho?"

"Cô thất vọng về con quá Beomgyu! Thua bạn thì thôi, còn bày trò phá phách! Đúng là tin đồn con quậy phá quả là không sai mà! Tưởng sắp là chàng dâu nhà họ Kang rồi nên con muốn vênh váo, tùy ý làm loạn xong về bảo Kang Taehyun chống lưng hả? Thật sự không thể hiểu nổi!"

Bà cứ mắng cậu liên tục mà không cho cậu cơ hội giải thích như thể bà chờ đến ngày để được nói lên những gì mình nghĩ vậy!

Vênh váo vì được chống lưng? Choi Beomgyu ấm ức muốn chết đi được.

Nhưng Choi Beomgyu này mà khóc trước họ thì chẳng còn là Choi Beomgyu nữa rồi. Cậu khóc để người ta tiếp tục muốn nói gì thì nói sao?

Choi Beomgyu không dễ bị bắt nạt vậy đâu. Jung Wonho dám nói sai sự thật và đổ lỗi cho cậu thật sự rất quá đáng.

.

"Beomgyu! Em đi đâu giờ này mới về? Em đã gọi nói sẽ sang nhà bạn chơi đến 5 rưỡi thôi mà? Tại sao anh gọi cho em chục cuộc chỉ thấy thuê bao?"

Taehyun lo cho Beomgyu nên mới cáu gắt với cậu như vậy.

"Em làm mất đồ nên đi tìm ạ.. Điện thoại của em cũng hết pin rồi. Em xin lỗi anh.."

Beomgyu chọn cách giấu đi chuyện vừa rồi. Một phần là vì cậu không muốn cho hắn biết mình sẽ trả đũa họ. Phần lớn hơn cậu không muốn hắn lo lắng cho mình vì bị bà mắng nhiếc.

"Thôi được rồi. Lần sau mất đồ thì thôi, về anh mua cho cái mới. Em đi một mình lúc trời sập tối không an toàn chút nào, biết không?"

Beomgyu biết lỗi và xin lỗi thì hắn cũng không có gì phải nói với cậu nữa. Taehyun cũng không muốn mình phải mắng cậu đâu.

"Vâng.."

.

Đêm đến, Beomgyu thức dậy. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay Taehyun đang đặt trên bụng cậu xuống.

.

Beomgyu chạy ra ban công, nơi rất gần với nhà bên cạnh, cậu chồm người, nhẹ nhàng kéo cửa sổ nhà họ rồi cầm loa cầm tay của mình đặt trong nhà họ.

Beomgyu đã kết nối sẵn bluetooth, cậu cũng đã bật âm lượng lớn nhất để mọi thứ càng thêm bùng nổ. Cậu chọn một bài rock thật sôi động và..

"Aaaaaa!"

Ba người nhà bên cạnh la hét hoảng loạn vì giật mình bởi tiếng động lớn.

Beomgyu nấp trong nhà cười khúc khích.

Kang Taehyun đang ngủ cũng bị tiếng ồn nhà hàng xóm mà bật dậy. Hắn không thấy Beomgyu càng luống cuống hơn.

Khi nghe thấy tiếng cười của nhóc con ở ban công bên trái thì mới đi ra mở cửa.

"Beomgyu! Em lại nghịch cái gì vậy hả?"

Beomgyu vội tắt nhạc trên điện thoại rồi ngay lập tức giấu nó ra sau lưng.

"Em không có làm gì hết.."

Cậu đảo mắt, né tránh ánh mắt của Taehyun. Có phải đối phương đang rất giận cậu không?

"Hôm nay em còn dám nói dối với anh?"

"Em..em sai rồi.."

"Em vào trong trước đi đã. Ngoài này gió đêm lạnh."

Dù sao hắn phải quan tâm đến sức khỏe của Beomgyu trước. Sau khi cậu vào rồi thì hắn kéo cửa lại để gió không luồn vào.

"Anh muốn biết lí do."

"Em..có thể giấu anh chuyện này.. được không ạ?"

"Tại sao?"

"Em.. không muốn anh buồn.."

Beomgyu biết Taehyun luôn yêu cậu, thương cậu, trân trọng cậu. Vậy mà cậu lại để người ta ra sức la mắng.

"Cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh nhưng anh cần được biết."

Kang Taehyun nhẹ vén lọn tóc lõa xõa vương mắt cậu ra sau vành tai, đáp.

Beomgyu kể lại với đối phương. Bờ vai cậu run run trước sự ngỡ ngàng của Beomgyu.

"Hức.. em không có dựa dẫm Taehyun để vênh váo.. Em không có làm vỡ kính nhà họ, họ không cho em một giây để giải thích hức.. em đã làm gì sai.."

Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cậu đua nhau chảy dài trên gò má ửng hồng.

Taehyun lau đi nước mắt nhã nhem của cậu, vòng tay ôm đối phương, thơm nhẹ mái tóc mềm, hắn nhỏ giọng căn dặn:

"Beomgyu của anh đừng quan tâm những lời gièm pha ngoài kia được chứ? Anh hiểu em ấm ức điều gì. Chuyện này anh sẽ xử lí sau. Ngoan đừng khóc nữa, anh thương. Bây giờ Beomgyu ngủ đi để ngày mai còn đi học."

"Vâng.."

Beomgyu ngoan ngoãn nằm xuống, khóc khiến cậu mệt mà mau chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyun nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

Taehyun ngắm nhìn cậu say giấc. Nhóc con hay quậy phá này thật ra một con người dễ tủi thân, dễ tổn thương, dễ khóc vậy mà vẫn giấu cả hắn vì sợ hắn lo, hắn buồn.

Dẫu Beomgyu có nghịch phá, cứng đầu đến thế nào, Taehyun cũng cảm thấy may mắn khi được nhìn đối phương mỉm cười.

Có đôi khi hắn sẽ cảm thấy tức giận nhưng cũng vì lo lắng cho cậu và muốn cậu phân biệt được đúng sai.

Taehyun nằm xuống bên Beomgyu, kéo chăn cao lên cho đối phương không bị lạnh rồi ôm cậu vào lòng. Beomgyu cũng ngọ nguậy rồi rúc vào trong lòng Taehyun để cảm nhận hơi ấm hắn trao cho mình. Cậu nhỏ nhắn trông như đang lọt thỏm trong lòng Taehyun vậy.

Điều hạnh phúc nhỏ bé nhưng quý giá là sau một ngày bề bộn với công việc, hắn được ôm đối phương vào lòng mà say giấc.

"Sau này, người anh cưới nhất định sẽ là em.."

.

Hôm nay Taehyun đưa Beomgyu về Daegu thăm bố mẹ.

"Ái chà, nhìn xem ai về thăm chúng ta kìa ông."

"Bố mẹ ơi, Beomgyu về thăm bố mẹ ạ!"

"Thưa hai bác ạ!"

Cả hai bước vào nhà, Beomgyu cởi áo khoác, Taehyun giúp cậu treo lên móc.

"Beomgyu qua đây mẹ xem nào!"

Beomgyu lon ton chạy sang ngồi bên mẹ.

"Xem nào, Beomgyu của chúng ta có vẻ mau ăn chóng lớn nhỉ?"

Bà xoa xoa hai bầu má trắng mềm của cậu con trai nhỏ, cười hiền nói.

"Hic, mẹ xem con như con nít vậy!"

"Chứ con không phải con mẹ sao? Con học tập vẫn tốt chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ!"

Beomgyu dõng dạc nói về thành tích học tập của mình. Về khoản này thì ông bà Choi không phải lo rồi!

"Thế có phải vẫn nghịch ngợm, quấy rầy anh không?"

"Con có nghịch.. một chút thôi ạ..! Mà anh vẫn bỏ qua cho con hì hì."

Beomgyu mỉm cười rồi nhìn Taehyun.

"Taehyun, cháu vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, cháu vẫn khỏe ạ."

"Hai đứa nó về rồi, tôi phải đi mua nguyên liệu về để nấu một bữa thật hoành tráng mới được!"

Ông Choi sau khi lau sạch bụi những bức tranh cổ trong nhà thì lên tiếng.

"Cháu đi cùng bác được không ạ? Cháu giúp bác xách đồ ạ!"

"Ừ được chứ! Chúng ta đi thôi!"

Ông Choi cùng Taehyun rời khỏi nhà đi mua nguyên liệu.

"Mẹ rất vui vì con vẫn luôn hạnh phúc!"

"Anh Taehyun luôn cho con cảm giác an toàn và được quan tâm. Nhưng con chỉ toàn gây ra rắc rối cho anh thôi.. Con cũng không muốn vậy đâu.."

Bà hiểu tinh nghịch đã là tích cách từ khi nhóc con còn bé xíu rồi nên bà nghĩ phải dùng đến biện pháp răn đe.

"Beomgyu, mẹ nói này. Con mà cứ nghịch ngợm thì anh sẽ không còn thương con nữa đâu. Con có biết không?"

"Th-thật sao ạ..?".

"Tất nhiên rồi. Đến lúc đó nhé, anh sẽ yêu thương một bạn ngoan ngoãn hơn con. Con phải thay đổi ngay bây giờ!"

"Con.. con nhớ rồi ạ.."

Beomgyu yêu Taehyun lắm, thích được hắn xoa đầu, hắn ôm lúc ngủ lắm. Không muốn chia sẻ điều đó cho bạn khác đâu..

.

Taehyun với Beomgyu đi dạo chiều cùng nhau. Cả hai đi dọc theo con đường có hoa anh đào đang nở rộ.

"Taehyunie.."

"Anh đây, em muốn nói gì với anh sao?"

"Vâng.. Mẹ em bảo nếu em cứ nghịch ngợm, gây nhiều rắc rối cho anh thì anh sẽ không thương em nữa và anh sẽ thương bạn khác ngoan hơn.."

"Vậy em có tin không?"

Taehyun ngạc nhiên với câu hỏi của Beomgyu.

"Em.. nửa có tin, nửa lại không.."

"Beomgyu khờ quá, em có thế nào anh cũng yêu hết!"

Taehyun vươn tay nhặt cánh hoa anh đào vương trên tóc cậu, nói.

"Th-thật ạ?"

"Ừ, Beomgyu không tin anh sao? Dù có nhiều lúc anh không giữ được bình tĩnh nhưng anh luôn chờ đến lúc mình bình tĩnh hơn rồi thì sẽ tiếp tục nói chuyện với em vì anh sợ trong lúc tức giận, anh sẽ nói những lời làm em tổn thương. Beomgyu dù có nghịch ngợm đi chăng nữa, anh vẫn luôn xem em là bạn nhỏ của anh, nghe có sến sẩm quá không nhỉ..? Nhưng mà anh yêu em rất nhiều. Nếu lời hứa có thể thất hứa thì anh sẽ không chọn cách hứa suông đâu, anh sẽ để thời gian thay anh trả lời."

Lồng ngực Beomgyu lại một lần nữa rung động trước những lời nói của Taehyun. Cậu nhìn xung quanh không có ai thì rướn người hôn vào má Taehyun một cái rồi chạy trước.

"Oaaa, hoa anh đào đẹp quá đii!"

_______

Đây là em oneshot cho ngày sinh nhật của tuiii

Huhu tui muốn oneshot này ẻm sẽ đi theo lối đơn giản, ngô nghê và đáng yêu chứ không viết ẻm quá sâu sắc hay quá phức tạp vì tui muốn mang đến một cảm xúc dễ chịu khi đọc đóo! Mong mọi người sẽ thíchh

Cmt cho tui biết cảm nhận của mọi người về chiếc oneshot này nhaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro