biển, và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đói chưa Gyu?"

"Hơi hơi rồi đấy, sáng anh chưa kịp bỏ gì vào bụng thì em đã kéo đi rồi"

"Hay giờ mình về nhà đi anh, rồi làm tạm mấy thứ mang ra biển ngồi ăn"

"Picnic á"

"Ừm"

"Thế thì phải đi siêu thị đã"

"Anh không thể lấy..."

"Nào, lại dùng khả năng của tôi vào mấy cái linh tinh rồi đấy. Siêu thị đàng hoàng chứ có phải cái thằng dở hơi ăn cám lợn lúc nãy đâu"

"Biết rồi mà...hì hì"

Taehyun lại dắt Beomgyu ra cái siêu thị gần đó, mua lặt vặt mấy thứ linh tinh. Tới lúc thanh toán rồi, anh mới chợt nghĩ ra. Tại sao lại không mua đồ ở siêu thị ăn luôn nhể, về nhà làm cái gì nữa? Đằng nào cũng ở biển luôn rồi, anh cũng ngại đi lắm

"Khoan đã!"

"Hở?"

"Chưa thanh toán đúng không?"

"Ừ-ừm...?"

"Từ từ đã"

"Từ từ đã anh ơi...đợi em...à anh...anh gỡ hết những cái anh vừa tính vào bill được không anh?"

Anh thu ngân thở dài, khó hiểu nhìn Kang Taehyun thu vội đồ vô cái giỏ rồi chạy biến vào trong quầy hàng. Người ta đã làm việc cả ngày rồi thì chớ, lại làm mấy cái trò mèo đấy...

"Sao anh không nói sớm chứ Gyu? Người ta tưởng em bị điên mất"

"Anh mới nghĩ ra thôi...Chọn nhanh đi, anh đói lắm rồi"

"Được rồi, mình ăn cái gì nào...Ớ...?"

Chưa gì thì Choi Beomgyu đã gạt hết nào là gimbap, rồi yubu chobap, cơm nắm tam giác, cả sandwich nữa, khiến cho nó rơi lộp bộp vào giỏ siêu thị

"Anh ăn nhiều thế..."

"Lấy thêm nước nữa, rồi thanh toán"

Cậu lật đật chạy ra quầy nước lấy thêm hai hộp sữa chua uống to đùng nữa, không quên mua thêm cái khăn trải sọc đỏ to một chút rồi mới chạy ra thanh toán. Đẩy giỏ hàng ra trước mặt anh thu ngân, Taehyun cười cười, gãi đầu phân bua

"Anh ơi...lúc nãy em có lộn một chút xíu..."

"Không sao đâu"

Anh nhân viên cười cười vậy thôi, chứ anh ta hết ca làm lâu rồi, chẳng qua là nhỡ gặp phải cái tên dở hơi này mua hàng cứ lộn này lộn kia. Ông đây là cố chờ nốt cậu rồi đấy!


.


Taehyun nắm tay Beomgyu kéo anh ra biển, tay kia giữ chắc túi đồ ăn đã được hâm nóng. Đặt túi đồ xuống, anh và cậu xé tung cái túi ni lông ra, dải cái khăn xuống dưới nền cát. Chiếc khăn sọc đỏ trắng cứ lấp lánh dưới ánh nắng vàng lạnh lẽo. 

"Lấy đồ ăn ra đi, anh đói lắm rồi"

"Anh háu ăn tới thế cơ à?"

"Tại em hết đấy, kéo tôi ra biển lúc mà chưa có gì bỏ bụng, hại tôi đói. Giờ em đền tôi đi"

"Thế giờ gấu con của em muốn em đền cái gì nào?"

Taehyun nhẹ nhàng nhấc bổng anh người yêu lên nằm gọn trong lòng mình, bâng quơ hỏi một câu rồi mỉm cười

"Thơm đền người ta đi, đút ăn nữa"

"Người đẹp hôm nay lại muốn bị thơm hả? Em thơm chết người đẹp cho coi"

Cậu hôn tới tấp vào khuôn mặt anh, chỗ nào cũng hôn. Từ trán cho tới sống mũi cao ấy, rồi đôi mắt, cả gò má ửng hồng. Làm sao mà thiếu được đôi môi ấy chứ...

"Nào..."

"Anh ngại hả?"

Chẳng thấy anh nói gì, chỉ khẽ dụi vào lòng cậu gật gật

"Mình ăn nhé anh? Bụng anh réo ầm ĩ rồi này"

Taehyun thò tay vào túi lấy ra một cái cơm nắm vị bò, bóc cái bọc ra rồi đút cho Beomgyu ăn. Gió buốt lạnh thổi lên gò má, làm anh rùng mình vòng tay qua ôm cậu

"Anh lạnh hả? Hay mình về nhà nhé?"

"Thôi khỏi...Em chiều anh thế, nhỡ anh lại dựa dẫm vào em nhiều quá, thì anh biết phải làm sao đây..."

"Thì chẳng làm sao cả đâu Gyugyu, em tình nguyện cho anh dựa vào em mà"

Sóng vỗ rì rào vào bờ, bầu trời chẳng có lấy một đám mây lười biếng trôi qua. Còn anh thì cứ lặng lẽ nằm yên trong lòng cậu, ngoan ngoãn gặm mẩu sandwich ăn dở...

"Mà đã ra biển rồi, chẳng lẽ lại không chơi..."

"Thế giờ em định làm gì...Nào! Kang Taehyunnnn!!! Thả anh xuống, nước lạnh lắm...!!! Yaaaa"

Taehyun nhấc bổng anh lên, hai chân đã cởi giày và tất ra từ bao giờ, chạy nhanh về phía biển làm Beomgyu hét loạn cả lên một trận, còn cậu thì ha hả cười

"Nàooooooooo! Cậu thử thả tôi xuống xem, tôi dỗi cậu đến hết đời"

"Thế em thả anh xuống nhé...?!"

"Không!!!"

Cậu đùa đùa một chút, ném anh lên không trung rồi bắt lấy, làm anh sợ mà co rúm người lại trong lòng cậu. Biết bản thân cũng hơi quá đáng, Taehyun bế anh về lại bờ, nằm nhoài ra trên tấm trải đỏ mà ôm chặt lấy con gấu nhỏ vào lòng...


.


"Anh muốn đi đâu nữa không Gyugyu?"

"Sao em cứ gọi anh là Gyugyu vậy?"

"Anh khó chịu hả?"

"Đâu có..."

"Vậy thì anh muốn đi đâu nữa không, Gyugyu?"

"Trời chiều rồi, mình lên hải đăng ngắm hoàng hôn, nhé?"

Hai người cùng thu dọn đống đồ ăn còn sót lại, rồi dạo ven biển, tiến về phía ngọn hải đăng


.


"Đừng có kéo anh, leo lên mệt chết đi được"

"Em bảo anh dùng phép rồi thì không nghe? Hử? Giờ anh mỏi là tại anh chứ?"

"Em quay ra trách ngược anh đó hả?"

"..."

"..."

Có một Choi Beomgyu đang ngồi bệt xuống bên cây cầu thang gỗ cọt kẹt của ngọn hải đăng mà thở hổn hển, còn Kang Taehyun cứ không ngừng giục anh nhanh lên

"Gyugyu ra đây em cõng nào"

"Còn đồ mà..."

"Không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ bỏ lỡ hoàng hôn đó"

Thế là, anh đành cam chịu leo lên lưng cậu. Taehyun xốc anh nằm trên lưng mình xong rồi mới yên tâm leo lên đỉnh tháp

"Anh hành chết em rồi đấy"

"Em đề nghị đó chứ"

"Đền em cái gì đi"

Cậu cứ thuận theo tự nhiên mà nằm lên đùi anh, để anh vuốt ve. Ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa kính dày cộp của căn phòng bé tí trên cột đèn biển. Taehyun nằm trên đùi anh lim dim ngủ quên mất, để lại một Beomgyu với suy nghĩ rối bời




Nếu có một ngày, chỉ là nếu thôi

Nếu mà anh phải xa em, và ta không gặp được nhau nữa

Thì anh biết phải làm sao đây...?






Ối dời ơi cuối cùng...

Cuối cùng au cũng rẽ tới khúc cua rồi đó m.n ;-;

Chuẩn bị mũ bảo hiểm với khăn giấy đi nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro