chuyện kể nửa đêm, dưới sân ga 9¾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói có đúng chưa? Mấy cái bát ý"

"Giờ anh nói gì tôi cũng tin hết, không nghi ngờ anh nữa"

"Thế tôi làm cậu biến mất thì sao?"

"Thì..."

"Đùa thôi, không có chuyện đấy đâu. Tôi chỉ có thể dịch chuyển tối đa hai người, làm một người biến mất nằm ngoài khả năng của tôi" 

Taehyun ngó xuống dưới lầu, chắc chắn rằng Choi Soobin tắt đèn rồi, thì mới đóng cửa lại tám nhảm cùng anh. Cậu lấy ra trong tủ một bộ đồ rồi đưa cho Beomgyu

"Chắc vừa người anh đấy. Anh dùng phòng tắm trong kia kìa, để tôi dải đệm trước cho anh"

"Thôi khỏi mắc công dùng nước nhà cậu, đưa đồ đây"

Beomgyu nhận bộ đồ từ tay cậu, rồi vòng tay ra phía sau lưng tự ôm lấy mình. Thứ anh đang mặc trên người lập tức chảy ra giống nhựa, cơ thể dần trở nên trong suốt. Dòng nước trong vắt xuất hiện trên làn da trong suốt của anh, giống như máu luân phiên di chuyển trong cơ thể con người vậy, nước cứ đi theo dòng chảy, không một giọt nước nào đọng lại dưới nền đất. Một lúc sau, hòa lẫn với dòng nước lại là các cánh hoa tím. 

Hình như là hoa lavender, do hương hoa cứ tỏa nhẹ nhàng trong phòng. Anh nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trong suốt nước với những cánh hoa rơi trên má. Một lúc sau nước ở trên cơ thể anh dần rút, để lộ ra làn da trắng. Bộ quần áo ở bên cạnh liền bay lên, chắp lại thành một mảnh với Choi Beomgyu. Vừa vặn với cơ thể anh luôn

"Nhìn đủ chưa? Cậu nhìn tôi tắm là hơi quá đáng rồi đấy"

Taehyun hoàn hồn lại, quay qua đã thấy Beomgyu đi tới đứng cạnh từ bao giờ. Tấm đệm ở trên tay cậu tính dựng, cũng theo lực hút trái đất mà rơi xuống.

"Đồ điên"

Choi Beomgyu một tay tự dựng đệm xuống, vừa nằm xuống thì trên đệm đã có đủ chăn gối cho anh qua đêm rồi.

"Còn không tắm đi, người cậu hôi lắm đấy. Biến thái"

Anh ném gối vào mặt Taehyun. Cậu chỉ cười cười rồi mang đồ vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa còn bị Choi Beomgyu bồi thêm cho một câu, làm cho cậu cười khùng

"Tắm xong mặc quần áo cho tử tế. Tôi không chấp nhận việc đi ra ngoài chỉ che nửa dưới đâu"


.


Sau khi Kang Taehyun bước ra khỏi phòng tắm với đầy đủ quần áo trên người, ngồi yên vị tại bàn học, cậu mới chú ý tới Beomgyu. Biết thừa ngày mai phải nộp bài vẽ trong giáo sư ở khoa, nhưng lại thấy anh cứ lật mình mãi, không kìm được hỏi

"Anh khó ngủ hả?"

"Ừm, cậu cứ học đi, một lúc nữa là tôi thiếp đi mà"

"Này, kể cho tôi nghe về anh đi, chuyện thực thể ảo đó"

Cậu bỏ bút xuống, dồn sự chú ý từ màn hình máy tính sang phía anh. Anh thở dài, cũng quay người về phía hướng bàn học. Đôi mắt tò mò của cậu cứ nhìn anh mãi, trong veo thuần khiết, khiến anh mãi mới ấp úng được mấy câu

"Tôi...biết những kiếp trước của bản thân như thế nào. Gần nhất thì tôi được tái sinh vào năm 2001, được đặt tên là Choi Beomgyu, nên tôi mới nói lầ hơn cậu một tuổi, chứ thực ra tôi lớn hơn cậu nhiều...Đáng tuổi ông cố cậu cũng nên. Nhà ga  9¾ mà tôi biết, là nơi trấn giữ những linh hồn chết trẻ như tôi"

"Ra vậy..."

"Do kiếp nào cũng chết trẻ, tôi không cảm nhận được sự hạnh phúc, nên được điều lên đây mấy lần chỉ để tìm kiếm hạnh phúc. Cậu là người thứ 403 tôi gặp. Nếu cậu có thể làm tôi hạnh phúc, thì sẽ có ngày tôi phải quay lại nơi ga tàu để được ban một kiếp trọn vẹn hơn, ngược lại ở cạnh cậu trong thời gian dài mà tôi không thấy vậy, tôi sẽ bị bắt về nhà ga, rồi bị điều tới nơi khác"

"Thế anh hiểu hạnh phúc là gì?"

Beomgyu im lặng, do dự không trả lời. Một người, trải qua nhiều kiếp chết trẻ như anh, vài kiếp lại không hề vui vẻ, cứ thế chết, khiến người như anh chưa thể hiểu hết hạnh phúc là như thế nào. Chẳng hiểu sao, khi Taehyun hỏi câu này, tất thảy kí ức buồn như thước phim, chạy chầm chậm trong đầu anh. Lạ một chỗ là kiếp gần nhất anh chết, anh lại không thể nhớ nổi nó như thế nào. Phải chăng kiếp đó đã rất hạnh phúc tới độ không thể nhớ nổi? 

"Thôi, tôi mệt rồi. Cậu lo làm bài đi, tôi ngủ đây"

Đêm hôm đó, Taehyun cứ nghĩ mãi. Cậu không nhận ra, trên tờ giấy vẽ của mình, là những nét chì phác lên hình ảnh của người con trai ấy, dòng nước với những cánh hoa ở trên cả cơ thể được vẽ tỉ mỉ, đẹp không tưởng. Úp tờ giấy xuống mặt bàn, Taehyun trộm nghĩ


Có khi nào, người mang tới hạnh phúc cho Beomgyu, lại là mình?



Chap này hơi ngắn nhể? Hoi m.n đọc tạm dzậy, hứa chap sau viết dài để đọc cho đã ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro