dịu dàng là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu khó nhọc thoa sữa tắm lên người, mùi hoa lavender cũng khiến anh thấy dễ chịu hơn. Đang dội nước vào người, chợt chiếc đèn bé xíu ở góc phòng tắm cứ nhấp nháy khiến anh hơi sợ

Phựt

Tối om. Hình như là nhà mất điên, Beomgyu tự nhủ rồi cố gắng tắm tiếp. Nhưng tiếng gió cứ gào thét ở ngoài cửa sổ, cộng với tiếng sấm nữa khiến anh hơi sợ, co ro nép vào một góc bồn tắm. Trước giờ Beomgyu ghét và sợ nhất tiếng sấm và mưa bão, nên khi tiếng sấm đì đùng giật một cái, anh đã hét lên thất thanh

"Taehyun...Taehyun đâu rồi..."

Anh sợ hãi nghĩ Taehyun không quay lại nữa thì òa khóc. Thật may lúc đó cậu chạy thục mạng về phòng mới nghe thấy tiếng khóc

"Em đây rồi...đừng khóc mà"

Cậu nhìn cơ thể kia cứ nép vào một góc bồn tắm, lại thấy đau lòng. Beomgyu cứ lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt không chịu bước ra. Hết cách, Taehyun đành cúi xuống bồn để bế anh lên, nào ngờ tiếng sấm giật một lần nữa, anh sợ hãi kéo cả cậu vào bồn tắm. Giờ thì người cả hai ướt nhẹp nước.

Biết thừa anh sợ, Taehyun cũng không nói gì, mặc cho mình ướt vẫn cuốn anh vào khăn tắm, bế cục bông mềm ấy ra ngoài. Beomgyu trong tình trạng sợ hãi cứ thế mà ôm chặt lấy cậu, tay bám lấy cổ cậu không rời. Taehyun muốn đặt anh xuống cũng khó, đành bế anh ngồi vào lòng mình mà húp nốt bát mì trong bóng tối

Vừa ăn xong bát mì cũng là lúc đèn lại sáng trở lại. Lúc ở gần anh, cậu mới chợt nhận ra hương oải hương đó rất thơm, không nồng nặc mà lại thoang thoảng đâu đây. Người anh cứ trắng nõn nà, dù anh chỉ là một thực thể ảo lúc ẩn lúc hiện. Taehyun sợ mình không kìm được, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường

"Thay...thay đồ đi, em...em học đã..."

Cậu tắt đèn đi, chỉ để lại ánh đèn vàng lay lắt rồi kéo ghế ngồi vào bàn học. Anh biết rằng lúc nãy bản thân chỉ sợ một chút mà làm cậu ngượng thì cũng không nói gì nữa, yên lặng thay quần áo một lúc lâu rồi nằm xuống ngủ


.


12 giờ đêm

Taehyun sau 2 tiếng đồng hồ làm bài luận 5000 chữ liền ngã xuống ghế. Giờ thì xong bài tập về nhà rồi, cậu có thể yên tâm đóng máy đi ngủ. Chợt cậu nhìn sang người bên kia, buột miệng hỏi

"Anh ngủ chưa?"

"Tôi đau nãy giờ có ngủ được đâu"

Beomgyu trả lời, nhẹ trở mình sang phía cửa sổ. Cậu không nói gì, đi đánh răng rồi tắt toàn bộ đèn, ngả lưng xuống đệm chuẩn bị ngủ

"Này..."

"Anh cần gì cứ nói với em nhé"

"Ừ thì đang cần đây"

Taehyun nhổm dậy nhìn về phía giường

"Lên...ừm...ngủ với tôi hôm nay đi"

"Anh sao thế?"

"Nãy vẫn hơi sợ, cần cậu"

Cậu nghe anh nói cần cậu liền không giấu nổi nụ cười, leo lên giường ôm người kia ngon lành

"Nào tôi chỉ cho cậu nằm ở trên giường chứ có cho cậu ôm đâu"

"Giường ai người đấy có quyền"

"Xì...xấu tính"

"Thế giờ anh kể tiếp một vài câu chuyện li kì ở nhà ga đi"

"Là sao?"

"Thì vụ mấy con yêu tinh đó. Có còn những sinh vật như thế không?"

"Nhiều lắm chứ cậu tưởng hả? Mà có phải chỉ có những sinh vật trên cạn đâu, còn cả sinh vật ở dưới nước kia"

"Này hỏi một chút, tại sao máu của anh lại có màu xanh vậy? Mà nó còn chả phải là máu, vừa chảy ra một chút thì đã tan biến"

"Thế giờ cậu giải thích đi, làm sao máu của con người lại màu đỏ?"

"Máu người có màu đỏ vì có hồng cầu, chứa huyết sắc tố, là một protein có chứa hợp chất màu đỏ gọi là heme, rất quan trọng trong việc vận chuyển oxy trong dòng máu trong cơ thể"

"Cậu...không nói nữa. Bỏ cái tay ra coi"

Nhìn thấy Beomgyu giận dỗi rồi vùng vằng ở trong vòng tay mình làm Taehyun không nhịn được bật cười trước sự trẻ con của anh

"Thôi không đùa anh nữa. Biết thừa anh là thực thể nên máu của anh phải khác của em rồi"

"Biết thế thì sau đừng hỏi"

Oáp...Chợt thấy anh ngáp, cậu mỉm cười xoa đầu anh, nhẹ ôm lấy cục bông vào lòng mà vuốt ve

"Buồn ngủ rồi thì ngủ đi, em không bắt anh nói chuyện nữa"

"Cậu cũng ngủ đi đấy"

"Anh cho em uống ca cao thì ngủ kiểu gì đây?"

"Kệ cậu, tôi ngủ"

Beomgyu nói xong lẳng lặng rúc vào người cậu ngủ, không quan tâm sự đời. Còn Taehyun cứ thao thức cả đêm mà ngắm anh. Hết ngắm mái tóc quăn màu nâu kia lại đến sống mũi cao, rồi cả đôi môi hồng nữa. Cậu thích lắm, cứ ngắm anh mãi thôi, rồi cậu ngủ lúc nào không hay

Thế là tối hôm đó, trên cả chiếc giường rộng lớn, có hai người ôm ấp nhau ở một góc, ngủ yên bình tới sáng 





đệch nói thế nào chứ tui thấy chap này nhạt như nước lã ;-;;;;;; ai còm men cho đỡ buần :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro