Hạnh phúc rất mong manh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, Beomgyu vẫn là biết thừa, ông Ji khi cảnh báo anh mà anh không làm theo, thì không bao giờ ông phải để tới ngày thứ 2 mới ra biện pháp mạnh

Nửa đêm anh chợt tỉnh dậy, đã thấy bản thân và Taehyun nằm bên cạnh bị quấn chặt bởi thứ chất nhầy, càng vùng vẫy càng bị trói chặt hơn. Cậu vẫn ngủ mê man chẳng biết gì, có lẽ là do ông Ji đã đánh thuốc mê rồi. Trên sàn còn là đống rắn ma thuật, mắt xanh lè bò xung quanh. Một số đã trườn lên giường của anh và cậu, chỉ một đớp thôi là anh và cậu sẽ đi đời ngay. 

Beomgyu hoảng loạn, mắt đỏ ngầu nhìn lên lão già ngồi ở phía mép giường thư thái thưởng trà

"Ông..."

"Cậu cũng biết rồi đấy, tôi không nhắc lại lần hai đâu"

"Quá đáng! Thả Taehyun ra, ông không thể để cho cậu ấy chết oan uổng như vậy được...Taehyun, dậy mau!!!"

"Cậu ta ngủ say rồi, không nghe được gì đâu, mời cậu đây hét thoải mái"

"Cái lão già chết tiệt"

Anh lẩm bẩm ở trong miệng. Lão ta có lẽ vì tức quá mà khiến cho lũ rắn trườn xung quanh Beomgyu, chỉ cách thêm vài cm nữa thôi là anh sẽ hồn phi phách tán

"Còn mạnh miệng! Cút xuống nhà ga..."

Lão còn chưa nói hết câu, Beomgyu đã vung cây kiếm chém đứt cái đống nhầy nhụa kia giải thoát cho mình. Lưỡi gươm sắc bén còn vô tình cắt một vài cái đầu của đám rắn. Nhanh tay chém thêm một đường nữa, Taehyun đã ngay lập tức tỉnh dậy. 

Ý thức được Beomgyu đang phải giải quyết vấn đề liên quan tới mình, cậu ngay lập tức đứng ra đằng sau lưng anh

"Coi như tôi cầu xin ông, hãy cho chúng tôi được yên"

"Tao đã nói, mày phải về nhà ga...Tao không thể tiếp tục bao che cho những hành động ngu xuẩn của mày nữa rồi"

"Tôi xin ông đấy, ông là đang cướp mất tia sáng cuối cùng, là đang tước đi câu trả lời tôi tìm kiếm bấy lâu nay"

"Thôi được rồi, là do mày muốn dùng biện pháp mạnh nhất"

Đám rắn trong chốc lát đã biến mất, và trên tay lão dần lóe lên thanh gươm khác, sắc và dài hơn của Beomgyu nhiều

"Đấu với tao một trận, mày không thắng thì phải theo tao về dưới đó"

"Còn nếu tôi thắng?"

"Cậu được quyền lựa chọn và quyết định, miễn là trước khi nhiệm vụ đến thời hạn kết thúc"

Beomgyu run run. Anh không phải là kẻ giỏi những môn như đấu kiếm hay gì cả, trước giờ ở nhà ga, những gì anh thích làm chỉ có cắm mặt vào sách vở thôi. Và lão Ji, người trực tiếp chỉ dạy anh, hoàn toàn biết những điều đó. Beomgyu giỏi gì, không thích gì, lão đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Nuốt ực một cái, anh hạ kiếm bước lên phía trước.

Vì nó là hạnh phúc của Beomgyu, anh không giữ nó thì chẳng ai sẽ giúp được anh trong chuyện này cả

Dù là Taehyun đi chăng nữa

"Tôi...đồng ý. Nhưng trước tiên, ông và tôi ra sân, làm bùa niêm phong cẩn thận rồi đấu. Tôi không muốn Taehyun bị thương"

"Cậu vẫn là một kẻ ủy mị như ngày nào, giống như lần ấy, suýt nữa thì tan thành mây khói"

Taehyun sững sờ. Phải chăng, Beomgyu đã bảo vệ một ai đó, trước khi anh đến với cậu...?

Chợt Beomgyu nắm lấy tay Taehyun, giơ lên trước mặt lão Ji. Anh biết, lão làm vậy để thao túng Taehyun, để cho cậu nghi ngờ mình. Nhưng Beomgyu không làm gì khuất tất với tình cảm của mình, vì anh yêu Taehyun là thật lòng. Anh không sợ

"Tôi nói cho ông biết, Kai là một đứa em chí cốt, thân tình với tôi. Tôi không ngại bảo vệ nó. Nhưng đây là người tôi yêu, là người tôi nguyện cả đời muốn ở cùng. Tôi có chết mà cậu ấy an toàn tôi cũng cam lòng"

"Cậu..."

"Chia rẽ tình cảm của tôi lúc này cũng chẳng được việc gì...Giờ ta vào việc chính được chưa?"

"Cho cậu một chút thời gian trăn trối với cậu ta, nhanh lên đấy"

Lão ta cứng họng, chỉ có thể quay ngoắt ra cửa mà biến mất. Beomgyu cười khổ, thanh kiếm trong tay anh rơi xong, tiếng kim loại đập vào sàn gỗ vang lên chói tai. Taehyun chỉ có thể ôm anh vào trong lòng

"Em phải tin anh. Thằng nhóc đó là anh em chí cốt với anh, anh không hề..."

"Em tin anh, Beomgyu à...Đã bao giờ, em mất niềm tin vào tình cảm của chính mình đâu. Em yêu anh, và em biết anh cũng thế"

"..."

"Em xin lỗi, tại em hết..."

"Hâm...anh không chết được đâu mà lo"

"..."

"Giờ mình xuống nhé?"











"Cậu xuống đúng lúc quá, tôi vừa mới niêm phong căn biệt thự này xong"

"Bớt một câu không chết ông đâu"

"Tôi khuyên cậu nên mặc sẵn giáp"

"Tôi không còn là học trò của ông nữa rồi, không cần phải khách sáo"

"Beomgyu!"

Taehyun đứng ở ngoài đập mạnh vào quả cầu trong suốt, vô tình chắn giữa hai người mà gào thét. Cậu đã chẳng đủ khả năng để bảo vệ được anh rồi, xin lão đừng cướp đi anh từ cậu nữa

Vài giọt nước mắt lăn xuống má Beomgyu. Nhẹ nhàng chỉ tay ra phía Taehyun, để chiếc lồng sắt anh tạo ra khóa chặt cậu. Lão Ji sau đó mới đập vỡ bong bóng chặn giữa hai người

Cười một tiếng nham hiểm, lão lao thẳng về phía anh đâm chém không thương tiếc. Tiếng kim loại leng keng va vào nhau liên tục. Tất nhiên là Beomgyu vẫn đủ kĩ năng để chống đỡ...

Nhưng để thắng ông ta. Beomgyu không làm được...

Vì lão Ji chỉ cần dồn sức chém một vài đường là anh đã đứng thở hồng hộc rồi....

"Thế nào, thắng nổi tôi không? Cậu vốn dĩ không làm được. Quá ủy mị, quá cảm xúc. Đứng lên!"

Choi Beomgyu cắm kiếm xuống nền đất mà thở hồng hộc, thứ máu xanh kì lạ kia cứ tuôn ra khắp cơ thể. Tay anh ấn chặt vào bụng, mặt mày xanh lét. Beomgyu bị lão chém rồi

Lão Ji cười ha hả, chạy thật nhanh chuẩn bị đâm anh nhát cuối cùng

"ĐỪNG!!!"


Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro