thế này có tính là date không nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyun tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Cũng thật may hôm nay cậu không có tiết, nên không lo đi muộn. Tối hôm qua, là Beomgyu nhốt cậu vào chiếc nhẫn ấy, rồi lại lôi ra trả cậu vào cơ thể lúc nào không biết. Nhìn qua phía đệm bên kia, Taehyun thấy anh đang nằm bình yên trên tấm đệm, người mặc bộ đồ rộng thùng thình

Cậu ngái ngủ dậy đánh răng rồi ngồi vào bàn làm bài tập. Một lúc sau Beomgyu cũng ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc đệm, dụi mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy Taehyun, anh yên tâm duỗi người, lười biếng nằm trên đệm

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa"

Tách

 Một tách cappuchino và bánh mì kẹp cùng ít bánh ngọt xuất hiện, nằm ngay ngắn cạnh sách vở của cậu. Cậu đang học triết, đối với cậu đây là một môn học khó nên việc mà đồ ăn ở trên bàn có thơm hay không cậu cũng chẳng để tâm

"Không ăn?"

"..."

Chiếc ghế ở bên cạnh Taehyun nhẹ nhàng dịch chuyển tới. Beomgyu ngồi xuống ghế, cầm bánh mì kẹp đưa tới miệng cậu. Taehyun khó hiểu nhìn sang anh

"Há miệng ra, vừa ăn vừa học chứ cậu đói vậy học không vào đầu đâu. Ghét tôi thì cũng phải ăn chứ"

"Sao lại ghét anh?"

"Thế hôm qua tôi làm vậy với cậu, cậu không tức giận hả"

"Chung quy ra thì anh cũng chỉ là bảo vệ tôi thôi, có gì đâu mà tôi phải tức giận"

"Thế không tức giận thì đừng dỗi nữa nha?"

"Ừm"

Cậu bỏ sách xuống để cho anh đút ăn, cũng không hiểu sao hai người lại vậy nữa. Anh đút cho cậu hết cái bánh kẹp thì lại đút bánh ngọt. Cuối cùng là cốc cappuchino

"Uống đi, cho đỡ mệt rồi học"

"Hay anh uống trước đi, nhìn anh lờ đờ lắm"

Beomgyu cầm cốc cà phê lên húp, vô tình ít bọt sữa dính lên trên môi anh. Cậu nhìn lên, kéo ghế anh sát vào mình, nhẹ lấy tay lau khóe miệng dính đầy sữa kia

"Lần sau uống cho cẩn thận, ai đời uống cà phê lại cho nhân trung mình uống cùng không chứ"

"biết rồi khổ lắm"

Chợt cậu bật cười, đóng sách vở ở trên bàn vào, vui vẻ quay sang nói với anh

"Này, hay hôm nay mình đi chơi đi. Học hành mệt lắm"

"Tùy cậu, đằng nào tôi cũng chỉ là một thực thể ảo, có việc gì làm ngoài chăm sóc và bảo vệ cậu đâu"

Taehyun vui vẻ mở ngăn kéo ra lấy một đống bút trắng và bút xóa rồi đi về phía cửa sổ

"Trang trí cửa sổ đi. Nhìn nó màu mè quá mà chả có cái gì trên đó cả"

"Cậu chắc không? Nhỡ bố mẹ cậu...."

"Họ không để ý đâu. Và lúc vẽ anh đừng dùng phép là được. Ý tôi là anh có thể dùng phép để dịch chuyển đồ, nhưng không phải dùng phép lúc vẽ"

"Được rồi"

Hai người, hai chiếc bút trắng trên tay, hì hụi vẽ lên các mảnh kính của cửa sổ. Chỗ thì vẽ hoa, chỗ vẽ cây cối. Taehyun lén vẽ lại anh ở nơi cửa kính khuất nhất, cùng với vài bông hoa lavender. Dần dà, chỉ có mỗi Beomgyu là vẽ hoa lá, mặt cười cùng nhiều họa tiết trang trí. Còn Taehyun á, chắc từng hình ảnh của anh đã chiếm hơn nửa cái cửa kính rồi

"Ya làm gì mà vẽ tôi nhiều thế"

"Thì...thì vẽ để đó, nhỡ anh có đi mất tôi vẫn nhìn được anh"

Tai Taehyun đỏ hết cả lên, gáy nóng ran. Lý do kia chỉ là cậu bịa ra thôi, chứ từ lúc chỉ mới tiếp xúc với Beomgyu, Taehyun nhận ra cậu đã quý trọng anh hơn cả một người bạn rồi...

"Này...này, cậu nghe không đấy, làm gì mà mặt mày đỏ hết lên thế, như người say rượu ý. Hay sốt rồi?"

Cậu giật mình xoa tai mình cho đôi tai dịu lại. Nhìn vào đôi mắt màu trà của anh, Taehyun cứ nghĩ mãi...Hay là...cậu lỡ say tình anh rồi? 

"Hay nhà cậu có trò chơi gì không, chứ tôi chán quá à"

"Nhà tôi có một tiệm đồ chơi ở ngay gần nhà đó, đi mua đồ chơi nhé?"

Chẳng biết từ lúc nào, Taehyun đã dần quen với sự đòi hỏi của Beomgyu. Có lẽ là do cậu chỉ bầu bạn với mỗi mình anh, cũng có lẽ là do cậu bắt đầu có cảm giác hơi hơi thích anh...

Nắng Busan hôm nay không gay gắt như trước, khiến tiết trời không quá nóng nực. Cậu dắt anh đi sang tiệm đồ chơi ngay bên cạnh, mua nhiều một chút để anh không chán. Chả mấy chốc mà Beomgyu cũng chọn đầy ắp một giỏ đồ chơi, vui vẻ mang ra quầy thanh toán. Taehyun mua cho anh nhiều đồ chơi như vậy cũng chẳng tiếc tiền đâu, nhưng cậu lại muốn trêu Beomgyu một chút

"Anh sao mua nhiều vậy?"

"Mua nhiều cho không nhanh chán. Mà cậu cũng chọn đó thôi"

"Nhưng ở nhà cũng có đồ chơi mà"

"Đâu? Có thì cậu đã chả dẫn tôi đi mua. Ở đâu cậu chỉ tôi xem nào??"

Taehyun mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người thu ngân mà dắt anh vào một chỗ kệ đồ chơi cao ngất ở cuối cửa hàng, ôm anh vào lòng, tự chỉ mình rồi cười tít mắt

"Đây này, đồ chơi lù lù trước mắt không thấy luôn"

"Cậu...cái đồ điên. Người ta không nhìn thấy tôi, lại tưởng cậu bị hâm mất"

Mặt Beomgyu phảng phất nét xấu hổ, chạy ra ngoài. Taehyun thanh toán xong cầm đồ ra ngoài, đứng cạnh anh. Nhưng anh không một chút di chuyển, và cậu cảm giác thời gian giống như chậm lại...

"Đi về được chưa?"

"Cậu có cảm giác...thời gian đang trôi chậm lại chứ?"

"Có...sao vậy?"

"Đừng hỏi nhiều. Nó đến rồi. Đứng im đi, lúc này không vào nhà được đâu, nó sẽ húc đổ cả căn biệt thự của cụ cố cậu mất"








Còn "nó" là ai thì chap sau biết nha ahihi ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro