trên giảng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun bước xuống bậc thềm, đi qua Beomgyu rồi để đồ vào cái giỏ ở phía trước của cái xe đạp dựng ở góc vườn. Anh ngạc nhiên chạy qua hỏi cậu

"Này không dịch chuyển hả?"

"Không, đi học thì đi bằng xe bình thường"

Cậu chỉnh lại túi laptop nằm ngay ngắn dưới giỏ xe rồi lên xe. Nhưng ngồi trên xe đạp một lúc, cậu lại xuống xe, dựng nó ở đấy rồi chạy vào nhà kho trong góc vườn lục tìm đồ

"Ya cậu tìm cái gì?" 

"Cái để bơm lốp xe đạp, lốp xịt hết rồi"

"Bảo tôi làm cho có phải nhanh không?"

Chả biết là Choi Beomgyu làm gì ở ngoài vườn, nhưng khi Taehyun dừng tìm đồ mà ngẩng đầu lên, đã thấy cái bơm lốp xe đạp bay ngay ở trên đầu, với thứ hào quang xung quanh. Cậu tính vươn tay ra để lấy, nhưng thứ hào quang đó biến mất, và cái bơm lốp rơi "bộp" xuống đầu cậu. Đóng cửa nhà kho đi ra vườn, Taehyun quỳ xuống để bắt đầu bơm lốp xe đạp

"Anh có thể làm nó rơi vào tay tôi thay vì đầu tôi mà"

"Nhưng mà tôi thích vậy đó"

"Ngang ngược..."

Cậu cười cười, bơm xong lốp liền dựng cái bơm lốp ở một góc vườn rồi leo lên yên xe ngồi. Anh nhìn cái xe đạp thấy lạ, nghi ngờ hỏi cậu

"Sao không dịch chuyển, đi cái thứ nguy hiểm này làm gì?"

"Tưởng anh bảo không lạm dụng phép thuật, giờ lại thích dùng vì tôi hả?"

"Đâu có..."

"Bây giờ tôi chở anh lên trường cùng tôi, sáng tôi có tiết, rồi cả chiều bù lại cho anh. Chịu không?"

"Ơ..."

"Ơ quả mơ trên cành, anh chịu thì chịu mà không chịu thì vẫn phải chịu"

"Được rồi...có an toàn không đấy?"

"Chết mỗi tôi thôi chứ chết anh đâu được, anh là một thực thể mà"

Beomgyu yên lặng leo lên yên xe phía sau ổn định chỗ ngồi, nhưng mà Taehyun lại chẳng di chuyển chút nào, làm anh khó hiểu

"Sao không đi đi"

"Mở cổng giúp tôi rồi đóng nó được không?"

"Haizzz..."

Cánh cổng tự động tách ra. Kang Taehyun thuận thế mà đạp xe xuống đường. Chiếc xe lao nhanh xuống, khiến Beomgyu giật mình, tay theo phản xạ ôm chặt lấy cậu ngồi phía trước. Đột nhiên cậu phanh xe mạnh lại, theo quán tính anh chúi đầu về phía trước, đập nhẹ vào lưng Taehyun

"Ya, đi nhanh vậy?"

"Khóa cửa giúp tôi"

"Xí..."

Cánh cổng bằng đồng khép lại, ổ khóa treo trên cửa cũng được tự động khóa lại. Chắc chắn rằng cửa khóa rồi, cậu mới đạp tiếp. Chiếc xe đạp bon bon trên đường, gió từ biển thổi vào một mùi muối quen thuộc. Còn trên xe, Beomgyu vẫn tiếp tục ôm chặt lấy Taehyun. Tới tận khi vào trường rồi, anh vẫn ôm chặt lấy cậu không buông. Hiện đang có rất nhiều người, nên Taehyun đành nói khẽ

"Này, tới trường rồi, xuống xe đi. Đứng đây đợi tôi một chút"

Beomgyu nghe lời cậu, buông tay ra mà xuống xe, đứng chờ Taehyun ở góc. Anh chợt nhận ra, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Taehyun rồi xì xào bàn tán. 

"Đúng là thằng tự kỉ mà, tự nói một mình như thế"

Đột nhiên anh thấy bực mình, liền dùng phép mà khóa mồm cậu ta lại, làm cho cậu ta không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Taehyun cầm đồ từ trong nhà gửi xe đi ra, nhìn Beomgyu tùy ý chơi đùa với một học viên trong trường thì kéo anh đi cùng mình

"Đang vui mà..."

"..."

Thấy Taehyun chả nói được lời nào, anh dừng bước lại đứng trước mặt cậu, bàn tay ấm áp chạm vào hai gò má lạnh kia mà an ủi

"Không nói gì, tức là bị vậy nhiều lần nên quen rồi đúng không?"

Cậu lặng lẽ gật đầu

"Đứa nào bắt nạt cậu, nói tôi biết để tôi xé thây nó ra, nhé?"

"Ngưỡng anh thì làm được gì"

"đầy thứ để làm"

"Đừng nghịch quá là được, nhỡ tôi bị đuổi học thì làm sao?"

"Thì lôi hồn ông hiệu trưởng về nhà ga chứ sao"

Nhìn anh đi tung tăng vào giảng đường rồi chọn đại một chỗ để ngồi, Kang Taehyun cũng chỉ cười. Ổn định chỗ ngồi xong, Beomgyu mới thấy ngoài anh ngồi cạnh cậu ra, thì chẳng một ai ngồi ở hàng ghế cậu đang ngồi nữa. Anh cứ thắc mắc, chả lẽ cậu lại khó kết bạn tới thế?

"Các em hãy mang bài vẽ đầu năm học mới lên nhé."

Các sinh viên ùn ùn kéo lên giảng đường rồi để giấy vẽ của họ lên mặt bàn. Taehyun là người cuối cùng nộp bài vẽ, nên bài của cậu ở ngay đầu xấp bài. Beomgyu tò mò không biết cậu vẽ những gì liền bay khỏi ghế mà đứng cạnh giáo sư. Nhân lúc ông không chú ý thì lật tờ giấy vẽ đầu tiên lên

Là...là anh hả?

Trên tờ giấy vẽ là hình ảnh Beomgyu đang quay lưng vào tường, mái tóc dài rủ xuống gáy, còn nước thì cứ chạy theo dòng trên cơ thể anh. Mà lúc anh tắm cậu có cầm tập bút nào đâu. Lại đi lên phía trên của giảng đường, ngồi cạnh Taehyun

"Bài của tôi đẹp không?"

"Mà lúc tôi tắm cậu có đang vẽ đâu nhỉ?"

"Tôi phải nhớ lại chứ"

"Xì...biến thái"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro