vậy hẹn nhau ở ga Seoul nhé, mấy giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu là 5h53' là thời gian, thì 934 ở đằng trước là gì?"

Viết tất cả những ý nghĩa (có thể) của dãy số rồi Taehyun tắt đèn đi ngủ, mặc cho việc trong não vẫn còn một mớ bòng bong về dãy số 6 chữ số ấy...Chẳng biết ông lão tới nấu ăn cho cậu có cố tình hay không, nhưng Taehyun cũng thầm cảm ơn ông ta vì đã tùy tiện vứt cho cậu một mốc thời gian kì quái, mà lại có thể là một đáp án khả thi cho câu đố của riêng cậu.

"Coi như lần này, cháu nợ ông một lời cảm ơn..."

_____________

Sáng hôm sau, Taehyun ngái ngủ tỉnh dậy thì quay sang vớ lấy điện thoại mà xem giờ. Mới có năm giờ sáng, may thật.  Cậu ngáp vài cái, rồi vọt ra khỏi giường mà vớ lấy điện thoại, quyển sổ tay bé tí với cây bút trên bàn rồi phóng con xe đạp trắng xuống phố. Chiếc xe phi nhanh trên đường rồi rẽ vào con hẻm dẫn tới làng chài, tới nhà cô Choi. Xuống tới gần biển, cậu thấy bóng dáng Choi Yeonjun đứng trước cửa nhà liền gọi to

"Yeonjun hyung!!!"

Yeonjun đứng ở cửa nghe tiếng hét to mà giật mình

"Ya mày làm gì mà gọi anh to vậy?"

"Nhanh lên nhanh lên vào nhà, em có chuyện gấp cần nói"

Kang Taehyun gấp rút xuống xe rồi vứt con xe chỏng lỏn ở bên lề đường, kéo tay Choi Yeonjun, một người đang chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, vào nhà 

"Mày kéo anh vào đây làm gì, khẽ thôi Bin đang ngủ"

"Vậy thì ra ngoài này bàn, vào phòng làm gì"

Hai người nhẹ nhàng đóng cửa phòng vào, để lại một chú thỏ đang ngủ ngon trên giường ở trong, rồi ngồi bệt xuống dưới chiếu ở ngoài. Taehyun nhanh nhẹn lấy quyển sổ và máy điện thoại ra, mở lên tấm ảnh hôm qua cho anh nhìn

"Hôm qua, lúc hai đứa mình ra biển không thấy gì, thì khi về nhà em thấy dòng chữ đỏ này trên tường"

Yeonjun nhìn kĩ từng chữ một trong ảnh, chau mày lại. Thấy anh không nói gì, cậu lại tiếp tục

"Điều duy nhất em thắc mắc là dãy số 934553. Em nghĩ rằng 553 là 5h53', còn 934 thì em không biết"

"Ga Seoul lúc 5h53' hả, thời gian kể cũng kì quái nhỉ?"

"Anh có nghĩ ra 934 là gì không?"

...

Yeonjun nghĩ thật kĩ. Biển gửi tin nhắn đó cho Taehyun, là chuyện mà không ai nghĩ có thể xảy ra được. 5h53' cũng là một mốc thời gian kì lạ...cái gì cũng rất bất bình thường. Con số 934 này chắc chắn cũng sẽ có ý nghĩa riêng của nó, nhưng vấn đề là, 934 ám chỉ cái gì?

Cô Choi hình như đi đánh cá về, thấy hai đứa ngồi ở góc nhà thì nét mặt lộ ra vẻ mừng rỡ

"Taehyun à, sang sớm vậy cháu?"

"À vâng, cháu sang có việc nhờ Yeonjun hyung một chút..."

"Ừ, cô xong việc rồi về ngay. Thời bây giờ mà có cái gọi là 'phép thuật' nhỉ, như harry potter hay cái gì mà lũ trẻ con hay đọc đấy, có thì tiện tới mức nào ? Chứ giờ cứ lao động quần quật thế này, có ngày chết sớm mất..."

Yeonjun và Taehyun tròn mắt nhìn cô Choi. Thấy cả hai cứ nhìn mình, cô liền cười ngượng

"Cô lại nói nhiều rồi, hai đứa làm gì thì làm, cô đi đây. Sáng nhớ gọi Soobin dậy nhé Jun, không nó trễ giờ, ngày đầu đi làm mà"

"Vâng mẹ yên tâm"

"Ừm, thế nhé"

Taehyun lơ đãng nhìn lên trời, quay sang nhìn cả những tia nắng đầu tiên ló rạng nữa. Lơ đãng là vậy nhưng tiếng gọi của Yeonjun đã kéo cậu về với thực tại

"Taehyun này, 934 chính là sân ga 9 ¾"

"9¾ lúc 5h53' chiều ở ga Seoul! Đúng rồi...Nhưng mà..."

"9¾ thì phải làm thế nào? Chẳng có số ga nào như thế ở ngoài đời thực cả"

"Tất cả những gì phải làm là đi xuyên qua ga số 9 và số 10"

"Nhưng mày định thế nào? Đi xuyên qua bức tường đó như Harry Potter làm à? Hay đi qua cả bức trường gạch đỏ với cái xe đồ như Daniel Radcliffe trong phim? "

"..."

Cả hai ngồi im lặng một lúc. Lời nhắn này, dù giải ra là như vậy, nhưng ga số 9¾, rồi đi xuyên qua bức tường số 9 và số 10, đúng là không thể nuốt nổi sự thật này mà. Nhưng nếu Taehyun cậu có thể bước qua bức tường đó, thì mọi thứ sẽ điên rồ quá sức tưởng tượng mất. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại, rồi quyết định đứng dậy, cầm theo sổ bút với điện thoại, thản nhiên xỏ đôi converse vào chân.

"Này, mày về à?"

"Em quyết định rồi, phải thử một lần mới biết được..."

"Mày điên thật rồi. Kể cả nếu mà mày có thể bước vào giữa bức tường số 9 và 10, một điều mà anh cho là bất khả thi, thì mọi thứ điên thật rồi ý"

"Được rồi, sẽ không sao đâu, em đi đây"

"Cần anh mày lên cùng không?"

"Em nghĩ là lần trước 2 đứa mình cùng chạy ra biển, lời nhắn lại không ở biển mà ở trên tường, chắc là do chỉ có mình em thì 'người' đó mới thoải mái"

"...Được rồi, đi cẩn thận đấy..."

"Bảo mẹ anh là em sẽ không ăn cơm nhé, em về nhà lấy đồ rồi lên Seoul luôn"

"Ừ, tùy mày. À còn nữa, về mà vệ sinh cá nhân với ăn uống đi, mồm mày hôi quá!"

"Biết thế, em đi đây"

___________

Sau khi đạp xe về nhà, Taehyun vừa đánh răng vừa cho đồ dùng vào một cái cặp, rồi tự lẩm nhẩm một mình

"Ví tiền này, laptop, ừm...sổ...bút, gối chữ U nữa...À thẻ...!"

Đánh răng xong thì cậu mặc đại chiếc hoodie với jeans, không quên cầm theo điện thoại và chiếc headphone hình tai mèo, rồi tiến về phía bếp, mở tủ lạnh ra

"Xem nào..."

Cậu thấy có vài quả táo đỏ trong tủ lạnh liền lấy mấy quả ra cho vào ziplock rồi nhét trong cặp. Kiểm tra quanh nhà một lượt, Taehyun thấy yên tâm rồi mới ra khỏi nhà. Tiếng lách cách của khóa vang lên, cậu quay lưng đi khỏi nhà, xách ba lô lên Seoul.

Đi ra bến xe buýt mua vé, Taehyun đứng chờ một lúc, lấy được vé liền lập tức lên xe. Ngồi nhìn quang cảnh qua khung cửa sổ, cậu đeo tai nghe rồi tựa đầu vào cửa sổ. Biển Busan đẹp thật đấy, sóng cứ vỗ rì rào vào bãi cát trắng mịn. Cậu nhắm mắt khẽ tận hưởng mùi gió biển sảng khoái xộc vào mũi, rồi ngủ quên trên xe lúc nào không biết nữa...

"Này cậu ơi, dậy đi, tới nơi rồi"

Cậu ngái ngủ tỉnh dậy, thấy bác tài đứng ở bên cạnh mình còn mọi người đã xuống xe hết rồi, liền đỏ mặt đứng dậy, ríu rít xin lỗi và cảm ơn bác tài rồi mới xuống xe

Quay lại Seoul rồi, bầu trời chẳng có một gợn mây nào, ánh nắng mặt trời chiếu xuống ấm áp một chút vào cuối thu, chuẩn bị bước sang mùa đông ở Seoul. Taehyun nhìn đồng hồ, lên Seoul mà kể cũng mất thời gian, đi từ 6h mà xuống lúc 10h, vậy là còn chưa đầy 8 tiếng nữa là cậu phải tới gặp mặt cái thứ mà cậu còn chẳng biết đó là người hay vật nữa

Đi quanh quẩn 2 tiếng đồng hồ quanh Seoul, cậu ngắm nghía mọi thứ, dừng lại để mua những thứ cần thiết. Dạo gần đây cậu muốn vẽ trở lại, liền hứng lên chi tiền cho một tấm khung canvas to đùng, cả một thùng màu sơn dầu rồi cả xẻng pha màu, cọ vẽ nữa

"Của cháu hết 70.000 ₩ nhé"

Cậu đưa tiền cho cô thu ngân, rồi nhảy chân sáo tới bến xe buýt, đi ra tháp Namsan. Dù phải chật vật đưa khung tranh và thùng màu lên xe nhưng Taehyun vui lắm, chiếc tai nghe con mèo cứ đung đưa mãi trên cổ cậu. Lên tới nơi, cậu nhìn bầu trời xanh rồi cười. Đằng nào cũng hơn 12h, ăn cái gì cũng được, nghĩ vậy liền mua mấy thanh eomuk, cả một cốc tteokbokki phô mai đầy ụ rồi ngồi gần ban công mà ăn. Khung cảnh ở trên nhìn xuống, thực sự rất đẹp, nắng ấm và tán cây, mọi thứ đều vô thức thu hút sự chú ý của cậu. 

Rồi tự dưng Taehyun nhớ tới những lời nhắn kia. Nếu mà cậu không quan tâm, thì liệu cậu có phải lặn lội lên Seoul trong hôm nay không? Cứ nghĩ rằng kệ đi thì không sao, nhưng mà cậu tò mò lắm. Nhớ lại lúc đâm sầm vào bức tường kia khiến tim cậu hẫng mất một nhịp, tất cả đều mập mờ, chẳng có thứ gì rõ ràng cả. Ăn xong thì cậu đi khỏi tháp, trong đầu vẫn là một mớ bòng bong

___________________

Tới tận 5h30, Taehyun nhìn đồng hồ rồi vội vã đi về phía ga tàu. 

"5h53', chắc không kịp mất..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyun ngồi trên xe buýt sốt ruột bắt máy. Trên máy hiện ra dòng chữ người gọi tới: Choi Yeonjun hyung

"Mày tới ga tàu chờ chưa đấy, 5h30 rồi..."

"Tí nữa thì em quên mất, giờ em đang trên xe buýt, điên thật chứ, chẳng biết có kịp không"

"Mày đừng có sốt ruột, chắc nhanh thôi, đừng có lo"

"Ừm, em cúp máy đây"

Chưa kịp để Yeonjun nói thì Taehyun đã cúp máy. Nôn nóng thế này cũng là tại cậu không để ý kĩ giờ giấc. Xe buýt vừa tới ga tàu thì cậu lập tức vọt ra khỏi xe, chạy hết tốc lực vào trong nhà ga, tay run run nắm lấy điện thoại

"Ga 9...10"

Tìm thấy rồi! Ga số 9 và ga số 10 được chắn ở giữa bởi một bức tường lát gạch đen bóng. Bây giờ đang là 5h51' rồi. Ở đằng xa mặt trời sắp lặn xuống. Chỉ hai phút nữa thôi, Taehyun tự nhủ, nếu bước qua bức tường đó mà không thành công, cậu sẽ về nhà, và sống như trước đây.

Thời gian giống như chậm lại, từng tích tắc trôi qua bây giờ chậm tới mức khiến Taehyun gần như phát điên, con tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi...

Ting! Chuông báo thức trên điện thoại vang lên, đồng hồ điểm 5h53'. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước về phía bức tường. Tưởng rằng cậu sẽ đâm vào bức tường đen đó nhưng không...Taehyun cứ thản nhiên bước qua bức tường. Lúc này cậu hơi chột dạ một chút, do mọi thứ ở bên trong bức tường đều đen kịt lại, và đi mãi cũng chẳng thấy đường ra

Bỗng có một thứ ánh sáng lóe lên, khiến Taehyun phải đưa tay che mắt. Cậu thấy thân thể nặng trịch xuống, rồi ngất đi...

________________

"Này, này Kang Taehyun dậy đi...Là tôi này..."



vâng thời tới cản không kịp, chuê bòm giu xuất hiện rồi. Ai đó còm men cho tôi dzui đi đừng ngại ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro