xin lỗi cậu, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíttttt!

"Anh không định mở cổng hả?"

"Ờ...hả, cái gì cơ??"

"Giúp tôi mở cổng để dắt xe vào"

"À, à..."

Choi Beomgyu thất thần ngồi sau yên xe, bị Taehyun gọi lại, theo phản xạ chạy ra, thò tay vào mở khóa mà đẩy cánh cổng nặng trịch

"Không dùng phép thuật nữa à?"

"Đâu...đâu có...Ý là tôi không muốn lạm dụng phép thuật"

"À"

Cậu dắt xe đạp vào trong sân, lấy cặp với sách vở trong giỏ xe ra định vào nhà. Nhìn ra phía cổng thấy Beomgyu vẫn còn chau mày suy nghĩ liền chạy ra kéo anh vào sân

"Anh sao thế? Vào nhà trước đi, tôi khóa cổng"

"Không có gì đâu mà, không có gì đâu..."

Nhìn theo bóng anh vật vờ đi vào nhà, Taehyun vừa khó hiểu vừa cảm thấy hơi lo một chút. Đóng cổng vào nhà, cậu vứt tạm sách vở trên ghế sô pha, vào bếp bắt đầu nấu nướng buổi trưa. Lấy nốt số kim chi còn trong tủ ra chế biến và cơm nguội còn từ bữa trước, cậu bắc chảo lên bếp bắt đầu làm cơm rang kim chi. 

Còn Beomgyu, thẫn thờ đi đâu mất hút rồi...


.


"Con ma kia, có xuống ăn cơm không thì nói nhanh"

Taehyun cho cơm vào hai đĩa to, bày ra bàn, gọi Beomgyu xuống ăn nhưng chẳng vang lại lời hồi đáp nào. Bỏ cái tạp dề xuống thở dài thườn thượt, cậu lại đi khắp nhà tìm anh

"Beomgyu...Beomgyu anh đâu rồi?"

...

"Choi Beomgyu? Beomgyu???"

Cậu leo thang lên tầng trên tìm khắp nơi, mở mấy cánh cửa gỗ gọi to mà không thấy, lại quay xuống nhà tìm ở ngoài phòng khách. Vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu cả. Taehyun đành chạy ra ngoài tìm xung quanh sân, mới thấy Beomgyu ngồi bệt xuống nền cỏ sau nhà kho, trên cỏ là một đống phấn vứt linh tinh. Hình như anh lại dùng phép...

"Anh làm gì mà tới giờ ăn không vào ăn?"

"Đang có vài việc cần giải quyết, cậu đứng cách xa tôi một chút"

"Này là lý do mà cả trưa anh cứ thất thần hồn như vậy hả?"

"..."

Im lặng...

"Người đàn ông cậu gặp trưa nay, cậu có quan hệ gì với ông ta?"

"Là trợ lý của ba mẹ tôi. Ông ta có tới nhà tôi trước khi anh xuất hiện, và trưa nay nữa"

"Ông ta...không đáng tin như cậu tưởng tượng đâu. Tránh xa ra"

"Nhưng tại sao lại thế?"

"Ông ta là người vận hành toàn bộ nhà ga kia đấy"

...

"Cái gì cơ?"

"Cái người đàn ông hiện giờ cậu thấy chỉ là xác của người đó thôi. Ông ta bằng cách nào đó đã đưa được hồn mình trú ngụ tạm trong cơ thể người kia, còn linh hồn người kia...bị ông ta giam ở nơi nào rồi"

"...Vậy ông ta có giết tôi không?"

"Không, mục tiêu của ông ta là tôi. Để yên, tôi đang dùng định vị xem ông ta ở đâu"

Taehyun có thể nhìn thấy những đường vẽ nguệch ngoạc bằng phấn, chúng chẳng ra hình thù gì cả. Chợt anh ở bên cạnh cậu, dùng hết sức bình sinh đập tay xuống mặt cỏ. Một làn gió to thổi qua, khiến cỏ nằm rạp xuống, cây cối xào xạc. Những đường phấn tự động nối lại với nhau, phát sáng rực cả một góc

Và đó là định vị

"Cậu có nhớ rõ ông ta nhìn như thế nào chưa?"

"Có"

"Thế đưa một cọng tóc đây"

Cậu chẳng do dự mà bứt cho anh một cọng tóc đen nhánh. Anh cũng bứt một cọng tóc của mình, rồi để hai sợi đen nhánh dưới định vị, nơi dòng phấn đang ghi rõ là "biển". Beomgyu hướng về phía  kia, dùng tay thổi. Từ tay anh, những giọt nước cứ chảy, chảy mãi, rồi lăn về phía hai sợi tóc kia. Chúng hòa quyện vào nhau, rồi giống như pháo hoa mà bay lên trời. Nước văng tung tóe. Có một tia sáng bùng cháy lên, rồi rơi xuống nền cỏ, ngay chỗ đầu ngõ làng chài

"Ông ta vừa đi ra khỏi làng chài xong"

"Thế giờ anh định làm gì?"

Beomgyu vừa định trả lời, thì đột nhiên dừng lại. Tròng mắt anh chuyển sang màu trắng, cơ thể trôi nổi trong không trung. Cậu hoảng hốt, chạy lại đỡ anh xuống, nhưng thay vào đó lại bị sét đánh vào người, bay ra một khoảng xa. Được một lúc thì anh bình thường trở lại

"Ôi mẹ ơi, Taehyun!!!"

Cả cơ thể Taehyun nằm bất động trên nền đất đằng sau, đằng sau gáy chảy đầy máu. Anh mang cậu vào nhà, vụng về lôi ra trong túi mình cái hộp cứu thương, dán một miếng băng xanh vào dưới gáy cậu. Taehyun bật dậy ngay lập tức

"Này...Lúc nãy anh..."

"Đừng có mà cảm xúc quá, cậu vừa tỉnh xong đấy. Và đừng tháo miếng băng xanh ra, để độ khoảng vài tiếng nữa tháo ra"

"Ban nãy tròng mắt anh trắng như người chết ý"

"Tôi chết rồi, và đó là biểu hiện khi mà tôi nhận được cảnh báo trước rằng những người xung quanh tôi sẽ gặp nguy hiểm. Trong trường hợp này, người gặp nguy hiểm là cậu"

"...hay là ăn một chút nhé, có thực mới vực được đạo mà"

Taehyun vui vẻ cười, chạy ra lấy hai đĩa cơm trên bàn với hai cái thìa rồi đưa cho Beomgyu đĩa cơm. Còn cậu thì ngồi trên ghế sô pha, ngấu nghiến ăn do đói, chẳng biết rằng có nguy hiểm rình rập ở bên. Anh ở bên cạnh thở dài, đặt đĩa xuống bàn

"Này, tối nay...đừng có đi ra biển, chỗ cái chòi bé tí đấy"

"Không được, tôi phải đi. Là bữa cuối anh Jun ở đây trước khi lên Seoul"

"Cậu ta sẽ còn về nhiều lần nữa, không cần phải đi. Báo hủy với bà dì đó, nhanh lên"

"Không"

Taehyun bực mình đặt cơm xuống bàn, tính quay ra đôi co với anh tiếp, liền bị một lực mạnh thúc vào người. Cậu vẫn đứng đó, nhưng lại nhìn thấy thể xác mình nằm vật vờ trên ghế. 

"Xin lỗi cậu rất nhiều, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác...Nó là cách duy nhất để bảo vệ cậu an toàn"

Beomgyu mấp máy môi nói với linh hồn của Taehyun vất vưởng ở góc nhà, rồi nắm chặt tay lại niệm chú, biến linh hồn của cậu thành cái nhẫn đính đá thạch anh tím, để nó trên bàn. 








thấy multi verse of madness của bác sĩ trang có một tí mùi harry potter, nên tôi cho một ít pảo ơ của bác sĩ dzô cho anh gốu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro