𝚑𝚊𝚞𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚛𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức tựa như những bóng ma ôm chặt lấy anh.

Anh vẫy vùng trong tuyệt vọng

Nhưng mãi chẳng thể thoát ra.

___

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau'

...

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau'

Màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi đi nhưng đầu dây bên kia chẳng có hồi đáp.

Đã gần trưa rồi nhưng Beomgyu chẳng thấy Taehyun đâu khiến lòng anh như lửa đốt. Thật lạ! Đáng ra bây giờ anh và Taehyun đã dắt nhau đi ăn trưa rồi. Cho dù bình thường có bận việc tới đâu thì Taehyun cũng không bao giờ lỡ bữa trưa với anh. Điều này càng làm Boemgyu lo lắng.

Anh chẳng biết rắng hắn đã đi xa rồi. Chẳng thể đáp lời anh được nữa...

___

Beomgyu với gương mặt tái nhợt đứng trước căn chung cư mà Taehyun ở.

Vài phút trước, anh định chạy tới xem hắn có chuyện gì, lo rằng hắn lại tránh mặt anh. Nhưng hiện tại, anh càng thấy sợ hãi hơn khi biết tin hắn đã tự sát.

Taehyun ngày nào cũng nắm tay và ôm anh vào lòng, giờ đây cả người cứng đờ nằm trên cáng phủ khăn trắng. Máu đã khô lại một vệt thẫm màu trên cổ tay hắn.

Beomgyu chẳng thể nghĩ được gì nữa... Anh vội vã đi cùng cảnh sát, cùng chuẩn bị lễ tang cho hắn với tư cách người nhà bởi hắn chẳng còn người thân ruột thịt nào cạnh bên.

___

Beomgyu gục mặt nhìn dòng chữ khảm trên bia mộ. Là tên của hắn - người anh vẫn luôn yêu.

Bên tai anh là tiếng người hộ tang đều đều nói những lời tiếc thương. Có vài người bạn cùng lớp hắn, vài viên cảnh sát có tại hiện trường hôm đó đến tham dự.

Bó cúc trắng nở rộ bên đôi nến đỏ leo lắt trong gió. Bầu trời mù mịt chẳng có chút nắng. Dù tang lễ đã kết thúc được mấy phút, mọi người cũng dần ra về, Beomgyu vẫn đứng chôn chân tại đó. Một viên cảnh sát vỗ vai an ủi, anh cũng chỉ nhẹ cười rồi gật đầu cảm ơn. Trong lòng anh dấy lên những cảm xúc cùng suy nghĩ phức tạp.

Ngày hôm qua hai người vẫn còn tay trong tay, cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Vậy mà hôm nay, chỉ còn mình anh đứng ở đây.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước. Cái chết của hắn ập tới giống như một cơn bão, khiến Beomgyu sững sờ.

Anh vẫn đứng trầm ngâm mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ, cả người tê tái trong gió lạnh. Nhưng thứ lạnh nhất ngay lúc này có lẽ là trái tim anh.

Lúc anh về đến nhà thì cũng đã là nửa đêm. Beomgyu khẽ mở cửa bước vào, vốn định gọi tên hắn nhưng lại như chợt nhớ ra điều gì. Khuôn miệng anh mở rồi lại khép lại. Cuối cùng anh chỉ thở dài một tiếng.

Beomgyu lặng lẽ tháo giày và đi thẳng vào phòng, chẳng màng tới cái bụng rỗng của bản thân. Dù đã muộn nhưng anh quyết định sẽ tắm trước rồi mới đi ngủ.

Beomgyu mở vòi sen. Nước lạnh xả xuống, rơi lên bờ vai anh. Anh đứng đó, nước mắt cũng không tự chủ mà lại chảy dài trên gương mặt xanh xao.

Trong tâm trí anh, vô số kí ức tràn về.

Giống như chỉ vừa mới đây thôi, hai người còn cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo và trò chuyện. Như chỉ vài tiếng trước, anh còn ngồi trong lòng hắn. Chớp mắt một cái, mọi thứ về hắn và anh đều biến mất, giống như một giấc mộng. Một giấc mộng làm anh chẳng muốn tỉnh lại nữa...

___

Dù đã kiệt sức nhưng Beomgyu chẳng thể ngủ được.

Mỗi khi anh vừa nhắm mắt lại, hình ảnh trong cơn ác mộng lại hiện lên. Nhưng anh biết nó chẳng phải là mơ nữa. Nó là hiện thực. Giống như cú đập mạnh mẽ đánh vào đầu anh, để anh mãi khắc ghi rằng, ngày hôm nay, người mà anh yêu nhất đã ra đi.

Cuộc đời này độc ác quá, lại đẩy đôi ta tới sự chia ly.

'Hay là anh cũng đi với em, chúng mình cùng bên nhau ở một thế giới khác. Thế giới mới sẽ dịu dàng hơn với đôi ta. Em nhé.'

Anh khẽ thầm thì trong nỗi đau đớn quặn thắt, đôi môi run rẩy không nói thành lời,

"Ta đã hứa sẽ bên nhau đến tận cùng thế giới mà. Taehyun, em thất hứa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro