1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà be bé ở trên đất Seoul, có một chàng trai năm hai vừa chuyển tới sinh sống ở đây. Em tên là Choi Beomgyu, một sinh viên vừa chuyển đến học năm hai của trường đại học KC. Em vừa mới được mẹ mình mua cho một căn hộ mới để ở.

Căn nhà này bé bé xinh xinh vô cùng hợp gu em, đã thế còn gần trường nữa, mẹ Choi đúng là số một!

Hiện tại em đang sắp xếp đồ vào trong căn bếp nhỏ, căn bếp được sơn theo màu chủ đạo là xanh lá nhạt. Căn nhà từ đầu đến cuối mẹ Choi đều nhờ thợ xây theo đúng ý của em. Mẹ Choi cái gì cũng chiều em hết trơn á!

"ủa mà Toto đâu rồi ta?"

Là bé vẹt mà em nuôi, chỉ mới nãy em còn thấy nó đang ăn trong lồng tự dưng giờ lại đâu mất tiêu. Em sợ là nó không quen mà bay đi lung tung. Vừa bước ra khỏi bếp là em thật sự bất lực với con vẹt màu xanh đang cố mở bịch đồ ăn ra.

"này Toto! Anh vừa mới cho em ăn xong, giờ đòi ăn thêm hả cái con vẹt béo này?"

Vừa thấy em đi lại gần mình thì nó liền bay lại vào lồng rồi im luôn ở trong đó. Em thật sự rất rất bất lực, không hiểu kiểu gì mà em có thể chịu đựng được cái con vẹt này trong một khoảng thời gian lâu như vậy!

"ở yên trong đây hộ anh! Bay lòng vòng nữa là anh vặt hết lông cưng đó!!"

Toto còn chả thèm ngó ngàng gì tới Beomgyu, em thật là muốn phát điên với con vẹt này rồi.

.

Dọn đồ lên xong thì cũng đã xế chiều, em cũng muốn đi làm quen với hàng xóm xung quanh. Có điều là em có hơi ngại nên chưa dám đi.

Bỗng dưng Toto từ trong lồng bay ra đậu lên vai em rồi dụi dụi đầu nó vào má em như kiểu muốn nói gì đó với Beomgyu vậy. Em nghĩ là chắc nó đang động viên em nên đi, thế là em lấy hết dũng cảm để đi làm quen với hàng xóm.

"Toto ngoan ở nhà nhá? Anh đi chút rồi về"

Toto chỉ im lặng rồi bay lại vào lồng rồi ngủ. Beomgyu soạn một ít bánh mà em vừa làm để đem đi tặng cho hàng xóm. Rồi em đi tắm rửa sạch sẽ sau đó đi sang nhà bên phải trước.

"dạ có ai ở nhà không ạ?"

"có đây có đây"

Người vừa mở cửa ra chào đón em là một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Em đoán là cô cũng chỉ lớn hơn em một tuổi vì cô trông quá trẻ đẹp đi!

"dạ em vừa mới chuyển đến đây sống, nên muốn làm quen với mọi người ạ. Đây là bán do em làm, mong chị nhận ạ"

"ỏ chị cảm ơn em nhé, chị là Yang Seo Kyung, chị học năm ba trường đại học KC"

"oa, em là Choi Beomgyu, cũng học năm hai ở trường đại học KC đây ạ"

"í, vậy thì vui quá, à còn phần bánh này cảm ơn em nhé"

"dạ, tạm biệt chị nhé"

"ừm, à mà chị bảo này. Em nên né né căn nhà đối diện em nhe. Người ở trong nhà đó không có tốt lành đâu em ạ"

"vậy ạ?"

"đúng rồi í, hắn ta là một người vô cùng kì lạ, tính tình vô cùng cộc cằn. Chả ai thấy hắn đi ra ngoài bao giờ cả! Ngoại trừ khi hắn ta đi học và đi về nhà thôi à"

"dạ, em hiểu rồi ạ. Vậy pái pai chị"

"oki em, lần nữa cảm ơn phần bánh thơm ngon này nha bé"

"dạ chị"

Rồi em lại tiếp tục đi qua nhà kế bên còn lại. Vừa nhấn chuông là em đã nghe tiếng chân vội vã chạy xuống lầu của người trong nhà.

"a xin chào, xin lỗi vì-"

"Yeonjun?"

"a-hả? Beomgyuuuuuu"

Anh đã mất vài giây để load ra người trước mặt, là người bạn thân của anh ở trong lớp đây mà.

"a không ngờ cậu ở cạnh nhà tớ luôn í" Beomgyu vui vẻ cười với Yeonjun

"tớ cũng vậy í! Heheh, vậy thì giờ có thể đi học cùng cậu rùi"

"hehe, tớ cũng vui lắm í, à đây bánh tớ làm, tặng cậu đấy"

"a cảm ơn cậu!! Yêu cậu lắm, à mà vào nhà tớ ăn cơm không? Tớ vừa mới nấu xong ấy"

"hmm được sao?"

"đương nhiên rồi, tớ biết chắc là cậu chưa có nấu cơm đâu"

"thật là..ừm vậy tớ cảm ơn cậu"

"có gì đâu, cứ cho tớ mượn tập viết bài là ok ời"

"biết ngay mà.."

Nhà của Yeonjun thì giống như của Beomgyu thôi. Vì đây là một dẫy nhà giống nhau hết mà. Nhưng bên trong thì lại mang cảm giác khác hoàn toàn với sự nhẹ nhàng, ấm cúng của nhà Beomgyu thì nhà của Yeonjun lại mang một cảm giác năng động hơn nhiều.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui. Beomgyu cứ có cảm giác rằng mình đã quên mất điều gì đó nhưng lại quên mất.

"à Beomgyu này, cậu đừng lại gần cái nhà đối diện cậu nhá?"

"uhm, nãy tớ có nghe chị Seo Kyung kể rồi"

"tốt nhất là nên vậy, tên nhóc đó nhỏ hơn tụi mình một tuổi, học cùng trường với tụi mình luôn, thằng đó là trùm trường ấy"

"nghe là muốn né"

"ủa khoan?? Cậu học ở trường cũng một tuần rồi sao lại không biết thằng nhóc đó?"

"cậu thấy tớ có quan tâm ai không mà hỏi"

"ờ quên hehe, mà tốt nhất cậu đừng kiếm chuyện với nhóc đó nhé, hay làm điều gì không vừa mắt nó, bị nó ghim rồi mệt lắm"

"cậu nói xấu người khác giỏi thật đấy Yeonjun"

"có đâu màaa"

"haiz bó tay cậu"

Sau khi ăn xong cậu phụ Yeonjun một tay để dọn dẹp. Xong hết rồi mới đi về nhà. Vừa về đến nhà là em liền bị một con vẹt màu xanh bay tới đậu lên đầu mình rồi mổ mổ.

"ấy chết! Quên mất cho Toto ăn"

Beomgyu vội vã chạy vào nhà lấy đồ ăn cho Toto, vừa làm vừa bị nó mổ lên đầu. Em đau mà không thể làm gì, mặc dù rất muốn đem nó xuống vặt lông.

"ăn lẹ dùm ạ, em mệt quá"

Toto bay xuống ăn, Beomgyu mệt mỏi nhìn con vẹt của mình đang ăn hăng say mà nó quên mất rằng nó vừa mới mổ đầu em. Để Toto ăn ở đó rồi em đi lên lầu soạn đồ chuẩn bị cho mai đi học.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro