12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ô chào Kang Taehyun, lâu ngày không gặp ha?"

"ông anh nói nhiều quá, vào thẳng vấn đề hộ tôi"

"chả là dạo này không thấy chú em xuất hiện trong các trận đánh nhau nhỉ?"

"kệ tôi? Cũng đâu liên quan đến ông anh"

"chán chú em quá, tôi chỉ đang cảnh báo chú em thôi, dạo này có nhiều người lâm le đánh chú lắm" gã đó cười nhạt rồi ngã người ra chiếc ghế sa lông.

"cảm ơn vì đã nhắc nhở, à nhờ đàn em của ông anh để ý tên Minhyuk hộ tôi" Taehyun nghiêm mặt nhìn gã.

"vì Choi Beomgyu à?"

".."

"đừng hỏi sao tôi biết, trong giới giang hồ, ai chả biết tên Kim Minhyuk để ý Choi Beomgyu nhà cậu?"

"biết vậy thì giúp đi"

"được thôi, nể tình anh em, tôi sẽ nhờ Oh Sangjung trông chừng cho cậu"

"cảm ơn"

.

"nóng quá đi"

"anh bớt than thì sẽ đỡ nóng đấy, Soobin"

Beomgyu và Soobin đang trên đường trở về nhà của ba mẹ. Sáng giờ em đã phải nghe y than vãn vì trời nóng. Y lúc nào cũng than trời than đất mà có tích sự gì đâu.

"mà anh hỏi này"

"vâng?"

"em và Kang Taehyun đang có gì đó đúng không?"

"..."

Bị y hỏi thế này em cũng có hơi hoảng, nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"thì tụi em là bạn bè? Anh có vấn đề gì với việc này hả"

"không hẳn, nhưng ai mà không biết nó là giang hồ?"

"làm như anh không từng là giang hồ vậy"

"đã là quá khứ rồi, ơ hay?"

"uiss, để Yeonjun biết được thì anh chết"

Ai mà không biết rằng Yeonjun ghét giang hồ đến mức nào. Việc Soobin từng là giang hồ, đương nhiên là Yeonjun không hề biết. Y cũng năn nỉ dữ lắm em mới chịu im lặng đấy.

"anh biết rồi, anh từ bỏ việc đó chỉ vì em ấy. Anh cũng biết nói dối thế này là sai nhưng nếu bây giờ mọi chuyện bị lộ, anh thật chả biết nên nói thế nào"

"thì tệ hơn chứ sao? Anh nên lựa thời điểm thích hợp nói với cậu ấy, thà tự nói còn hơn để tự biết"

"ừm, được rồi, cảm ơn em Beomgyu"

"có gì đâu, những lúc em buồn anh cũng khuyên nhủ em nhiều. Anh em mình giúp qua giúp lại"

"hì hì"

.

"ôi nhớ hai đứa quá đi!!" mẹ Choi vừa thấy bóng dáng hai cậu con trai mình thì vội bỏ việc đang làm chạy ra đón.

"con cũng nhớ mẹ nhiều!!!" Beomgyu nhào tới ôm mẹ mình vào lòng.

"Beomie của mẹ càng ngày càng đẹp thế này! Xa mẹ con có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ sớm không? Có ngủ nướng không?"

"mẹ à..con lớn rồi mò"

"con vẫn là em bé của mẹ thôi con ạ!"

"dạ con chào mẹ" Soobin bất lực nhìn hai người kia ôm ấp, đến giờ mới có cơ hội lên tiếng.

"ôi con trai lớn của tôi! Nhìn con cứng cỏi hơn rồi này"

"mẹ này.."

"rồi Yeonjun đâu? Sao không dắt về" ba Choi lúc này mới đi ra xem hai cậu con trai nhà mình.

""nói gì đi chớ hả, anh hai yêu dấu?" Beomgyu lại giở giọng trêu y rồi.

"tha con đi, lỡ làm ẻm giận nên giờ không biết sao đây này"•́ ‿ ,•̀

"haiz, vậy là con dở rồi" ba Choi lắc đầu ngao ngán về con trai mình.

"thôi hai đứa vào trong nhà nào!"

"dạ mẹ"

"vâng"

.

"Kang Taehyun mày mà cũng dám nhờ đến đàn em của lão Lee Dohyun?"

"sao lại..k-không?"

"à phải rồi, lão từng được mày giúp nên mới biết ơn mày. Mà tiếc quá đàn em của lão bị anh em tao đánh bầm giập rồi"

"giao cậu ta ra đây..cậu ta không liên quan"

"được thôi"

Kang Haemin bị đẩy ra ngoài, người nó đầy vết bầm tím, có chỗ còn bị chảy máu. Nó vừa thấy hắn đã hoảng hồn, người hắn bây giờ chả khác nó là bao. Có vẻ là bị đánh lén.

"anh thảm thế"

"mày khác đéo gì tao đâu?"

"anh bị thế mới là vấn đề đấy"

"tao bị đánh lén, không thể đáp trả"

Nó chỉ cười tủm tỉm rồi làm thế sẵn sàng để đánh. Bây giờ có hắn hỗ trợ, nó đã tự tin hơn một chút.

"ồ, hóa ra là gà con đợi mẹ"

"mẹ Kang mẹ Kang, chíp chíp"

"thôi tha tao!"

Đàn em của Kim Minhyuk cũng dần đi ra, Taehyun cũng đoán trước được việc này nên nãy đã lén lút gọi viện trợ rồi, chỉ sợ đến rồi chỉ có thể đưa cả hai vào viện thôi.

"mày lo hỗ trợ sau tao, tao sẽ hỗ trợ sau mày"

"không biết có được gì không ta?"

"tao sẽ nhờ Beomgyu nói tốt về mày với crush mày"

"ê được! Triển thôi mẹ iu"

"tao bảo mày thôi!"

Việc đánh đấm cũng dễ dàng, đa phần bọn chúng đều yếu nên đây là một điều tốt cho cả hai. Nào ngờ đâu lại có thêm một đám cao to đi ra, trên tay chúng còn có khúc gỗ.

"đùa à!?"

"thôi nào Taehyun, mày phản bội tao thì tự chịu đi chứ?"

"Kim Minhyuk!!"

"bây đâu? Đánh nó!!"

.

Beomgyu giật mình tỉnh dậy, cảm giác như em vừa trải qua một cơn ác mộng rất kinh khủng vậy. Tuy không nhớ rõ em đã mơ thấy gì, nhưng em nhớ man mác rằng hình như có một người quan trọng đối với em đã xảy ra chuyện.

Đầu em lại bắt đầu những cơn đau khủng khiếp, em cảm thấy choáng váng. Một cỗ mất mát trỗi dậy, lòng em quặn thắt lại, thật khó để hình dung lại cái giấc mơ đó.

Em lần mò tìm điện thoại xem mấy giờ rồi, chỉ mới mười một giờ rưỡi thôi. Hoặc cũng có thể do dạo này em học tập nhiều nên đâm ra mệt mỏi rồi gặp ác mộng thôi. Beomgyu đã cố trấn an bản thân rồi nằm xuống giường để vào giấc mộng.

*reng reng

Đang lim dim ngủ thì bỗng điện thoại em truyền đến một cuộc điện thoại. Em cố ngồi dậy rồi bật lên nghe.

"alo ạ?.."

"Beomgyu.."

"T-Taehyun? Cậu sao vậy, nghe giọng cậu yếu thế!?"

"e-em.." cổ họng hắn nghẹn ứ lại, đau rát không thể nói lên lời.

"chỗ cậu có sẵn nước không? Mau uống đi, cố gắng nuốt đấy!"

Hắn đang ở ngoài đường thì làm gì có sẵn nước chứ, nhưng không thể để Beomgyu lo được, nên đành nói dối thôi.

"Taehyun ah, cậu ổn chứ?.."

"em ổn.."

"thật là, cứ làm tôi lo!"

"em xin lỗi.. Em chỉ hơi mệt một chút"

"nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng để bản thân bị bệnh trong lúc tôi đi vắng đấy"

"vâng vâng..anh cũng thế nhá"

Sau đó họ đã nói chuyện cho mười lăm phút. Taehyun đã khuyên Beomgyu nên đi ngủ sớm, để tránh bị bệnh. Beomgyu cũng vui vẻ nghe theo, thế là em tạm biệt hắn rồi đi ngủ.

Xin lỗi anh, Beomgyu. Em cũng chán ghét việc phải nói dối, nhưng nếu như vậy anh sẽ lại lo lắng cho em. Em hứa với anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi, sẽ không liên lụy đến anh..

______________

Buoniaquahuhuh
Nhăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro