17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả ba khi vừa ăn cơm xong thì Yeonjun đã kéo Beomgyu ra phòng khách xem phim, để đống chén bát cho Soobin rửa.

"Beomie coi phim ma hong??"

"p-phim ma hỏ.."

"bộ cậu sợ hỏooo"

"s-sợ gì chứ!? Coi thì coii"

"hì hì, nếu cậu sợ thì khỏi cũng được"

"này! Tớ không sợ đâu!!"

"okiee"

Trong lúc Yeonjun lựa phim thì Soobin cũng đã rửa chén xong. Y đem chút đồ ăn vặt lại chỗ cả hai.

"lại phim ma à? Bữa xem xong em-"

"anh im đi Soobin thúi!!"

"xem xong em s-"

"aaaaaaaa"

"..."

Beomgyu một bên không hiểu rốt cuộc hai con người này bị cái gì vậy trời?? Quằn một hồi thì cuối cùng cũng bắt đầu vào phim. Soobin không có gì để làm nên cũng ngồi xuống xem cùng.

Tình hình thì phim vừa mới chiếu được khoảng mười phút thôi, nhưng đã có người sợ đến co rúm người.

"nãy nhìn cậu tự tin lắm là Yeonjunie??"

"hic, ai biết!?? Con ma đấy kinh thật sự!!!"

"nhưng mà cậu rủ tớ xem mờ?"

"hiccc, đổi phim đi!! Nó hù bây giờ!!!!!"

"đang hay mà?"

"OAAAAA!! TRỜI MẸ CON MA NÓ HÙ KÌA!!!"

...

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, cả ba cũng bị hàng xóm mắng vì quá ồn ào. Yeonjun thì khóc hết cả nước mắt, Beomgyu thì thấy chả có gì sợ cho lắm. Nhìn còn đỡ hơn là lúc mẹ em vừa tắm xong mặc khăn choàng tắm trắng rồi còn xả tóc đen dài ra đằng trước.

"thôi bây giờ đi ngủ, cũng trễ lắm rồi. Dù mai có là ngày nghỉ vẫn phải ngủ"

"tối nay Beomie sẽ ngủ với emmm"

"mắc gì?"

"plè! Beomie sẽ ngủ với em là ngủ với em!!"

"không! Còn anh thì sao?"

"thì anh ra sofa?"

"..."

"thôi anh hai ạ, ngủ dần cho quenn"

"mọe!!"

"hè hè"

Ờ thì mọi người cũng thấy đấy, Soobin thật sự ngủ ở sofa. Đến đêm nhưng vẫn có người trằn trọc không ngủ được, là Beomgyu. Em nghĩ đến Taehyun, không hiểu sao dạo này hành động của hắn khá lạ. Vì biết không thể ngủ nên em đành ngồi dậy đeo tai nghe vào nghe nhạc. Đang nghe thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

Coăn mòe:
Em xin lỗi vì chiều nay không thể về với anh
Tại em cảm thấy bản thân không khỏe lắm
Sr anh nhaa( ;∀;)♡.

Hmm, bây giờ em cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút rồi.

*ring ring

Coăn mòe đang gọi cho bạn
Từ chối Đồng ý

"tên này khuya vậy rồi còn gọi hả trời?"

Em đành đi ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến Yeonjun đang ngủ li bì kế bên. Mà không hề biết rằng anh vẫn còn thức..

"sao giờ này chưa ngủ?"

"anh cũng vậy mà mắng em cơ đấy"

"xùy.."

"em gọi vì nhớ anh thôi"

"..."

"anh sao dạ? Cũng nhớ em chớ gì~"

"Taehyun này.."

"dạ? Em nghe đây"

"em có đang g-giấu anh cái gì không.."

"d-dạ?.."

"nói thật đi"

"ờm.."

...

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, Taehyun không biết nên trả lời thế nào. Điều giấu anh, hắn giấu rất nhiều là đằng khác. Chả hiểu sao cứ mỗi khi cả hai gọi điện cho nhau vào đêm khuya thế này lại căng thẳng đến vậy. Cứ như đêm hôm em về nhà mẹ em vậy..

"anh biết hỏi thế này cứ như anh đang nghi ngờ em, nó chả đúng tí nào.. Nhưng anh luôn có cảm giác em đang giấu giếm anh điều gì đó. Không phải một mà là rất nhiều điều. Có phải..anh là một người yêu tệ không? Khi mà không tin tưởng người yêu của mình?.. Lần trước cũng vậy anh cũng nghi ngờ em"

"anh không tệ đâu.. Người tệ là em mới đúng, thôi em cúp máy nhé. Anh ngủ ngon"

"ơ này-"

*tút tút

"thật bực bội mà.." Beomgyu thở dài rồi quay lại phòng của Yeonjun. Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi trên giường nhìn em.

"tớ tưởng cậu ngủ rồi?"

"không.. Nhưng tớ có điều này muốn hỏi cậu đây"

"ừm?.."

--- phía Taehyun ---

"ngốc quá.. Sao ảnh có thể tự nhận bản thân như vậy cơ chứ. Thật là.."

Đêm nay lại là một đêm không ngủ của hắn nữa rồi, làm sao có thể ngủ khi tâm trí vẫn dán chặt lên một con người cách mình hai căn nhà? Ước gì bây giờ em ở bên cạnh hắn thì thật tốt quá.

"sao mọi chuyện càng ngày càng tệ vậy trời.."

Biết sao tệ hong? Tại tui á.

"ước gì thằng Minhyuk biến mất, vậy thì tốt quá haha. Đéo có nó thì mình khỏe biết mấy, sẽ không xảy ra vụ tai nạn đó, cũng sẽ không có cái cá cược chết tiệt đó. Vậy thì mình với Beomgyu có thể bên nhau tận sáu năm rồi.. Haha, mình nghĩ mình bị điên rồi"

Tuy chỉ mới yêu nhau chưa được hai tuần nhưng mọi chuyện cứ dần phức tạp. Tụi chó Minhyuk chỉ cho hắn có một tháng bên em, sau khi hết một tháng thì buộc phải bỏ nếu không chúng sẽ làm hại em.

"hơ hơ, sao mày yếu vậy Taehyun? M-mày..phải mạnh mẽ lên chứ?.."

Cuối cùng thì, hắn cũng chỉ sợ tai nạn đó lại xảy ra. Nếu năm đó không có người đó nguyện hiến máu cho em, nếu năm đó người tài xế đó không gọi xe cấp cứu ngay, thì có phải em đã sang thế giới bên kia rồi không? Giá như năm ấy hắn gọi em vào lớp đợi, giá như tên Minhyuk không xuất hiện ngay lúc đó, giá như Beomgyu không đợi hắn. Giá như..

Tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "giá như".

---quay về phía Beomgyu---

Em cẩn trọng nhìn Yeonjun rồi ngồi lên giường lắng nghe anh hỏi.

"cậu có thật sự tin tưởng Taehyun không?"

"hửm? Cậu hỏi vậy là sao cơ?"

"ờm..không là tớ không tin tưởng nhóc đó, như khi cậu vừa chuyển về đây tớ đã nói rằng Taehyun nó là một đứa côn đồ, cậu nghĩ chuyện giữa cậu và nó dễ dàng chỉ vậy thôi?"

"..."

"tớ không khuyên cậu bỏ nó hay suy nghĩ lại, tớ chỉ nói để cậu chuẩn bị tin thần cho mọi sự việc có thể xảy ra trong tương lai. Tớ biết bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, cứ tận hưởng nó. Nếu có bất kì chuyện gì, đừng ngại nói tớ nghe, tớ vẫn luôn ở ngay đây, cạnh cậu Beomie ah.."

"ừm.."

"nhân danh bạn thân nhất của Choi Beomgyu, ta ra lệnh ngươi không được buồn nữa!" anh lấy hai tay mình áp sát vào mặt Beomgyu.

"nè nè, tớ đâu phải thẻ bài của cậu.."

"nhưng là bạn thân của tớ!!!"

"câu cậu nói khác gì thủ lĩnh thẻ bài đâu?"

"hì hì, thôi ngủ đi, mai còn đi học"

"mai?"

"ủa quên hì hì"

"gì dạ trùi??"

______________

Sắp hết hè r nên chạy chap thui💪
Ước gì được quay lại tháng 6 ha, khỏi phải lên trường chi cho khổ😞😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro