7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cái hôm đó đến nay, Beomgyu luôn lơ đi Taehyun. Khổ nỗi là cái tên đó mặt dày kinh khủng, cứ bám lấy em miết. Mọi người trong trường từ đồn 'Choi Beomgyu được Kang Taehyun bảo kê' sang 'Kang Taehyun và Choi Beomgyu là bồ nhau'.

"cậu muốn gì đây Taehyun!??"

"anh tha lỗi cho em đi rồi em không bám theo anh nữa"

"bớt đi, cuối cùng cũng bám theo tôi à!"

"có đâu mà, nhá nhá? Tha lỗi cho em nhá??"

"vậy hứa với tôi một điều đi"

"điều gì?"

"cậu..không được đánh nhau nữa!"

"ểh.."

"không làm được thì thôi"

"miễn là anh hết giận em đúng không?"

"ừm"

"được! Từ nay em sẽ không đánh nhau nữa"

"móc ngoéo đi"

"dạ?"

Beomgyu giơ tay lên để hắn móc ngoéo. Tuy hơi trẻ con nhưng Taehyun vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"hứa nhé?"

"ừm em hứa mà"

.

"Kang Taehyun rốt cuộc là sao đây?" một tên trong nhóm bất bình gào lên.

"sao trăng cái đách gì?"

"hôm qua tại sao mày chỉ đứng nhìn!?? Mày có biết tại mày mà tụi mình thua nhục nhã không!!"

"thì kệ chúng mày?"

"kệ? Mày là lãnh đạo mà!?"

"không có lãnh đạo không lẽ tụi mày lại phế đến vậy?"

"mày..từ khi nào mà mày hiền vậy Taehyun??"

"tao không muốn thất hứa với người đó đâu"

"mày có gắng như vậy để làm đ*o gì? Cuối cùng thì mày và cậu ta chỉ là mối quan hệ được đặt từ một ván cược mà thôi!!"

"câm mồm mày lại!" Kang Taehyun quát lên liếc nhìn gã đó.

"t-tao.."

"đừng bao giờ để tao nghe mày nói về mối quan hệ một lần nữa!" hắn giơ tay định đánh người thì bỗng nhớ ra lời hứa với em.

"biến cho khuất mắt tao!"

Tên đó cũng sợ hãi mà bỏ đi, hắn đứng siết chặt tay lại. Tuyệt đối hắn sẽ không thêm bất kì ai biết về câu chuyện giữa hắn và em.

.

"dạo này tớ thấy Taehyun ít bám cậu rồi ha"

"kệ cậu ta đi"

"thấy có người có vẻ đang buồn nhỉ?"

"buồn gì chứ! Không có cậu ta còn vui"

À phải rồi, dạo này món quà của 'Tr' vẫn được tặng cho em đều đặn. Beomgyu thấy có vẻ là em đã lên kí rồi đó, cầu mong không ai nhận ra rồi trêu em.

"nè Beomgyu cậu-"

"a im đi Yeonjunnnn!!!!"

"gì vậy? Tớ chỉ định nói là-"

"im đi!!!" Beomgyu quơ quơ tay ngăn cho Yeonjun không nói tiếp.

"áo cậu đi dơ kìa.."

"ủa vậy hả?"

"cậu bị sao đấy? Ổn không"

"heheh, ổn ổn. Rất ổn luôn đó!!"

"sao mà nghi ngờ quá đi nhé"

"có gì đâu mà"

Và một ngày đi học của em chỉ toàn là giật mình thôi. Vì ai gọi tên Beomgyu, em đều la hét toáng lên sợ hãi chạy mất.

"mệt quá đi.."

Quả là một ngày học nhàm chán, em ngã người ra chiếc sofa quen thuộc. Giờ này em về thì Toto đã ngủ mất rồi, haiz thiếu tiếng ồn của nhóc đó đúng là trống vắng mà. Bỗng em cảm thấy buồn ngủ rồi dần thiếp đi.

.

Khi tỉnh dậy thì cũng đã giờ chiều, và trời cũng đang đổ mưa. Beomgyu cũng chả rõ là mình đã ngủ cho bao lâu nữa. Đứng dậy định đi tắm thì chuông cửa bỗng kêu lên.

"ai vậy nhỉ? Hay là Yeonjun qua chơi ta-"

Vừa nói vừa mở cửa. Tiếc thay là người đứng sau cánh cửa ấy không phải là Yeonjun như em nghĩ..

"K-Kang Taehyun!?.."

"may quá..a-anh có ở nhà.."

Người hắn bê bết máu, những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống người hắn, điều đó cũng làm cho các vết máu chảy xuống cùng dòng nước. Nhìn sơ qua Beomgyu cũng chỉ biết là máu của Taehyun vì khắp người còn có những vết bầm tím nữa cơ. Hắn mệt mỏi ngã hẳn vào người em, Beomgyu hoảng loạn mà ôm chặt lấy Taehyun.

"c-cậu bị làm sao đấy! Sao để người ta đánh cậu vậy hả!"

"e-em giữ đúng lời hứa rồi nhé.."

"này! Tuy hứa là vậy nhưng tình huống khẩn cấp sao cậu không đánh mà để cho bản thân bị thương thế này??"

"em sợ anh sẽ giận em mất.."

"không phải lúc đùa đâu Kang Taehyun"

"họ nói nếu em không chấp nhận đánh nhau với họ thì họ sẽ chuyển sang đánh anh.."

"cậu đúng là ngốc mà.."

"phải em rất ngốc, chính sự ngu ngốc đó mà em sợ sẽ lạc mất anh một lần nữa.."

"hả? Cậu nói gì vậy Taehyun? Kang Taehyun!?"

.

Hắn mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, nhưng nếu xét về mặt kiến trúc thì hệt như phòng hắn. Có lẽ là Taehyun đang ở trong phòng của Beomgyu rồi.

"tỉnh rồi sao?"

"vâng"

Taehyun thấy em đang bưng một khay gì đó, có lẽ là khay thức ăn chăng? Beomgyu từ từ đặt khay thức ăn đó xuống, là một tô cháo nóng hổi cùng với một ly sữa ấm.

"anh nấu?"

"chứ ai vào đây? Tôi đã dọn ra ở một mình thì đương nhiên là phải biết cách tự lập rồi"

"vâng.."

"cũng tại cậu mà tôi phải vác xác đi tìm Soobin để anh ta băng bó vết thương cho cậu đấy"

"Soobin ấy ạ?"

"anh ta học ngành y mà, nên biết rất rõ đấy"

"ò ò"

"không chỉ bị thương không đâu, cậu còn bị sốt nữa đấy! Đã cái thân bị thương mà còn ráng lết dưới mưa tới đây cho bằng được!"

"e-em.."

"mệt thật đấy, tối qua tên bạn của cậu Seobin cứ gọi cho tôi suốt, cậu ta rất lo lắng cho cậu" Beomgyu thở dài rồi ngồi vào bàn học cạnh giường ngủ của mình.

"cậu ta lúc nào cũng lo lắng thoái hóa lên" Taehyun cố gắng ngồi dậy để có thể nói chuyện dễ dàng hơn.

"đám đánh cậu là đám của Kim Minhyuk đúng không"

"s-sao anh biết?"

"nếu đã biết tới tôi thì chỉ có thể là đám Kim Minhyuk thôi, tên đó có ưa gì tôi đâu mà"

"..."

"từ rất lâu rồi, tên đó không có thiện cảm với tôi nên đâm ra ghen ghét. Kệ chúng nó đi, lũ thần kinh mất não ấy mà"

"vậy vết thương ở lưng anh là?.."

"cậu?.."

Phải, hôm qua trong lúc ôm cậu, hắn đã thấy được một vết thương không hề nhỏ trên lưng cậu.

"đối chủ đề đi, nói nữa là tôi đuổi cậu ra khỏi nhà đấy"

"dạ"

Sau khi ăn xong và uống thuốc thì Taehyun đã ngồi lải nhải trong lúc em đang soạn lại bài tập. Em cũng chả hiểu hết những gì hắn nói, đơn giản là gì hắn nói nhiều quá rồi đi!?

"bây giờ tôi yêu cầu cậu im lặng để tôi làm bài, tôi viết loạn hết rồi đây"

"vâng.."

Nhìn từ góc độ này của hắn, Beomgyu thật sự rất đẹp. Nét đẹp tự nhiên, đôi mắt to tròn long lanh của anh ấy thật khiến hắn mê đắm. Đôi môi hồng hào chu chu lên vì bài tập khó.

"nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy"

"vâng~"

Beomgyu đã từng nói rồi, em có thể biết cảm xúc của đối phương qua việc nhìn vào ánh mắt của họ và chạm vào họ. Qua ánh mắt đó của Taehyun, em thấy được ngưỡng mộ cũng như thương xót. Có thể hiểu là hắn đang ngưỡng mộ em đi? Nhưng thương xót gì chứ..

Và cả câu nói ngày hôm qua trước khi hắn ngất đi nữa, nó là sao chứ?

"phải em rất ngốc, chính sự ngu ngốc đó mà em sợ sẽ lạc mất anh một lần nữa.."

Một lần nữa?..

Đầu bỗng đau như búa bổ, rốt cuộc thì em và hắn có mối quan hệ như thế nào chứ?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro