Phạm Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuê ơi, cô để thùng đồ ở đây nha?"

"Vâng ạ!"

Thùng gỗ cuối cùng chuyển vào trong phòng khách, anh chào chủ nhà rồi quay lại công cuộc sắp xếp đồ vào đúng chỗ của nó.

Lần đầu tiên anh chuyển đến một vùng quê, có chút lạ lẫm. Phạm Khuê là giáo viên mới ra trường, được điều đến đây dạy học. Cũng chỉ là một chàng trai ở tuổi đôi mươi, anh thích thú với những điều mới lạ, vui vẻ chấp nhận việc mình sẽ phải ở lại đây trong một thời gian dài.

"Được rồi."

Sắn tay áo sơ mi lên gọn gàng, anh mở ra thùng đựng quần áo, bắt đầu treo gọn vào chiếc tủ gỗ nằm trong góc phòng ngủ. Từ phòng ngủ có thể bước ra ban công bên ngoài, ngăn cách với nhau bằng một cánh cửa nhỏ treo rèm vải cotton. Gió mát luồn vào làm rèm trắng tung bay, giữa trưa vậy mà không khí lại không nóng chút nào.

Phạm Khuê cứ bận tay dọn dẹp quên luôn cả thời gian, chiều buông xuống rồi cũng chẳng biết, đến lúc anh dọn tới thùng hàng cuối cùng mới phát hiện mình chưa ăn tối. Vốn dĩ nhớ ra được là vì chủ nhà khi nãy bỏ lại cho anh hai bịch bánh quy trên nắp chiếc thùng đó.

"A..."

Bánh quy chocolate nhỏ xinh đựng trong túi kính trong suốt được buộc nơ cẩn thận, có một tờ giấy màu trắng đính lên phía trên bịch bên phải.

'Quà chào mừng con đến đây đó nha, một bịch con để dành ăn đi, còn một bịch là để làm quen hàng xóm. Chỗ này không có gì nhiều, hi vọng Khuê có thể thích nghi với môi trường mới. Vui vẻ nhé!'

"Dễ thương quá đi."

Anh cầm miếng giấy note nhỏ dán trên bịch bánh, khẽ cười.

Hàng xóm không ở đâu xa mà là căn nhà cách vách. Phạm Khuê thuê căn nhà này vì nó rẻ, có một sân vườn khá rộng lại gần ngôi trường anh sắp đến dạy. Nhưng trong cái sân to lớn này lại có tận hai căn nhà hai tầng cỡ vừa dán sát nhau. Tất cả đều là của bà chủ khi nãy, chắc vì vậy mà tiền cho thuê cũng rẻ hơn mặt bằng chung một ít.

Phạm Khuê bỏ bịch bánh lên bàn phòng bếp, đi tắm rửa sau một ngày dài làm việc nặng. Anh thay một chiếc áo thun xanh dương cùng quần short đen thoải mái, cầm lên bịch bánh kia chuẩn bị đi chào hỏi người ở nhà bên cạnh.

Xỏ nhẹ chiếc dép lê, Phạm Khuê đi trên bãi cỏ tươi mát, từ cửa nhà anh bước vài bước là đã tới. Anh nhấn chuông cửa, đứng chờ một lúc.

"Cũng thu rồi nhỉ."

Gió buổi đêm thổi ngang có chút lạnh, lạnh hơn ở thành phố nhiều. Anh khẽ rùng mình, đáng lẽ nên mang áo ấm mới đúng.

Không qua bao lâu, cửa gỗ cạch một tiếng, cậu trai cao ngang anh xuất hiện. Cậu mặc áo thun cùng quần dài đơn giản, kính vuông bản to, nhìn kiểu gì cũng ra dáng học sinh hết.

"Có chuyện gì ạ?"

Giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng. Cậu đánh giá anh từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh, có chút khó hiểu.

"Chào em, anh mới chuyển tới căn nhà bên cạnh nè. Bịch bánh này là cô chủ nhà nhờ anh gửi em, em lấy nhé. Anh tên Phạm Khuê, Thôi Phạm Khuê."

Nở trên môi một nụ cười thương mại, anh đang cố gắng để mình trông tự nhiên nhất có thể. Thầm mắng cái khả năng giao tiếp tệ hại của mình, Phạm Khuê bắt đầu hối hận vì lúc trước chỉ cắm đầu vào học mà không tham gia biết bao nhiêu là hoạt động ngoại khóa.

"Em tên Khương Thái Hiền, cảm ơn anh."

Cậu nhận lấy bịch bánh từ trên tay anh, xem xét một chút rồi ngước lên nhìn.

"Còn chuyện gì nữa không ạ?"

"Ừ thì...không có..."

"Vậy em còn phải học bài, chào anh."

Thái Hiền cuối đầu, nhẹ nhàng đóng cửa. Phạm Khuê nhìn cánh cửa đóng kín một lúc lâu, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Ể? Chỉ vậy thôi á?"

Vầy thì có tính là làm quen thất bại không? Vốn dĩ nghĩ anh giao tiếp tệ, ra là có người còn giao tiếp tệ hơn anh.

Phạm Khuê vò tóc, nghi hoặc từng bước quay về nhà. Đến tận khi lên tới phòng ngủ, đầu óc anh vẫn còn mơ màng. Anh nhìn điện thoại, màn hình hiển thị bảy giờ kém. Phạm Khuê cầm bịch bánh còn lại ra ban công.

Đến ban công hai nhà cũng sát nhau nữa. Anh không rõ mình có ghét cái kiểu ít nói của người hàng xóm sát vách không, chỉ là cảm thấy không dễ gần gì mấy.

Hoặc là tại anh không đáng để làm quen.

Nghĩ tới đây Phạm Khuê liền ỉu xìu, anh tựa tay lên thành ban công, tóc sớm đã bị anh vò cho rối tinh rối mù. Đang gục đầu nghĩ ngợi lung tung thì ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên mặt, cắt ngang mấy câu hỏi đang chạy loạn trong đầu anh.

Anh ngước lên nhìn, ra là từ ban công bên cạnh. Kiến trúc đối xứng, vậy nên chắc bên đó cũng là phòng ngủ.

"Em ấy nói phải học bài mà nhỉ?"

Phạm Khuê ngó đầu sang nhìn. Từ góc này có thể thấy được bàn học của cậu, trên đó còn để bịch bánh quy anh vừa mới đưa. Thái Hiền ngồi quay lưng lại với anh, cắm cuối viết gì đó. Cái ánh đèn màu vàng nhạt ấy là từ đèn bàn học cậu chiếu sáng lên. Anh từng nghe nói ánh sáng màu vàng nhạt có thể bảo vệ mắt tốt hơn màu trắng thuần.

"Vậy là học bài thật à?"

Anh có chút nhẹ nhõm, chắc vì Thái Hiền không lấy đại một cái cớ nào đó để đuổi anh đi. Ít ra anh biết cậu phải học bài thật, lúc nãy đã làm phiền rồi.

Phạm Khuê vui vẻ trở lại, rút nơ bịch bánh trên tay. Anh lấy chiếc bánh nhỏ ra cắn một miếng, vị ngọt tan ra trong miệng làm anh cười tít mắt.

Hoặc có lẽ không phải vì thích ngọt nên anh mới cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro