Chớp mắt hai cái...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuê, cậu nhìn cái gì mà chăm chú thế?

Châu hỏi khi thấy cậu bạn thân của mình là Khuê cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp nãy giờ.

- Là mèo đó! Mèo kìa...- Khuê có vẻ vui lắm, một tay vẫy vẫy Châu lại gần, một tay chỉ ra ngoài. 

- Ừm, tớ thấy rồi, chú mèo đó đáng yêu thật nhỉ! - Châu nhìn theo và thấy một chút mèo trắng đang ngồi liếm láp trong vườn hoa của trường ở góc nhìn từ cửa sổ. 

- Đáng yêu thật, nhưng mà tớ đang chờ cho ẻm chớp mắt hai cái với tớ! - Khuê cười tít mắt.

- Hửm? Để làm gì? - Châu thắc mắc.

- Cậu không biết hả? Người ta bảo rằng, nếu một chú mèo chớp mắt hai cái là đang nói 'tớ yêu cậu' đó! Hai cái chớp mắt của mèo tương tự như một nụ hôn vậy đó! - Khuê có vẻ hào hứng lắm.

- Đồ ngốc ạ, tớ không nghĩ bé mèo đó sẽ muốn nói yêu cậu đâu - Joo cười. - Nếu là nhân miêu thì may ra còn có cơ hội cho Khuê đấy! 

- Hừm, nhân miêu thì tớ không nghĩ là có thật đâu...nhưng mà nếu người trông giống mèo thì có tính không? - Khuê suy ngẫm một lát rồi hỏi lại.

- Cậu bảo ai cơ? - Châu nhướng mày. - Cậu thấy ai là người trông giống mèo?

- Là...Thái Hiền í - hai má Khuê hồng lên một cách đang nghi, em lí nhí trả lời.

- Khuê đây là muốn được Thái Hiền tỏ tình hả? - Châu cười cười trêu Khuê.

Khuê ngại ngùng cúi đầu, hai tay mân mê gấu áo, hai má hồng cả lên. Em thích Thái Hiền đó, Khương Thái Hiền, cậu bạn lớp trưởng của lớp mình, em thích cậu từ lúc mới vào lớp cơ, nhưng mà Thái Hiền có vẻ lạnh lùng và khó gần quá nên em sợ, không dám làm quen, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn trộm rồi cười ngốc.

Mà Khuê nào có biết, câu chuyện nhỏ của em với Châu nãy giờ đã lọt hết vào tai Thái Hiền đang ngồi đọc sách trong lớp đâu. Thái Hiền nhếch miệng cười, mèo chớp mắt hai cái là nói yêu sao? Nghe đáng yêu thật đấy.

-----+x+-----

- Phạm Khuê? 

Hôm nay Thái Hiền bỏ quên sách toán ở trên lớp nên quay lại lấy. Nhờ vậy mà cậu thấy đèn phòng học còn sáng, và Phạm Khuê vẫn đang còn trong lớp.

- Ơ? T-Thái Hiền? - Khuê kinh ngạc khi thấy Thái Hiền đứng trước cửa lớp, còn gọi tên mình nữa. 

- Sao cậu còn ở lại đây? - Thái Hiền nhíu mày. Cũng đâu còn sớm gì đâu, trời sắp tối hẳn rồi!

- Tớ...tớ trực nhật...- Khuê cười ngốc. - Hôm nay Châu bận nên tớ trực luôn phần cậu ấy, lần sau sẽ đến lượt cậu ấy trực một mình! 

- Để tớ trực cùng cậu, trời sắp tối rồi, không nên ở lại đây lâu - Thái Hiền bỏ cặp sách xuống, xắn tay áo vào phụ Khuê.

- Tớ...tớ cảm ơn - Khuê ngại ngùng nói lời cảm ơn. 

Có Thái Hiền giúp nên việc trực nhật đã nhanh chóng được hoàn thành. Sau khi tắt đèn, đóng cửa, Thái Hiền lại ngỏ ý đưa Khuê về. 

Trên đường về cả hai không nói gì với nhau cả, nhưng Khuê thấy tim mình đập liên hồi rồi.

- Tới nhà tớ rồi! Tớ vào nhà đây, cậu về cẩn thận nhé! - Khuê thở phào khi thấy cánh cổng nhà mình. Đi với Thái Hiền thêm một lúc nữa chắc em bị bệnh tim mất!

- Ừm, tớ cảm ơn - Thái Hiền nhìn Khuê, chớp mắt hai cái. - Cậu ngủ ngon nhé!

- A...cậu, cậu cũng thế! - lần đầu được crush chúc ngủ ngon làm Khuê không khỏi hoảng loạn. Em vội vã chào tạm biệt Thái Hiền rồi chạy thẳng vào nhà cho khỏi ngại.

Thái Hiền mỉm cười.

-----+x+-----

- Hở...mình tính sai cái gì rồi...

Khuê vò đầu bứt tai xem lại từ đầu bài tập hoá của mình. Chẳng hiểu là sai cái gì mà bước tiếp theo lại bí mất tiêu! Khuê nhẩm đi nhẩm lại, chẳng hiểu mình sai ở đâu.

- Cậu gặp khó khăn gì sao?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Khuê, làm em thoáng chốc ngẩn ngơ.

- Tớ...

- Chỗ này cậu cân bằng sai rồi này, phải là 3CO2 thì mới đủ O, ở bên này thành 3CO, ở cuối là 2Fe mới đúng - Thái Hiền đã nhanh chóng phát hiện ra lỗi sai của em liền giúp em sửa lại. - Đấy, chỉ thế thôi, bây giờ cậu tính tiếp đi! 

- A, được rồi này! - Khuê vui mừng reo lên. Thái Hiền siêu thật, bây giờ có thể tính tiếp rồi!

- Ừm, cậu cứ làm đi, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tớ - Thái Hiền nhìn Khuê, chớp mắt hai cái. 

- Tớ cảm ơn! - Khuê vui vẻ.

Thái Hiền lại mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu