1. Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm cảm giác mất hết tất cả chỉ trong tích tắc thật sự rất đau đó!
Tôi - Choi Beomgyu 18 tuổi kém, cuộc sống của tôi thì như một vòng tròn lập đi lập lại trong vô định nhưng ngày hôm qua đã xảy ra một việc làm thay đổi tất cả mọi thứ của tôi lên. Nhà khó khăn nên tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau, ba tôi đã bỏ đi khi tôi chưa kịp sinh ra nên một chút tin tức gì của ông ấy tôi cũng không biết mà biết cũng làm gì bỏ đi khi mẹ tôi đang khó khăn mang thai là biết tồi rồi! Cứ nghĩ đâm đầu vào kiếm thêm có tiền thì cuộc sống sẽ tốt đẹp, mẹ con tôi sẽ sống một đời hạnh phúc đúng nghĩa nhưng KHÔNG!
14h chiều ngày hôm qua
"Beomgyu à, cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói đây!"
"Ya Soobin, cậu nói lẹ đi mình đang gấp giao hàng"
"Cô cô... "
"Mẹ mình làm sao? " Beomgyu bắt đầu hoang mang rồi đấy
"Cô lên cơn bệnh tim, đang hấp hối cậu đến bệnh viện xxx ngay đi!"
"Alo alo beomgyu? Cậu đâu rồi?"
Beomgyu không nghĩ nhiều lấy luôn chiếc xe giao hàng mà chạy hết tốc độ lại bệnh viện."Mẹ không được bỏ con"
________
Thấy dáng vẻ hớt hãi mặt mài lấm lem còn chưa kịp cởi cái áo khoác giao đồ ăn đang chạy lại làm lòng Soobin càng thấy thương đứa trẻ này hơn.
"Mẹ mình sao rồi? Đưa mình đi gặp mẹ đi!" Beomgyu như hét toáng lên làm Soobin không kìm được mà nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Beomgyu
"Mình thật sự xin lỗi!"
"Cậu nói vậy là sao? Hả? Mau đưa mình đi gặp mẹ đi CHOI SOOBIN"
"BÁC GÁI ĐÃ KÍ HIẾN TẶNG NỘI TẠNG RỒI, CẬU ĐỪNG HÉT TOÁNG LÊN NỮA MÌNH RỐI!!"
"Cậu nói gì cơ?" Beomgyu như chết lặng, như một người vô thức đi lại phòng đang phẫu thuật
"Mẹ mẹ mình đang ở trong đó đúng không? Cậu cậu làm ơn cho mình vào đó đi mình muốn gặp mẹ"
"Mình phải làm sao đây Soobin?" cậu khóc toáng lên làm bầu không khí âm u có sẵn của bệnh viện nay trì thêm một bậc. Ting! Quay người lại nhìn thì thấy một dòng chữ trên bảng xanh phẫu thuật thành công, chiếc xe đẩy từ từ hé ra một thi thể được đấp một tấm vải trắng tinh lên
Beomgyu khụy xuống-cậu suy sụp từ từ lấy tay mở tấm khăn trắng ra một gương mặt quen thuộc hiện lên nhưng mắt thì đã nhắm chặt môi tím ngắt làn da lạnh cóng khi cậu đặt tay lên gương mặt.
"Mẹ à, con đây Beomgyu đây mẹ tỉnh dậy mình cùng về nhà nhé? Ở trong căn phòng kia chắc mẹ lạnh lẽo lắm nhỉ không sao về nhà con sẽ sưởi ấm cho mẹ, mua khoai lang nướng mẹ thích mẹ mẹ tỉnh dậy đi mẹ con mình về nhà không ở nơi lạnh lẽo này nữa!"
Beomgyu đôi mắt vô hồn, lời nói từ miệng cứ tuông ra như những giọt lệ trên gương mặt cậu vậy! ĐAU ông trời giỏi trêu đùa cậu thật, bây giờ thì hay rồi cậu phải sống sao đây?
"Con là Beomgyu phải không?" Một người phụ nữ xa lạ bước tới
"Vâng, cô là ai?" Cậu ngước lên giọng nói như khàn đi vì khóc quá nhiều
"Cô là Kim Hana, là phu nhân của Kang Taeyong cũng là người may mắn được mẹ con hiến tặng thận. Cô thật sự chia buồn cùng con, cô biết con là một đứa trẻ ngoan từ bé đã gặp trắc trở. Cô sẽ không để con chịu khổ nữa đâu! Con về sống với cô, cô sẽ nhận con làm con nuôi sẽ chăm sóc con cho đến khi con tốt nghiệp. Con đừng từ chối nhé! Đó là nguyện vọng cuối cùng của mẹ con đó"
___________
Bước ra khỏi bệnh viện cậu chào tạm biệt Soobin rồi lên xe cùng người phụ nữ kia. Đôi mắt cậu lờ đờ như muốn thiếp đi, Kim Hana ngồi bên cạnh bắt chợt xoa đầu cậu "Đứa trẻ này đáng thương quá" mặc dù là nhà có điều kiện tập đoàn của chồng bà làm ăn rất thành đạt nhưng bà chưa bao giờ ỉ quyền thế của mình mà xem thường bất kì ai.
"Beomgyu à, tới nơi rồi dậy đi con"Cậu ưỡn nhẹ người rồi cũng nhanh chóng bước xuống xe. Trời ơi! Cái này là lâu đài chứ nhà ở gì nữa, thấy cậu mắt chữ A mồm chữ O mà bà Kim bật cười
"Không cần ngắm nữa! Ngày mai con muốn tham quan bao lâu cũng được, giờ thì vào thôi con"
"À vâng"Cậu ngượng ngùng gãi đầu rồi cũng bước vào.
"Yaaa KANG TAEHYUN lết xác ra đây mẹ bảo"Beomgyu bên cạnh giật mình trước tiếng hét "trong veo" của bà Kim luôn đấy
"Mẹ gọi con làm gì?" một người con trai đang ngái ngủ vừa gãi đầu bước xuống cầu thang. Không phải Beomgyu mê trai đâu nhưng nhìn cậu ta đẹp thật đấy! Áo phông quần Jean thôi mà có cần đẹp thế không?
"Mẹ XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỚI CON, đây là Choi Beomgyu từ nay sẽ sinh sống chung với nhà chúng ta với tư cách là một thành viên chính! "
"Mẹ nói gì cơ? Đùa không vui chút nào mẹ kiêu bác quản gia chuẩn bị đồ ăn đi con đói rồi" Hắn ta vừa nói vừa xoa cái bụng đang mèo nheo của mình
"Mẹ không đùa! Con chọn đi một là sống chung hai là mẹ đá đít ra ngoài đường^^"
"Cô ơi không cần tới mức đó đâu"Cậu giọng ngại ngùng nói tay thì đưa lên đầu gãi nhẹ như mới làm việc gì sai trái í!
"Không Beomgyu con yên tâm cô đã nói sẽ chăm sóc con thật tốt. Còn thằng nhóc kia con mặc nó đi, thôi vào phòng ăn cô tẩm bổ cho con người con gầy quá! "
"Yaaaaa mẹ! Rốt cuộc con có phải con ruột không vậy? Đùng một cái có người sống chung là thế nào sao con quen được" Taehyun phàn nàn
"Đúng rồi! Con là con rơi bây giờ thì cút ra ngoài đường ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro