8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hết tiết nhóc Kai vội vã xoa lưng cậu an ủi rồi về lớp. Hắn nghe tiếng trống nhanh chóng rời đi dưới sự đồng ý của giáo viên, chạy bán sống bán chết xuống y tế trường nơi cậu đang nghỉ. Taehyun chậm rãi mở cửa bước vào chỉ thấy cậu úp mặt ngồi khép nép trên giường. Lòng hắn vô cùng sốt sắng đi tới ôm cậu.

"Gấu con lại làm sao rồi? Tao chở Gyu về nhé?" hai tay hắn bóp má cậu kéo mặt Beomgyu lên. Mặt mũi cậu tèm nhem nước lệ, hai con mắt sưng húp nhắm tịt lại.

Beomgyu không nói gì chỉ khẽ gật đầu đưa tay ra cho hắn cõng. Hắn và cậu đi ngang qua hàng nghìn ánh mắt dõi theo, Beomgyu chỉ biết cúi gằm mặt không dám nhìn xung quanh còn hắn cố gắng vừa đi vừa chấn an cậu.

Taehyun đặt cậu lên yên cài mũ gấu cho cậu còn không quên lấy cái khăn bông hình con vịt cậu thích choàng vào cổ cho Beomgyu.

"Nè đội mũ mèo hôm trước tao mua cho mày đi" cậu thấy hắn định đội cái mũ đen xì không khốc hất mặt về phía cái mũ mèo hồng đang treo lủng lẳng trước xe.

"Không, trẻ con vãi đấy Gyu ạ" có chết hắn cũng không bao giờ đội cái mũ cho bọn trẻ ranh đấy lên đầu nhé.

Beomgyu ngồi sau ngoan ngoãn nghịch ngợm tai mèo của hắn, cậu thích thú nhìn tên đô con trước mặt đội cái mũ mèo hồng trông cũng đáng yêu làm cậu cứ nhìn rồi cười ngốc.

"Đừng nghịch nữa, ôm tao không ngã ra xe bây giờ"

"Không thíc-" cậu đang vỗ lưng hắn phản đối thì hắn vít ga phóng vèo, cả người cậu ngửa ra đằng sau hai tay khua khoắng với lấy eo hắn ôm siết.

Về tới sảnh Taehyun lại khom lưng xuống để cõng cậu nhưng Beomgyu thấy nhiều người qua lại nên không muốn nhờ hắn nữa. Đợi mãi không thấy cậu leo lên lưng, hắn đứng thẳng dậy nhìn dáng vẻ sắp gãy của cậu rồi bế cậu lên luôn.

"Bỏ ra tên Kang chết tiệt nàyyy, ngại chết đi được đụ má Kang Taehyun ơiiii" cậu cố gắng vùng vẫy đánh bôm bốp vào ngực hắn bắt hắn thả cậu ra.

"Thích nhiễu không? Nói nữa tao thả thật đấy" nói thế cậu cũng nửa tin nửa ngờ hai tay lại với vội cổ hắn mà bám cho chắc ăn.

Mới rời đi ban sáng thôi cậu đã thấy nhớ mùi ghế sofa yêu quý rồi, vừa được hắn cởi giày ra cậu phi như bay nằm úp lên ghế xong hét toáng lên vì mấy vết thương của cậu. Taehyun kéo cậu ngồi dậy lấy ra trong cặp một tuýp kem và tăm bông để chữa vết thương.

"Cởi áo ra xem nào"

"Đ..để làm gì" cậu ngượng ngịu nhìn hắn, tai cậu đỏ như gấc.

"Bôi thuốc? Chứ mày nghĩ làm gì? Thịt mày à?" câu nói này làm cậu sôi sùng sục mặt mày đỏ tía tai. Hắn nhếch miệng cười thấy cậu ngồi im thin thít, một tay hắn luồn qua lớp áo cậu cởi bỏ từng chiếc cúc ra.

Thân trên của cậu đều được phanh phui trước mắt, cơ thể trắng nõn bị mấy tên cặn bã chà đạp để lại nhiều vết thương loang lỗ hắn nhìn mà lòng không khỏi đau thắt. Taehyun cẩn thận thoa ít thuốc lên ngực cậu nhẹ nhàng di chuyển để cậu không bị đau, đầu bông vậy mà cũng thô cứng trên da cậu làm cậu nghiến răng nghiến lợi, tất cả nét mặt ấy hắn đều quan sát được liền đổi qua dùng tay xoa.

"A..ức dừng lại, đủ rồi.." cảm giác từng ngón tay hắn tiếp xúc với da thịt khó chịu đến mức lạ thường, khó chịu đến mức khoái cảm mà đầu óc cậu không chịu nổi.

"Ừm xong rồi, vào thay đồ nghỉ đi tao đi mua ramen cho mà ăn"

Cậu gật gù khập khiễng đi vào trong phòng thay đồ rồi chui lên giường xem tivi.

"Ở yên trong nhà đừng có đi đâu, tao đi một lúc về luôn thấy đau chỗ nào gọi cho tao"

"Làm sai lời tao dặn về cho ăn đánh vào mông" nói xong hắn cầm chìa khóa quay người rời đi còn tiện tay bật điều hòa ấm cho cậu.

Gấu con cứ nằm dài trên giường chán nản đợi hắn thì điện thoại cậu có tiếng chuông "ting ting". Cậu với lấy điện thoại mở ra xem thì thấy tin nhắn của Kai

"A nhô hyung thấy sao rồi?"

"Anh mày khỏe như voi nhé! Lại có chuyện gì đúng không?"

"Hyung giỏi đoán nhể, đúng là có chuyện rồi. Mọi người trong trường đang bàn tán về mối quan hệ của hyung với Taehyun-hyung đó"

"??? Vậy à, kệ đi anh không quan tâm"

"Vậy em hỏi hyung cái này nhá"

"Ừa"

"Hyung với Taehyun-hyung coi nhau là anh em thật hả?"

"..."

"Ừm chắc vậy"

"Khi nào hyung đi học nói chuyện sau nha, em vào tiết rùi"

Cậu tắt màn hình cắn môi suy nghĩ, thật sự hắn và cậu là anh em thôi sao? Vậy hắn luôn coi cậu như một đứa em trai thôi à? Cậu ngẩn người tự đặt ra một nghìn câu hỏi về mối quan hệ giữa hắn và cậu.

"Gyu ơi tao về rồi đây, ra ăn cho nóng, tao mua cả kem xoài với sữa chuối này" hắn vừa gọi vừa sắp đồ trong túi ra, sắp ra gần hết không thấy cậu hồi âm hắn định đi ra gõ cửa thì cậu đã mở cửa đi ngang qua người hắn rồi.

Beomgyu nhìn bát mì gắp từng gắp một bỏ vào mồm. Bình thường cậu thích ramen vì hương vị của nó ngon khuấy đảo vị giác cậu nhưng hôm nay cậu cảm nhận sợi mì nguội lạnh đắng ngắt. Cậu nghĩ rằng bát mì này là trách nghiệm của một người anh đang chăm sóc cho cậu rồi cậu lại tự cười bản thân vì suy nghĩ quá vu vơ và trẻ con. Có thể cậu đang tiếc nuối vì tình bạn suốt bao năm qua giờ bị gắn mác là gia đình hoặc có thể cậu đang có cảm xúc nào khác?


Cả bữa hắn nhìn sắc mặt của cậu kém đi, hắn nghĩ không phải đồ ăn hắn mua dở mà do cậu đang nghĩ linh tinh. Hắn vén mái tóc cậu rồi hôn lên trán.

"Lại nghĩ gì? Mày nghĩ linh tinh tao tét mông đấy" hắn thấy cậu bĩu môi lại hôn liên tiếp lên trán cậu.

"YAHH, MÀY BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ?? HÔN GÌ MUỐN LỦNG ĐẦU TAO VẬY NÈ??" cậu đưa tay vòng lên chặn miệng hắn, mọi suy nghĩ bây giờ của cậu đều tan biến. Kang Taehyun chính là thuốc an thần của Choi Beomgyu.

"Gyu đanh đá hiện hồn về rồi đấy à, thế bây giờ muốn rửa bát hay vào đi ngủ?" hắn nhướng mày chỉ vào đống bát xong lại chỉ vào phòng ngủ.

"Đương nhiên là phải đi ngủ rồi" cậu nói vậy thôi chứ vẫn ở lại phụ hắn bê bát đĩa ra chậu rửa rồi thơm gió hắn chạy tót vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro