2. Chia tay đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tích tắc...tích tắc...tích tắc...'

Âm thanh của chiếc đồng hồ trong phòng làm việc cứ đều đặn lặp đi lặp lại, như thể đang muốn thu hút sự chú ý từ chủ nhân của nó vậy. Sau cùng nó cũng đã thành công khi Kang Taehyun chịu ngước nhìn lên và khiến hắn nhận ra rằng đã ba tiếng trôi qua.

"Trễ quá. Beomgyu hẳn là ngủ rồi."

Đêm hôm đó Taehyun thật sự rất tức giận. Hắn nhớ rõ mình đã phải cố gắng kiềm nén cảm xúc thế nào để không to tiếng với anh. Hắn chọn rời đi ngay sau khi Beomgyu dần tỉnh táo trở lại. Phần vì đã yên tâm hơn, phần vì Taehyun không chắc rằng nếu ở lại, hắn sẽ có thể giữ nổi bình tĩnh để không làm tổn thương bé yêu của mình.

Dám hỏi Kang Taehyun có nhớ Beomgyu không? Dĩ nhiên có. Hắn nhớ bé cưng của mình điên lên được. Taehyun không thể tập trung làm việc nổi khi trong đầu toàn là hình ảnh của Beomgyu. Giờ đây thứ Taehyun ám ảnh chính là tiếng khóc của anh, vì nó khiến trái tim hắn nhói đau liên tục. Nhưng Kang Taehyun quyết không lung lay, nhất định phải dạy dỗ lại Beomgyu một trận ra trò.

Biết rằng hiện tại ở Hàn Quốc trời cũng đã gần sáng thì hắn mới dần yên tâm hơn, vì anh hẳn là ngủ rồi. Taehyun dần cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì lại nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên. Và cái người mà ai cũng biết là ai...

"Beomgyu-"

Kang Taehyun nhíu mày khi thấy người đang gọi tới là Beomgyu. Với tính cách của anh thì việc thức trắng cả đêm là hoàn toàn bình thường. Hắn định chất vấn anh tại sao còn chưa chịu đi ngủ thì Beomgyu đã đáp lời trước:

"Ừ, anh đây."

Khoan đã, giọng điệu này...

"Taehyun à, anh biết là em lo lắng cho anh, anh cũng biết là em đã giận lắm.... Nhưng anh cũng tổn thương mà..."

"...."

Anh ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:

"Ba tháng trôi qua rồi, anh cũng không phải là búp bê mà không biết đau lòng, không biết buồn bã đâu em..."

Kang Taehyun đoán có lẽ Beomgyu đang cố kiềm nén cảm xúc của mình, bởi vì hắn nghe được những tiếng nấc nhỏ của anh. Bé cưng của hắn là vậy...nhất quyết không chấp nhận bất kì ai thương hại mình.

"Anh biết bản thân mình sai lắm. Anh xin lỗi em. Nhưng Taehyun ơi, anh cũng đã cố gắng như vậy mà...Tại sao cuối cùng em vẫn không hồi tâm chuyển ý...." Beomgyu ngừng lại một lúc lâu.

"Beomgyu..."

Anh lại lần nữa cướp lời hắn:

"Mình chia tay đi."

Lời anh vừa thốt ra khiến Taehyun như bị sét đánh ngang tai. Mắt hắn chợt mở to bất ngờ rồi chuyển sang giận dữ, hằn lên cả tia máu. Đôi lông mày sắc lẹm cũng theo đó mà nhíu chặt. Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy vẫn là câu nói của Beomgyu, chính nó khiến tâm trí Kang Taehyun chấn động một phen lớn.

Hắn chậm chầm hỏi lại anh bằng chất giọng trầm khàn:

"Beomgyu, anh vừa nói cái gì?"

"Taehyun à, anh nói mình chia tay đi. Nếu em đã không muốn quay về nữa thì chi bằng chúng ta giải thoát cho nhau, để đối phương tìm được người phù hợp hơn...."

"Choi Beomgyu! Anh điên rồi à? Ăn nói linh tinh cái gì vậy?!" - Kang Taehyun quát.

"Anh không điên! Anh đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã suy nghĩ rất kĩ... Suốt ba tháng qua, anh sắp bị giày vò đến chết rồi! Anh đã chờ em...chờ đến mỏi mệt rồi..."

Hắn thở hắt, thái độ ngày càng tức giận:

"Choi Beomgyu, đừng đùa với em! Lời chia tay không phải cứ muốn nói là nói ra đâu!"

Lần này là đến Choi Beomgyu quát lớn vào điện thoại:

"Không! Không một ai dại dột đem chuyện tình cảm của mình ra đùa đâu Taehyun à! Anh nghĩ mình nên dừng lại thôi..."

Anh run rẩy:

"Kang Taehyun, chia tay thôi!"

Dứt lời cũng là lúc âm thanh của điện thoại vang lên lần nữa. Beomgyu tắt máy rồi.

"Choi Beomgyu!!! Choi Beomgyu!!!"

Làm cho Kang Taehyun nổi giận chính là điều khủng khiếp nhất. Hắn ném chiếc điện thoại vào cửa kính khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Hai tay chống lên mặt bàn, gương mặt đã đỏ lên vì tức giận, thở hắt ra một tiếng, Kang Taehyun lập tức rời khỏi phòng làm việc.

Thư ký đứng ở bên ngoài khi nhìn thấy biểu cảm 'tối đen' của hắn cũng biết điều mà không dám hó hé gì thêm. Từ sáng sớm đã thấy vẻ mặt Kang tổng không được vui, bây giờ còn tệ hơn cả lúc sáng nữa...hẳn là lại liên quan đến cậu Choi rồi.

"Đặt vé máy bay về Hàn Quốc." Kang Taehyun vừa ngồi vào xe vừa nói. Nhìn thôi cũng đủ thấy hắn đang gấp gáp như thế nào.

"Ơ, nhưng mà Kang tổng...còn cuộc họp Hội đồng sắp diễn ra-" Người thư ký ở bên cạnh toát mồ hôi liên tục. Lòng thầm mong ai đó cứu với...

"Hủy!"

"Kang tổng ơi, còn những dự án chưa hoàn thiện thì..."

Hắn quát:

"Cậu bị điếc à?! Tôi bảo hủy! Hủy hết đi! Đặt vé máy bay về Hàn Quốc ngay bây giờ!!"

"D-dạ, tôi sẽ làm ngay..."

Kang Taehyun trong lòng nóng như lửa đốt, hai tay không tự chủ được mà siết chặt vào nhau. Hắn gấp gáp đến sắp rồ rồi! Phải nhanh chóng trở về Hàn Quốc...

Vậy mà ông trời lại chẳng chịu chiếu cố hắn. Kang Taehyun gặp một vài sự cố ở sân bay khiến chuyến bay của hắn bị trì trệ. Cho đến khi bầu trời đã tối đen như mực thì hắn mới có thể cất cánh.

Song, đám phóng viên chẳng biết là nghe ngóng được tin tức ở đâu mà lại xuất hiện đông nghẹt ở sân bay, làm cho hắn di chuyển chậm lại. Ánh đèn sáng khiến Taehyun chói mắt mà đưa tay kéo mũ xuống. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bọn họ hết đưa ống kính về phía hắn lại hỏi những câu không đâu.

"Kang tổng, anh quay trở về Hàn Quốc sao?"

"Kang tổng, anh gấp gáp quay về trong đêm như vậy là vì điều gì thế? Có phải là do cậu Choi không? Xin anh vui lòng cho biết."

"Kang tổng, trước đó có tin đồn anh và cậu Choi rạn nứt, thực hư có phải như vậy không?"

"Kang tổng, cậu Choi có phải đã gọi điện bảo anh về không?"

"Kang tổng...." Và rất nhiều câu hỏi khác khiến hắn muốn điên lên vì bị làm phiền. Ai cản hắn lại đi, Kang Taehyun sắp quay sang chửi thẳng vào mặt đám người đần độn đó rồi!

Cậu thư ký trông thấy vẻ mặt càng ngày càng khó chịu của hắn thì liền chuyên nghiệp giải vây:

"Hiện tại chúng tôi không tiện trả lời, mong các vị thông cảm nhường đường cho. Tránh làm chậm trễ giờ bay của chúng tôi."

Đám phóng viên nghe vậy thì cũng biết điều mà tản dần ra, nhường đường cho hắn đi. Nhưng ống kính thì vẫn cứ chụp liên tục, bắt trọn từng khoảnh khắc một. Kang Taehyun dù đã ở khá xa nhưng vẫn nghe được tiếng xì xầm, bàn tán của họ. Nào là tò mò, nào là suy đoán, thậm chí còn có cả những lời bịa đặt.

Nhưng hắn chẳng thèm để tâm làm gì. Tốn thời gian như thế là quá đủ rồi. Hiện tại Kang Taehyun chỉ muốn nhanh chóng quay về Hàn Quốc mà thôi. Hắn còn phải gặp Beomgyu nói cho rõ ràng những chuyện vừa qua. Kang Taehyun giận thì giận thật, nhưng bé cưng của hắn vẫn là bé cưng của hắn. Bé cưng dỗi thì phải đi dỗ thôi chứ sao nữa?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro