Chap 7: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc - điều đầu tiên mà Choi Beomgyu có thể cảm nhận được là cơn đau đầu ập đến đau như búa bổ. Em say sẩm mò dậy cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện vào tối hôm qua và rồi đột nhiên em giật mình hoảng loạn kiểm tra mọi thứ trên người nhưng nhận ra chẳng có giấu vết gì cả.
- Quái lạ, hôm qua mình chỉ uống một ly làm sao mà say được? Không lẽ...

"Mẹ nó Kang Taehyun chết tiệt, tên khốn đó chắc chắn bỏ thuốc mình...nhưng sao mình lại tỉnh dậy ở phòng mình chứ?"

Cùng lúc đó vừa hay cô vợ của em đẩy cửa vào phòng còn cầm trên tay một khay đồ ăn sáng:
- Anh yêu mau dậy ăn sáng nè. Thiệt tình, hôm qua sao anh có thể uống say như vậy chứ?

Cô vừa nói vừa đặt khay lên bàn:
- Em, hôm qua ai đưa anh về?

- Còn ai nữa? Là Taehyun đó! Chẳng phải hôm qua anh có hẹn với cậu ấy đi uống sao? Anh không nhớ à?

- À, ch-chắc tại say quá nên anh...

- Thôi được rồi, anh mau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Đồ ăn em để trên bàn nên anh nhớ ăn sáng nha chồng yêu, em đi ra ngoài có việc. Bye anh!

Cô vui vẻ đi lại hôn lên má em rồi tung tăng đi mất, hẳn chắc là có hẹn với vài cô bạn đi mua sắm rồi. Thật sự đây là cuộc sống mà Choi Beomgyu hằng mong ước? Cơ mà dường như em không hề quan tâm nụ hôn phớt nhẹ khi nãy, cái mà hiện giờ em luôn nghĩ tới đó là...

"Rõ ràng Kang Taehyun chuốc thuốc mình vậy cớ vì sao không làm gì mà còn đưa mình về nhà?"

Khẽ lắc đầu nguầy nguậy, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Dù sao em cũng không tổn hại gì.

⫷【✸】⫸

Cả một đêm Kang Taehyun cứ như bị ai hành xác bởi cơn đau ầm ĩ một bên vai, vết chém của tên cướp kia hiện giờ vẫn còn rỉ máu dù cho đêm qua cậu đã cố gắng hết sức băng bó nhưng Kang Taehyun vốn dĩ không giỏi trong việc sơ cứu nên sáng hôm sau máu đã thấm ướt ra hết và cậu phải một lần nữa cố gắng thay nó...Một mình sơ cứu cho vết thương nhưng mãi chẳng thể được, cảm giác bản thân vừa cô đơn lại vừa vô dụng, cứ như mọi việc cần phải phụ thuộc vào một ai đó, cậu ném bình thuốc kháng khuẩn lên khay rồi bất lực ngã lưng dựa vào ghế.

"Giá như anh ở đây thì tốt biết mấy? Anh có biết gì không? Em bị thương rồi, anh về xử lí vết thương giúp em đi..."

Chiếc điện thoại trên bàn reo ầm lên đến nhức óc nhưng cậu vẫn không thể bỏ mặc, cũng có thể chuyện công ty? Nhưng ngay khi cầm lên xem, một cỗ hạnh phúc cứ len lỏi trong cậu thật khiến cậu mừng quýnh lên "Là anh ấy gọi cho mình!!" - bày ra vẻ mặt như cún con, cậu nhanh chóng lấy lại tâm trạng mà nhấc máy.

[Anh, anh gọi em hả? Có chuyện gì sao?

Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ!

Dạ được, anh muốn gặp ở đâu?

Tùy ý cậu.

Vậy...gặp nhau ở quán cà phê trước trường Đại học cũ được không?

...

Cũng được! Tôi giờ sẽ đến đó trước đợi cậu!]

"Nghe ngữ điệu của anh ấy có vẻ không được vui...nhưng mình quan tâm làm gì chứ? Điều mình quan tâm là anh ấy chủ động hẹn mình ra gặp mặt kìa!"

Cậu vui vẻ định toang đứng lên thay đồ chuẩn bị thì chợt nhận ra vết thương còn chưa đươic xử lí xong nhưng em vẫn là quan trọng hơn nên cậu băng bó một lần nữa lại rất sơ sài.

⫷【✸】⫸

- Anh! Em tới rồi!

Cậu chạy lại chỗ anh rồi ngồi xuống, cứ tưởng sẽ là lời chào đáp lại từ em nhưng không! Em lại vào thẳng vấn đề chính.
- Rốt cuộc đêm qua có phải cậu chuốc thuốc tôi?

...

- Mau trả lời đi thằng nhóc này!

- Đúng là em có chuốc thuốc anh nhưng em chưa hề làm gì anh cả?

- Tại sao? Ha! Hay cậu cảm thấy đến phút cuối cùng vẫn là chưa dám? Coi như cậu còn khôn, nếu đêm qua thực sự cậu đã làm gì tôi thì sáng hôm nay tôi đã băm cậu ra rồi. Tốt nhất đừng làm ra những điều trẻ con vô bổ nữa Kang Taehyun! Lớn cả rồi và ghi nhớ trong đầu kĩ giùm là tôi đã có vợ, tất cả mọi chuyện lúc trước là lỗi của tôi, tôi đã lừa gạt cậu bởi cái trò cá cược ngu xuẩn, ok?

- Thì ra anh đến chỉ để nói như vậy?

- Vậy cậu nghĩ tôi đến đây là để nói gì với cậu ngoài chuyện này? Cậu nghĩ tôi sẽ nói với cậu rằng là "Taehyun à, chúng ta hãy hàn gắn mối quan hệ như trước được không?" hả?

...

Chợt em bật cười...một cách mỉa mai!

- Em đã từng nghĩ vậy!

Và tiếng cười của của em chợt tắt hẳn và dần dần méo mó.

- Anh thật sự nhẫn tâm! Nhưng chẳng may em lại yêu con người nhẫn tâm của anh. Trò chơi này, anh thắng rồi...Chúc mừng anh!

Cậu toang đứng dậy muốn rời đi nhưng em lại vội kéo mạnh tay cậu lại làm động tới vết thương trên vai, máu cũng vì thế mà rỉ ra chút ít thấm ra sơ mi trắng thấy rõ mồn một. Đối diện với em là một gương mặt nhăn nhó thập phần đau đớn.
- Cậu...bị làm sao vậy? Sao lại có máu? Vai của cậu..?

- Không cần anh quan tâm! Vết thương nhỏ thôi...

- Vết thương nhỏ cái khỉ gì trong khi tôi chỉ kéo tay cậu mà chảy máu ở vai?

Em lo lắng đứng dậy kiểm tra và tất cả đều thu vào tầm mắt của cậu, cậu thầm mỉm cười hạnh phúc "Anh, anh có biết hành động của anh là đang vô tình quan tâm em không?"

Chap 7
20230313
____________________

Happy Birthday to Beomgyu ^^

Vậy là anh bé nhà chúng ta đã bước sang một tuổi mới rồi. Mong rằng trong tương lai anh bé sẽ có thêm một bước tiến mới và tốt đẹp hơn ✨



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro