3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Beomgyu cảm thấy cơ thể lạ lắm, cứ bước một vài bước là mệt.  Ngủ cũng thường xuyên hơn trước và bắt đầu có dấu hiệu rạn da vùng bụng, gương mặt ngày trước trắng hồng hào của em cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, da em nhạy cảm nên luôn trong tình trạng đỏ ửng hết cả lên, đôi tay mảnh mai do lâu ngày không vận động cũng bị phù nề tích nước. Khỏi nói em tự ti vô cùng mỗi khi Kang Taehyun muốn âu yếm hay vén bụng nói chuyện với con. So với những tháng đầu kiên cữ tới bây giờ thì bụng em cũng mới có dấu hiệu to hơn, em cũng tự hỏi có phải rằng đứa nhỏ phát triển kém hay do vốn dĩ như vậy, nhiều lúc em suy nghĩ quá nhiều khiến cho con đạp bụng liên tục mỗi lần như thế thì em lại thấy có lỗi với con ghê gớm.  

Hôm nay cũng vậy, Kang Taehyun trở về với rất nhiều đồ ăn ngon cho em bên cạnh còn có quần áo sơ sinh. Thật hạnh phúc khi cả hai sau lần đi khám trước đã biết giới tính thật của con, là một bé gái. Hai vợ chồng cực kì hạnh phúc khi biết con là con gái, vốn dĩ Kang gia hầu hết sinh ra rất nhiều quý tử, hắn cũng là con một và đích tôn của nhà họ nên khi biết tin ai ai cũng chúc mừng cho em và hắn.

Hắn vừa vào nhà đã kêu to tìm em, Choi Beomgyu ngồi trên sopha cũng giật mình quay sang nhìn chồng: 

" Bảo bối anh về rồi." 

"  Taehyunie." 

Để gọn đồ đạc trên bàn trống, Kang Taehyun lôi ra rất nhiều đồ sơ sinh cho em xem, mắt thẩm mỹ của hắn thật sự rất tuyệt vậy nên em cũng không phàn nàn gì khi để hắn chọn đồ cho con. Bên cạnh đó là bỉm và sữa, vì em là con trai nên chắc chắc sẽ không có sữa cho con bú rồi, Kang Taehyun thừa hiểu việc này nên đã sắm sửa tất cả hoàn tất đâu vào đó hết, ngay cả phòng cho con cũng đã hoàn tất là đủ hiểu hắn mong con tới mức nào.

Vì đã mang thai tới tháng thứ 7, em cũng hạn chế việc đi lại như trước một phần vì tính cẩu thả hay quên trước quên sau phần vì lo con khi Kang Taehyun vắng nhà, em sợ lắm. Có một lần vào khoảng thời gian em mang thai tháng thứ 4 sở dĩ khi ấy em khá vô tư nên vẫn đi làm lại như bình thường, chẳng biết ma xui quỷ khiến khi ấy đột nhiên lúc băng qua đường đến siêu thị tiện lợi, em bị giật ví tiền. Sẽ chẳng có chuyện gì khi em vẫn giữ lại được ví vì chỉ là sự thoáng qua bất ngờ nhưng dường như tên trộm kia không biết điều cho lắm, gã đột nhiên quay trở lại và đẩy ngã em ra đường suýt nữa thì xe ô tô từ xa đã đâm phải trùng hợp thay tài xế xe ô tô đó lại là  Yeonjun hyung. 

" C-choi Beomgyu em có sao không." 

Choi Yeonjun lo lắng bước ra khỏi xe, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi khi đột nhiên anh thấy gì đó rất đáng sợ. Choi Beomgyu vẫn chưa biết chuyện gì, tay vẫn đang nắm chặt lấy đồ đạc mà em vừa mua và cả ví tiền nữa. 

" Hyung, anh sao thế ạ." 

Em ngạc nhiên khi nhìn vào ánh mắt anh, khác với thường thấy anh lại có vẻ sợ vô cùng nên em cũng tò mò định đứng dậy vỗ vai anh thì...

" Ui da..." dưới hong đột nhiên đau nhói, ánh mắt em dần muốn nhắm lại. Bàn tay vô thức đưa ra sau...Là máu, em thấy có rất nhiều máu phía sau em...Đột nhiên em nhớ tới con, con của em...

" Ngồi yên đó cho anh." 

Yeonjun kìm chặt em xuống, tay vô thức mở máy gọi cho dãy số, tay còn lại cùng người dân trong khu đỡ em vào xe của anh. Mọi người cũng đồng lòng giúp đỡ anh  và em vô cùng có người cũng đã bắt được tên trộm kia và đưa em vào bệnh viện gần nhất một cách nhanh chóng. 

" ...tình hình là như vậy. Mày ra mặt giúp anh." 

Đầu dây bên kia trầm ngâm, một lúc sau nhanh chóng đồng ý,  Yeonjun lo lắng nắm lấy tay em, nhẹ giọng an ủi cảm xúc đang quá tải của em. 

" Choi Beomgyu, em đừng lo lắng, anh nhất định sẽ cứu em và con."

" ...anh ơi...em sợ quá...liệu...liệu con em có bị sao không....ư ư...aaa đau quá."

Bụng đột nhiên thắt lại khiến em đau đến thốn cả người, em làm cho người anh sợ hãi mà siết chặt lấy tay em. Rốt cuộc cũng tới bệnh viện, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn sàng vậy nên khi xe em vừa tới các y tá bác sĩ đã nhanh chóng xử lý mọi việc ổn thỏa đưa thẳng em vào phòng cấp cứu ngay khi vừa vặn đặt em vào giường bệnh. 

Được một phen kinh hãi, Choi Yeonjun muốn rớt cả tim ra bên cạnh vẫn đang giữ đồ đạc của em. Anh đã sinh 3 lứa trẻ, đứa mới nhất cũng chỉ qua được tháng đầu tiên đây cũng sẽ là trải nghiệm kinh hoàn nhất từ trước tới giờ của anh cho mà xem. 

Sau khoảng thời gian rồng rã chờ đợi cuối cùng cửa phòng mổ cũng mở ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang và đồ bảo hộ đưa cho y tá còn bản thân tiến tới chỗ anh đang ngồi thẩn thờ.

" Xem ra Kang Taehyun suýt nữa thì mất cả vợ lẫn con." 

Giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau khiến anh chú ý ngước lại phía sau nhìn chủ nhân của giọng nói đó. 

"  Huening Kai!!!" 

Người nọ tiến tới lại gần anh, vỗ vai anh an ủi, y từ tốn giải thích: 

" Nghe khi nãy sơ qua em đã đoán được phần nào Beomgyu-si là bị động thai rồi." 

" Vậy em ấy..." 

" Anh đừng lo cậu ấy đã được phẫu thuật giữ lại thai rồi. Nhưng phải thật vi diệu đấy so với các ca trước đây gặp trường hợp vậy sản phụ sẽ chẳng ai giữ bình tĩnh nổi cả, có khi tụi em lại vừa dỗ vừa tiêm thuốc vậy mà cậu ấy lại không biểu hiện gì mấy vô cùng bĩnh tĩnh phối hợp."

Yeonjun nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng dãn ra nhiều phần. Y cũng mỉm cười rời đi để xem tình hình cho em. Đến lúc này khi nhìn lại đồng hồ đã là 9h tối muộn rồi. 

" 9 giờ rồi. Phải gọi cho Soobin và Taehyun nữa." 

Mở điẹn thoại lên anh muốn tá hỏa nhìn cả trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, ngay cả điện thoại Beomgyu cũng có rất nhiều cuộc gọi, có lẽ họ lo lắng lắm nhất là Kang Taehyun. Anh cũng thấy có lỗi khi quên thông báo chuyện lớn như vậy. Rất nhanh anh đã gọi cho cả Choi Soobin nhờ gã đến theo cả Kang Taehyun.

" Ể, gì cơ vợ Kang Taehyun gặp tai nạn xe đang trong bệnh viện với anh ư. Được rồi, bé đợi em, em mang thằng Kang Taehyun nữa." 

Gã lo lắng khi nãy lúc gọi điện tự nhiên anh òa khóc dữ dội, gã còn đang định giận vì để con lại quá giờ giúp việc thì nghe tin sét đánh anh đang trong bệnh viện làm gã cuốn cuồng lên đã thế tin chấn động hơn là anh là người gây tai nạn cho vợ nhỏ của hàng xóm Kang Taehyun.

* rầm rầm rầm* 

" Ê Kang Taehyun, đi theo anh mày nhanh lên. Vợ mày gặp chuyện rồi này." 

Cũng giống như CHoi Soobin, Kang Taehyun vừa lo vừa giận, đây là lần đầu em lại ra ngoài quá lố giờ mà chẳng báo một tiếng nào cho hắn cả. Hắn còn đang vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm gì mà vợ lại bỏ đi còn cho hắn nhịn đói nãy giờ đây. 

" CÁI GÌ!!! Choi Beomgyu bị làm sao cơ." 

Hắn hoảng hốt khi nghe tin sét đánh vội vã cầm lấy điện thoại và ví tiền cùng với Choi Soobin đi thẳng tới bệnh viện. Hắn như hóa đá khi thấy cổng bệnh viện...Choi Beomgyu...và con hắn nữa.

" Yeonjun..." 

Cả hai tất tốc đến thẳng phòng bệnh, bên ngoài là Choi Yeonjun. Anh dùng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn gã, bỗng chốc òa khóc mà ôm chầm lấy gã trong sự bàng hoàng của cả Kang Taehyun. Hắn chưa hiểu chuyện gì cả, vợ hắn đâu, Choi Beomgyu em ấy làm sao rồi. 

Ánh mắt hướng vào phía phòng bệnh nơi bác sĩ đang tụ tập lại rất nhiều, trên giường bệnh chính là vợ hắn, người hắn yêu thương nhất đang phải kiềm rất nhiều thuốc chít gần đó mà bản tính em hắn biết rõ...em sợ bênh viện lắm.

" Gyu...bảo bối ơi."

* cạch.

Đội ngũ bác sĩ bước ra bao gồm cả Huening Kai. Y thoáng thấy ánh mắt bạn mình đang dần âm u cũng sợ hãi hộ, tạm biệt các thực tập sinh liền tiến tới vỗ vai mọi người. Như vớ được cứu tin, Kang Taehyun liền tiến tới chỗ bạn mình...

" Huening Kai,...em ấy sao rồi." 

Y thầm thở phào may quá nó còn lý trí...

" Haizz mày đừng lo, cậu ấy ổn. Đứa trẻ vẫn giữ được đợi vợ mày tỉnh là có thể xuất viện." 

Chẳng mấy chốc gương mặt đang âm u của hắn cũng dần được thả lỏng, hắn hết lòng cảm ơn y rất nhiều. Choi Yeonjun cũng giao lại đồ đạc của em cho hắn bao gồm cả ví tiền và một hộp quá nhỏ trong tay áo của em. Bên trong chứa chiếc cà vạt và kẹp cà vạt của hãng XX khá mắc mà trước đây đã từng  kêu thích và còn có tấm card nhỏ xinh bên trên còn có chữ viết tay được em nắn nót. 

" Chúc Taehyunie của em sinh nhất vui vẻ." from Bà xã yêu dấu của anh ^^

Hắn ngớ người khi đọc tấm card đó, mốt là sinh nhật hắn đây mà.  

Bên cạnh là ví tiền của em, đó là cái ví da mà ngày trước hắn đã chọn rất kĩ để mua tặng em bên trong còn khắc tên em nữa cơ mà. Tính ra bảo bối nhà hắn đã dùng nó được gần 3 năm rồi nhưng thật sự vẫn còn mới tinh nhờ sự giữ gìn của em.  Hắn tự cười thầm, cũng lấy ra cái ví da đôi cũng đã cũ kỉ nhưng bên trong lại đầy ấp nhưng hình đẹp thuộc về em trong mặt hắn.

"Ngốc..." 

Cuối cùng thì sau 5 ngày, Choi Beomgyu tỉnh lại một cách thần kỳ, người vẫn còn đó nhưng ánh mắt và gương mặt đã trở nên xanh xao đi thấy rõ, hắn khi biết tin cũng nhanh chóng bước giường bệnh nói những lời an ủi em còn lại thì nhẹ ôm em vào lòng. Em cũng nhiều phần tự trách nhưng tiêc nuối nhất vẫn là không được tổ chức sinh nhất tuổi 36 cho chồng em. Gương mặt khi nghe hắn nhắc tới liền xụ xuống mà nức nở, em không nháo chỉ là buồn mà thôi, đột nhiên muốn khóc có lẽ là quá lâu rồi em mới khóc to như vậy. Hắn cũng cười trừ, thơm lên khóe mắt vẫn còn ướt, tay gạt đi những giọng nước đọng lại trên khóe mi xinh đẹp kia. 

" Không sao đâu." Hắn bỗng dứt tay em ra, đôi tay vẫn nắm chặt nhưng cơ thể dã rời khỏi. Kang Taehyun vẫn đang trong bộ trang phục công sở với áo vest hẳn hoi và...chiếc cavat do em mang tặng nữa. Choi Beomgyu vừa ngừng khóc lại muốn òa lên thêm, em là vẫn không thể nhịn được mà rời giường đến ôm lấy hắn, tay và chân run rẫy nhưng vẫn vững trong vòng tay hắn. 

 . 

Kết thúc màn gợi nhớ kỉ niệm, em lại chìm đắm trong chiếc cà vạt ấy, hắn vẫn luôn đeo nó bên mình giữ cẩn thận và gìn giữ nó khiến em cũng hạnh phúc. Ánh mắt thẫn thờ của em làm hắn chú ý tới, ngưng hết mọi hoạt động tiến tới phía em. 

" Đang nghĩ gì vậy." 

Đột nhiên bị hỏi khiến em dừng lại, cười hì hì xoa bụng nhỏ rồi nắm lấy cavat kia kéo hắn gần phía em sẵn tiện trao môi hắn. 

" Tự nhiên nhớ thôi." 

Kang Taehyun cười trừ, dường như cũng đoán ra được phần nào em đang nghĩ về điều gì. Một kỉ niệm khó quên của em và hắn có lẽ vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro