Chương 1: bé chồng mới lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là một bà chị 28 tuổi, là một nhân viên văn phòng, hiện vẫn đang độc toàn thân.

một ngày bình thường của một người thất nghiệp là trưa dậy, chiều ăn, tối thức tới sáng mới ngủ. nói tôi thất nghiệp thì cũng không phải, vì công ty có chuyện nên tạm thời toàn bộ nhân viên được nghỉ việc dài hạn và tôi chọn cách về quê để chữa lành sau khoảng thời gian bị công ty bào mòn.

tối qua tôi thức đến 4 giờ sáng để đọc fanfic của otp, chuyện mà đa số fan cp nào cũng làm nên tận trưa tôi mới dậy.

cầm điện thoại lên, đã 12 giờ 50 phút rồi, hay thôi cứ ngồi đợi hồn về, đúng 13 giờ rồi dậy cũng không sao.

mà sao hôm nay cứ lùng bùng lỗ tai thế nhỉ, cứ như nhiều người đang nói chuyện vậy.

bỗng cửa phòng tôi mở ra, là mẹ tôi.

"này, dậy rồi thì xuống nhà đi, con gái con lứa ngủ tới giờ này mới dậy."

"dạ, con xuống ngay đây."

"nhanh lên đấy nhé."

nói rồi mẹ tôi bước ra, lần nào cũng vậy, mẹ tôi chả bao giờ chịu đóng cửa phòng tôi lại.

mệt mỏi lết cái thân ra đóng cửa lại, tôi còn phải tắm rửa cái đã mới xuống nhà được chứ.

ách, sao hôm nay nhà tôi đông người vậy?

"gái cưng xuống rồi đó hả con, nào, chào mọi người đi con."

tôi nhìn một lượt, tầm khoảng 7 người, trong đó người nào tôi cũng quen chỉ có duy nhất hai người là tôi không quen, nhìn họ toát lên cái khí chất sang chảnh, giàu có lắm.

"chào mọi người ạ."

tôi cười nhẹ, cúi người chào mọi người rồi ngồi xuống.

"con gái tôi đó chị, sắp 30 tới nơi rồi nhưng mà còn con nít lắm haha."

tôi thật sự là ngại lắm luôn đó.

mẹ tôi quay sang tôi nói, câu nói làm tôi hẫng 1 nhịp.

"anh chị đây là ba mẹ chồng tương lai của con đấy."

"dạ?"

tôi đang định hỏi mẹ tôi rằng mẹ có đang giỡn không thì trước nhà có tiếng xe, là tiếng xe ô tô.

"xin lỗi mọi người con tới trễ ạ."

ô, là một cậu nhóc tầm khoảng 18, 19 tuổi, trông ẻm trắng xinh mềm mềm nhìn thích mắt lắm (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

"đây, con trai tôi đấy chị."

"ối, đẹp trai quá, lần này con gái nhà tôi có phước lắm mới cưới được con trai của chị."

"chị nói quá không à... hay là hai đứa đi lên phòng hoặc là đi chơi đi, làm quen với nhau trước."

nhóc ấy chỉ dạ một tiếng rồi ra hiệu cho tôi ra xe, tôi cũng cúi người chào rồi bước theo nhóc.

yên vị trên xe, mồm tôi hoạt động trở lại.

"này nhóc, em tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"em tên khuê, thôi phạm khuê, 18 tuổi."

"nhìn mày lạ lắm, nguyên cái xóm này ai chị cũng biết, mỗi mày là chị thấy lạ thôi."

"em với gia đình trên thành phố mới về."

tôi gật gù à một tiếng.

"chị tên bích, đào diệp bích, 28 tuổi."

"sao chị già thế?"

"ừ, chị vừa già vừa nghèo nữa."

tôi biết nhóc định chọc điên tôi nhưng mà nhóc ơi, chị hơn mày 10 năm tuổi đời lận đó?

"em không cưới chị đâu."

"chị có bảo mày cưới chị đâu?"

"nhưng ba mẹ..."

"không có đâu, mày dễ tin người quá."

"ba mẹ em mua nhà cho em với chị rồi."

"gì?"

người giàu thường nhanh gọn vậy hả trời?

nó không nói gì nữa, tôi cũng không nói gì, hai chị em tôi đi đủ thứ chỗ để chơi, thấy trời dần chuyển sang màu vàng cam tôi với nó mới chịu về.

trên đường về nó đề cập đến vấn đề nhà ở của chúng tôi lần nữa.

"mẹ em bảo khi nào về thành phố thì em với chị dọn qua đó luôn."

"lần này khó thoát rồi, mà thôi không sao đâu, coi như mình sống chung như chị em."

nhìn em nó xị mặt xuống, ôi cái ánh mắt đáng thương ấy, cái môi xinh mím lại kìa, mái tóc khá dài, bồng bềnh làm nhóc xinh càng thêm xinh. má, tôi muốn làm kẻ phản diện!

"sao nhóc là con trai mà nhóc xinh gái thế?"

"không có, em không có xinh, em đẹp trai!"

nó la lên làm tôi tưởng tôi chạm trúng điểm G của nó vậy.

mà nhìn lại trông nó như sắp khóc tới nơi ấy. ơ nhưng mà nhìn ẻm sắp khóc tôi lại thêm phấn khích muốn chọc cho ẻm khóc luôn~

"xạo, không có đứa con trai nào mà tóc dài như mày hết á."

ấy ấy, khóc rồi khóc rồi, xinh quá. đôi mắt ngấn nước của ẻm hút mất hồn tôi mất thôi...

"đã bảo.. không có mà!"

nghẹn ngào phủ định lời nói của tôi, thấy cưng quá. tôi không thể nói được gì, cứng họng nhìn ẻm khóc.

"đừng nhìn nữa."

ẻm vẫn khóc, ra hiệu cho tài xế dừng lại rồi bước xuống xe.

ể? bây giờ cũng chiều tối rồi, ẻm xuống xe đi bộ lỡ có chuyện gì rồi sao?

nhân danh chị gái của năm, tôi cũng bước xuống xe với ẻm, đến giờ dỗ em trai rồi.

"ấy cho chị xin lỗi, tại mày đẹp quá chị không có kiềm được."

"chị theo em làm cái gì, mặc kệ em."

"thôi mà, coi như chị xin mày luôn đó, lên xe đi."

"không lên."

"mày bé bé xinh xinh thế này, mấy thằng trong xóm mà thấy mày đi một mình là tụi nó ghẹo mày cho coi."

"kệ em."

nói rồi nó bước đi trước, bỏ tôi lại một mình. haiz, cứng đầu thiệt.

"chú ơi, chú về đi nhé, tí con tự về sau."

cũng không thể để chú tài xế đợi mãi được, tí gọi hội chị em ra rước.

cái thằng này, mới quay qua nói với chú tài xế mà nó đã đi đâu mất tiêu rồi.

"mày báo chị mày quá em ơi."

6 giờ tối tới nơi rồi, giờ này mấy thằng trong xóm hay đi ghẹo gái lắm, mà thằng khuê nó y như con gái, tụi kia nhìn không kĩ là chạy lại ghẹo nó cho coi.

quả như những gì tôi suy đoán, bên phía thằng khuê thật sự đang bị đám thằng hiền ghẹo.

"ê bây, nhìn bên kia có em nào đi một mình kìa!"

"đâu đâu, ê hiền ơi, có gái kìa hiền!"

"tụi bây để tao."

tụi bạn thằng hiền đi đằng sau, để hiền nó đi đằng trước.

hiền nó tới trước mặt em rồi dang hai tay của nó ra không cho em đi nữa.

"dừng lại, sắp tối rồi mà sao còn đi một mình vậy?"

khuê nó ngước đôi mắt đầy lệ kia lên nhìn thằng hiền.

thằng hiền nó thấy mặt em khuê xong là nó đứng chết trân luôn. ba má ơi, khương thái hiền con biết yêu rồi!

_____

idea hiện ra là tui viết liền không để chậm trễ. tại vì khi nãy tui vừa được có "ba mẹ chồng" và "chồng tui" nhỏ hơn tui 5 tuổi 🤡

tui biết đùa vui thôi nhm tự nhiên trong đầu tui nảy ra cái tình tiết này, thấy cũng ổn nên tui bắt tay vào viết luôn=)))))

19:17 31-8-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu