I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Beomgyu, anh xem này luân đôn thật đẹp!"

Taehyun quay camera ngược lại để beomgyu có thể ngắm Luân Đôn qua màn hình nhỏ.

" Luân Đôn có những thứ Paris không có! Nhưng Paris cũng vẻ đẹp riêng,Taehyun!em muốn xem Paris trông như nào không?"

Taehyun suy nghĩ một hồi lâu, quay camera về phía mình, ngắm nhìn beomgyu thật lâu.

" Em muốn."

" Taehyun, xem này. Paris thật đẹp."

Paris là những tòa nhà mang nét cổ kính sang trọng. Lướt qua thì thanh thoát, nhìn kĩ thì lại mang cảm giác gần gũi,mến mộ. Bầu trời bên đó thật trong lành và thoáng đãng, một bức tranh thật đẹp và người đẹp nhỏ bé giữa chốn Paris. Taehyun ước rằng em có thể qua đó để gặp người mình thương. Dù sao thì, cả hai cũng đang ở Châu Âu, nếu muốn thì bay qua bay lại gặp nhau. Nhưng anh đi công tác mà, vài tháng rồi sẽ lại trở lại hàn quốc thôi.

" Paris thật đẹp, cảnh vật cứ như nhân đôi vẻ đẹp ấy."

" Ý em là sao? Taehyun."

" Thôi kệ đi, em nói vu vơ thôi, beomgyu à."

" Em lúc nào cũng vậy."

Taehyun chỉ phì cười qua màn hình với Beomgyu. Beomgyu lúc nào cũng khờ khạo trong mấy việc này, anh chưa từng đụng đến vài câu tán tỉnh mơ hồ này cả. Anh chỉ biết lo cho bản thân, lo cho cuộc sống, anh nhìn ở hiện tại và nhìn về tương lai, đúc kết bài học ở quá khứ. Anh là mẫu người mà Taehyun muốn hướng đến, Beomgyu là một chàng trai trưởng thành mà em từng trông thấy.

" Anh ăn chưa Beomgyu?"

" Anh chưa.Còn em?"

" Bên đây là 11 giờ trưa, em ăn rồi và đang về kí túc xá. Hôm nay em ăn sớm một hôm trông thấy luôn.anh cũng lo ăn sớm đi."

"Bên đây đang là 10 giờ sáng, anh chỉ mới ăn sáng mới đây và còn no một chút. Chắc là phải đợi thêm một chút mới có thể ăn cử sau."

" Thú thật là em rất muốn gặp anh đấy! Chừng nào anh mới qua luân đôn đây?"

" Anh không biết, chỉ là bây giờ anh chưa có việc gì để sang Luân Đôn cả. À mà, em đang năm cuối đúng không? Lúc em tốt nghiệp, anh sẽ sang Luân Đôn."

" Cảm ơn anh, thôi chẳng còn gì nữa thì tạm biệt anh nhé! Anh làm gì thì làm đi."

Taehyun tắt máy trước, em để điện thoại vào ba lô và nhanh chân quay về kí túc xá trước khi đóng cửa.kí túc xá hôm nào cũng đóng cửa sớm, cả giờ trưa cũng chẳng được ra ngoài.điều đó thật bất tiện cho một cậu trai thích đi đây đi đó cho khây khỏa như em.

hên quá, kí túc xá vẫn còn mở cửa.kiểm tra đồng hồ một chút, taehyun mà chậm chân vài phút nữa thì có khi đã đứng ngoài cổng không vào được rồi.

" nay mày làm gì về trễ thế? Tao đứng canh cổng mày mãi, sợ mày về đúng lúc đóng cổng thì tao phải giúp mày rồi."

" cảm ơn mày nhé!"

taehyun lục lọi trong ba lô kiếm thứ gì đó.lát sau,taehyun lấy ra một hộp sữa, một túi bánh quy mua từ cửa hàng gần công viên.em đưa cho Kai.

" mày tiêu tiền quá đấy!hai cái này rõ đắt tiền."

" kệ đi, lâu lâu mới mua cho mày mà, tiêu tiền chút cũng chẳng sao cả."

" à, ừ.mày vào phòng đi, lẹ làng đi, hôm nay nghèo quá, mỗi đứa ăn một chiếc bánh rẻ tiền đi."

" cũng được, nhiêu đó cũng đủ no."

" mày ăn đi, tao có tiết phải đi lên lớp học, tạm biệt."

" ừ."

kai, nó vừa lật đật thay đồ vừa nhanh nhẹn chuẩn bị đồ lên lớp.taehyun chỉ lo ngồi trên giường với mẫu bánh mà kai bảo "rẻ tiền" thật là cũng ngon ấy chứ nhỉ?những ngón tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại để gửi những dòng tin nhắn quan tâm đến beomgyu.

Taehyun: anh lo nghỉ ngơi, đừng làm việc nhiều.dạo này em mệt, không có thời gian nhiều để trò chuyện với anh, xin lỗi nhé.em cũng mong anh đừng bệnh, để ảnh hưởng đến công việc, anh ráng giữ gìn sức khỏe.

Beongyu: anh cảm ơn.

chỉ có thế.

anh chỉ có cảm ơn đơn giản vậy thôi, em còn nghĩ tại sao anh còn không gửi lời quan tâm đến em.tùy anh, em không có tư cách để bảo quản anh.em ước gì mình là một đôi, mọi điều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.nhưng ông trời thích làm khó em, không biết vì điều gì, anh đổi thay nhiều như vậy, còn em thì yêu anh nhiều hơn thế.vì điều gì vậy anh, anh ơi?

thằng kai đi rồi, chẳng còn ai kế bên.taehyun thấy thực sự cô đơn.sau khi thấy cách anh trả lời tin nhắn của mình, em lại buồn hơn.anh dạo này hay bệnh, em buồn, còn anh thì thờ ơ với em, em lại còn buồn hơn.em rơi vào trầm tư một chút, chỉ những lúc cô đơn thôi.

đeo headphone vào, bật vài bài nhạc.

chẳng hiểu vì sao?mỗi khi nhớ anh, em lại đam mê nghe nhạc buồn dù em biết nếu em mềm yếu quá, em sẽ khóc vì nỗi nhớ anh đằng đẵng.phải làm sao đây anh, không được gặp anh, thấy anh không quan tâm em, không lo lắng em thì nghĩ đến em lại buồn.ta chẳng là gì của nhau đúng không?hay là anh em kết nghĩa mà thôi.

em không biết bản thân đã nói yêu anh bao lần, anh cũng chỉ cười xòa bỏ qua, làm sao đây?làm sao thì anh mới biết em yêu anh đến chừng nào.anh đừng hờ hững, vô tâm với tình yêu em trao cho anh được không?em buồn lắm đấy.

" i wish you would love me again
No, i don't want nobody else"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro