!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông ở Seoul lúc nào cũng vậy. Những áng mây rời rạc, những hạt bông tuyết dày đặc phủ lên con đường rộng lớn. Nhưng có ai hay rằng, ở tít trong góc một con hẻm nhỏ lại có một chàng trai với nét đẹp tựa thiên sứ đang ngồi thu mình lại trên nền đất lạnh lẽo không một tấm thảm. Có chăng ông trời đã ban cho em một gương mặt ưa nhìn nhưng lại quên ban cho em một nơi để về?

Trời lạnh buốt làm đôi chân em trở nên ửng đỏ ,bầm tím một cách đáng thương. Chiếc tạp dề trước bụng đựng đầy những hộp diêm. Em cố gắng đi khập khiêng từng bước trên đôi chân sớm đã rướm máu ,đi hết nơi này đến nơi khác để bán hết chỗ diêm còn lại ,nếu không thì e rằng, khi về nhà ông bố khốn nạn sẽ đập cho em thịt nát xương tan mất.

Em lang thang trên phố, người dính đầy tuyết. Phố đêm giao thừa sớm đã được mọi người lên đèn cho thật lộng lẫy đón năm mới. Em chạnh lòng lắm! Nhìn những hộ gia đình đang âu yếm, yêu thương nhau đi, hạnh phúc quá phải không? Em lẳng lặng nở một nụ cười, trông thật giả tạo, giả tạo như cái cách tất cả những người em cho là yêu thương nhất đều quay lưng bỏ đi điều đó đau lắm ,dường như họ đã tạt cho em một gáo nước thật lạnh...

Em ngồi co ro trong một góc nhìn thương lắm. Nhưng em ơi, bây giờ ai có thể giúp em đây ? Trời lạnh buốt, đốt 1 que diêm rồi tự phải sưởi ấm cho bản thân. Bỗng em thấy ,một bàn đồ ăn đầy ắp cùng dĩa ,nĩa đang bay lại phía em ,đứa tay ra đón lấy thì chợt que diêm vụt tắt. Dập tan đi tia hi vọng le lói trong ánh mắt em.

Đốt một que diêm nữa, một cây thông to lớn xuất hiện trước mắt ,em vươn cánh tay ốm yếu lên và chớp một cái, cây thông và que diêm cũng dường như biến thành những hạt bụi rồi bay lên trời.

Thêm một que nữa với hy vọng... hy vọng gì nữa chứ? Em còn chẳng có nỗi một người thân để mà nhớ về ,bỗng...

"Beomgyu à ,sao em lại ngồi đây?"

Giọng nói đâu đó vang lên làm em có chút bất ngờ.

"Ơ anh Taehyun ạ ,anh đi đâu thế"

"Đi tìm em đấy ,chẳng phải bảo là tối nay chúng ta hẹn nhau đến nhà của anh để đón giao thừa sao"

A! Phải rồi ,em còn có anh Taehyun mà. Anh là ai á? Anh là người em yêu thương nhất đó là người yêu...cũ của em. Anh và em chia tay khoảng độ từ 2 năm trước ,cả hai quyết định làm bạn vì cũng chẳng có xích mích gì với nhau trong quá trình chia tay.

"À, phải rồi em quên mất ,cảm ơn anh vì đã đến"

Anh đưa tay ra chủ ý muốn kéo em lên. Em cũng hiểu chứ, nắm lấy tay anh rồi đứng dậy. Tay anh ấm lắm, ấm hơn những que diêm kia nhiều. Anh còn lấy áo khoác và khăn choàng cổ của anh để mang lên cho em nữa. Đi bộ một lúc đã tới nhà anh. Em nhớ rõ những chi tiết ở đây, nhớ như in!

"Em mau ngồi đi,lạnh lắm phải không ,anh làm chút đồ cho em ăn nhé"

"Em cảm ơn, phiền anh rồi.."

Ngồi nghịch nghịch chờ anh nấu ăn, có lẻ anh vẫn vậy ,vẫn đảm đang và điềm đạm như ngày nào. Chỉ có em là khác, từ khi chia tay em, mẹ em-người em yêu thương nhất đã qua đời. Bà mất vì ung thư để lại cho em một ông bố nát rượu, cờ bạc và gái gú. Em ghét ông ấy đến nhường nào, ông chính là người suốt ngày đánh đập và hành hạ mẹ con em, tiếp tay cho căn bệnh ung thư và tiễn mẹ em đi sớm hơn. Em hận ông ấy ,hận cay hận đắng đến tận xương tủy.

"Này ,ăn đi em. Dạo này em thế nào, có ổn hơn không"

Giọng nói của anh vang lên kết thúc dòng suy nghĩ chằng chịt của em.

/em có ổn hơn không? Buồn cười thật, sau bao nhiêu năm thì anh ấy vẫn cứ dịu dàng với mình như vậy. Anh muốn em phải làm sao chứ Kang Taehyun?/

"Em vẫn vậy, chỉ là có khổ hơn, bố em nợ nần chồng chất ,càng ngày càng nhiều. Em tưởng như em sắp chết ngạt trong đống nợ ấy rồi chứ. haha"

Một nụ cười chua xót nặn ra từ khuôn miệng em. Từ khi nào một em bé hay cười rất tươi bây giờ lại thành ra một nụ cười giả tạo đến đau lòng như vậy.

"Không sao, em có thể ở lại nhà anh, không cần khách sáo đâu"

Anh vẫn luôn như thế với em. Không phải hết tình cảm, chỉ vì lúc đó, anh phải đi du học không muốn yêu xa nên từ biệt em như thế. Bây giờ anh về rồi, hứa sẽ chăm em thật tốt!

"Beomgyu à ,ăn xong thì vào phòng tắm rửa đi nhé,anh sẽ đi mua ít đồ!"

"Dạ được"

Em bẽn lẽn bước vào phòng của anh, mặc dù nói quen là thế nhưng em cũng ngại chứ. Anh lại cứu em rồi.

Tắm xong, em lau tóc cho thật sạch rồi ngồi lên góc giường. Nếu là lúc trước, em sẽ cằn nhằn rằng "Anh đi đây mà lâu quá vậy" "Có phải chán nên anh bỏ em rồi không?" vâng vâng và mây mây. Nhưng giờ thì em làm gì còn tư cách đó... Anh đi lâu quá,em đã ngủ gật trên giường anh mất rồi.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên. Anh bước vào phòng một cách nhỏ nhẹ như thể đã biết trước rằng em đã ngủ rồi. Bước vào phòng, trông em thật đáng yêu làm sao, em nằm ngay mép giường, chân thì bên ở trên giường bên thì rớt xuống đất. Anh bước đến vuốt ve cái má anh đã từng cho rằng nó sẽ mãi mập ú và thuộc về anh. Nhưng có lẻ anh sai rồi, ông trời quá đáng thật, tại sao lại không thể cho em một cuộc sống bình yên như bao người chứ.

"Em à, anh về rồi, từ nay em sẽ không cần khổ nữa! An- Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Anh đang mơ có phải không. Em em ấy đồng ý rồi sao ,phải không?

"Mau ,ôm em ,em lạnh quá"

"Được được, anh ôm em"

Cả hai hạnh phúc dang rộng vòng tay chờ đối phương đáp. Đời em đã quá khổ rồi, chỉ mong từ nay về sau có thể hạnh phúc như này mãi. Em ôm anh rồi bóng anh....biến thành cát bụi.

Giấc mơ vụn vỡ, em sựt tỉnh từ giọng nói của vị bác sĩ trẻ.

"Cậu trai, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng e là cậu chỉ có thể sống đến ngày mai, chúng tôi thật sự đã rất cố gắng nhờ cậu gọi người thân đến chuẩn bị hậu sự, tôi xin phép"

Vị bác sĩ e dè đóng cửa. Đúng rồi tất cả chỉ là mơ anh nhỉ? Nhìn em thân tàn ma dại, không còn có thể xem là con người. Trên tay em đang là quyển truyện "Cô bé bán diêm", trên gương mặt em đang là giọt nước mắt đọng lại ở khoe mi. Ngước nhìn di ảnh của người thương lần cuối- Kang Taehyun.

Flashback

2 năm trước mẹ em vì ung thư mất. Lúc đó em cũng biết được tin người em thầm thương đã hy sinh trên chiến trường. Đúng, anh không đi du học ,đó chỉ là cái cớ em tự lừa dối bản thân mình. Khi nghe được hai tin khẩn cùng lúc, cả cuộc đời em dường như sụp đổ. Em buồn, khóc nhiều lắm, khóc đến độ ngất xỉu vì mất nước và không ăn uống trong nhiều ngày.

Được đưa đến bệnh viện nhờ hàng xóm nhà bên- anh Soobin. Đến nơi cậu gửi em cho bác sĩ.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói điều này, cậu trai đây bị mắc ung thư máu giai đoạn cuối, e là không thể chữa khỏi. Dài lắm chỉ có thể sống độ 3 năm, xin hãy chăm sóc tốt cho người bệnh."

Soobin bàng hoàng, cậu thì làm gì biết đến mấy thứ này. Vậy đành nhờ người yêu cậu- Yeonjun.

Quay về thực tại

Cuộc sống là vậy, cho dù em có muốn hay không, thì đều đã được định sẵn. Trớ trêu thay, cho đến tận lúc cuối đời em cũng không có lấy một người thân ở cạnh. Người thân duy nhất bây giờ cũng chỉ có thể là anh Soobin và Yeonjun. Cầm lên và đọc lại bức di thư cuối cùng anh nhờ người bạn gửi cho em khi đang trên chiến trường.

"Thân gửi Beomgyu yêu mến.
Có lẻ lúc em đọc được bức thư này, cũng là lúc anh hy sinh trên chiến trường tàn khốc. Anh chắc rằng khi em đọc những dòng này sẽ ú ớ lên rằng "anh Taehyun chán em rồi nên bỏ em một mình" rồi khóc lóc bù lu bù loa các kiểu. Nhưng em ơi, đừng khóc nhé, anh ở trên này nhìn thấy em khóc sẽ đau lòng không thôi đấy. Anh yêu em biết nhường nào, nhưng có lẻ kiếp này ta chỉ có thể đi đến được đây. Anh xin lỗi vì đến cuối đời cũng không thể đến gặp em lần cuối, nhưng thứ lỗi cho anh. Kiếp này anh vô trách nhiệm, không thể lo lắng cho em như đã hứa, nhưng em đừng lo, nếu có kiếp sau, anh sẽ nguyện bên em suốt đời.Nhớ ăn uống đầy đủ ,bệnh thì nhớ uống thuốc cho mau khỏi, trời đông lạnh rồi, em phải mặc ấm vào đấy nhé.
Cuối thư, anh cũng không còn gì nhắn nhủ em nữa rồi. Anh xin phép rời đi trước.
Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều. Người anh thương mến - Beomgyu.
Kang Taehyun - người yêu em!"

Em nhắm mắt, dường như buông xuôi tất cả để bay về trời cùng mẹ và anh Taehyun.

"Mẹ à,anh à,đợi con nhé. Con sắp về với mọi người rồi đây."

Giọt nước mắt cuối cùng của em rơi xuống, cũng là lúc em được tự do và rời bỏ thế gian này....

----end----

hjhj ,sogi mn nha ,he là huhu ending đó hog phải happy ending đâu 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro