3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cho mình một americano và một bánh kem dâu này nhé." - taehyun chỉ tay xuống lớp cửa kính của quầy bánh ngọt.

sau khi gọi món cho cậu bạn designer kia, cậu lựa một vị trí gần đó để ngồi chờ. trong lúc buồn chán chờ đợi, taehyun mò mẫm vào twitter, cụ thể là của bạn designer kia. cậu chăm chú nhìn từng bài đăng trên trang của anh bạn kia trong khi tay trái thì lướt liên tục trên màn hình. bài đăng của cậu bạn tên choi beomgyu đó đa số là những feedback công việc, với một người theo chủ nghĩa tối giản như taehyun thì phong cách thiết kế của anh với cậu có phần hoa mắt và nhức đầu. nhưng taehyun phải công nhận rằng tài năng thiết kế của beomgyu không hề tầm thường, bảo sao anh ta lúc nào cũng tất bật với deadline.

ngón tay của taehyun dừng lại ở những tấm hình selca mà anh đăng, cậu ngắm nhìn đường nét trên gương mặt anh chàng designer tài năng ấy. taehyun thề rằng nghề nhiếp ảnh của cậu đã từng tiếp xúc với vô số các khuôn mặt được đánh giá cao theo tiêu chuẩn của cái đẹp nhưng thật sự beomgyu lại cuốn hút cậu một cách kì lạ.

"quý khách kang taehyun? nước và bánh của bạn đây ạ." - giọng nói của người phục vụ kéo taehyun về thực tại.

một tay xách túi đồ, một tay cầm điện thoại tra bản đồ địa chỉ nhà beomgyu, taehyun vội vã rời đi. chẳng biết do thời tiết hôm nay nắng nóng bất thường hay do hồi hộp mà mồ hôi tay của taehyun ngày một nhiều. cậu thấy cứ bồn chồn khó tả làm sao.

đứng trước cửa nhà anh, cậu ngập ngừng giơ tay ấn chuông cửa. chờ một lúc thấy trong nhà có tiếng lục đục, chờ thêm một lúc cậu thấy mái đầu nâu nâu hơi bông xù nhô ra. taehyun ngại ngùng cất tiếng chào.

"c-chào bạn, mình là taehyun."

"à thì ra đây là anh chủ tiệm khó tính sao?" - beomgyu mở to cửa sau khi xác nhận người đứng sau cánh cửa là taehyun - tên chủ tiệm studio bắt cậu sửa đi sửa lại cái quảng cáo đến điên đầu.

"mình mang nước đến cho bạn đây. à có cả bánh nữa." - taehyun chìa túi đồ xách khệ nệ bên tay đưa cho anh.

"cậu sinh năm bao nhiêu? tôi sinh năm 2001." - beomgyu bất ngờ hỏi.

"mình 2002. thế phải gọi là anh rồi nhỉ?"

"thế là thằng nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi này ngày nào cũng đòi tôi sửa mòn cái quảng cáo đây sao?" - beomgyu khẽ gằn giọng.

"thế thì anh uống cái này để bồi bổ sức lực tiếp tục chạy deadline cho em nhé."

taehyun tinh nghịch nói còn kèm theo cái nháy mắt với beomgyu. anh có chút ngại, liền giật lấy túi đồ trên tay cậu.

"tôi cảm ơn. cậu về đi, tối tôi gửi lại cho cậu xem. còn đòi sửa nữa thì coi chừng tôi."

"em trả tiền để anh sửa mà ơ hay? anh đừng lo em còn bám anh dài dài."

taehyun khúc khích nói. "em về đây, bai anh."

taehyun rời đi, anh xách túi đồ cậu mua cho vào nhà. anh ngồi vào bàn làm việc nhưng tâm trí lại đặt đi đâu. anh nhớ lại khuôn mặt tươi trẻ, sáng sủa của taehyun. anh để ý cậu nhóc đó cười lên còn lộ má lúm đồng tiền rất dễ thương. mặc dù nhóc con đó khó tính nhưng cậu ta cũng khá ân cần, quan tâm người khác đó chứ.

__

phần văn xuôi này nhìn vậy mà hơn 600 từ ㅎ.ㅎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro