6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ chiều chủ nhật.

dù là chủ nhật nhưng studio của taehyun vẫn đông khách như thường lệ, tuy nhiên ông chủ hôm nay lại lật bảng hiệu đã đóng cửa sớm hơn mọi ngày. phải rồi, hôm nay cậu có hẹn với beomgyu.

có phải vì thời gian dài cậu nhóc hai mươi mấy xuân xanh ngày ngày đóng đinh ở cửa tiệm studio nườm nượp người ra kẻ vào nên chẳng chừa cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. hay vì lí do nào khác mà hôm nay cậu ta lại hớn hở ăn diện chải chuốt tỉ mỉ như này. khoảng độ hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn nhưng taehyun đã ngắm nghía bản thân mình không biết bao nhiêu lần trước gương.

mặc cho beomgyu từ chối cậu qua đón nhưng taehyun đã bỏ ngoài tai mấy lời đó từ lâu rồi. hai mươi mốt tuổi nhưng đã có thể tự mua cho bản thân một chiếc xe ô tô, dù không phải loại siêu xe đắt tiền hàng tỷ won nhưng đó cũng là bằng chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cậu. chiếc xe màu đen dừng bánh trước cửa nhà beomgyu, taehyun lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho anh.

"em đang ở trước nhà anh đây."

một lúc sau cậu nhận được phản hồi từ anh. "chiếc xe màu đen dừng trước nhà anh à?"

taehyun hạ cửa xe xuống, cậu vẫy tay với anh đang chồm người ra khỏi cửa sổ từ tầng hai nhà mình.

"xe đẹp đấy. nhưng anh bảo không cần qua mà?"

"em lỡ đến đây rồi không lẽ anh đuổi em về. anh xuống đây đi."

beomgyu khẽ chậc lưỡi, cậu ta nhiệt tình thế này làm anh cũng khó xử. một lúc sau beomgyu xuất hiện, taehyun lúc này mới có thể nhìn bao quát được cả người anh. ý cậu là bình thường chỉ thấy ảnh selca anh đăng trên twitter hay lần trước gặp cũng chỉ thấy mặt anh. bây giờ cậu mới hoàn toàn chiêm ngưỡng được gương mặt thanh thoát, từng đường nét sắc sảo như tượng tạc, bảo sao chỉ mới nhìn qua màn hình điện thoại cậu đã bị thu hút bởi gương mặt này.

không khí trên xe có phần ngột ngạt, cả hai không biết nói gì với nhau. taehyun tập trung lái xe còn beomgyu thì hướng mắt ra ngoài đường phố. beomgyu quyết định mở lời trước.

"anh mở nhạc được không?"

đúng rồi, thà bật chút nhạc còn hơn là cứ im bặt thế này. sau khi nhận được sự đồng ý từ taehyun, anh gõ trên màn hình điện thoại tên một bản nhạc yêu thích.

là until i found you của stephen sanchez và em beihold.

"em cũng thích bài này."

taehyun ngân nga theo giai điệu của bài hát. thấy anh khẽ bật cười, cậu mới ngạc nhiên hỏi.

"sao thế? em hát tệ đến vậy à?"

"không, em hát hay lắm. em làm ca sĩ còn được ấy chứ."

"thế ngày nào em cũng hát cho anh nghe nhé?" - giọng nói của cậu dịu dàng đến lạ.

beomgyu rõ đang đùa giỡn thế mà cậu nhóc này đột nhiên lại thay đổi thái độ nghiêm túc làm anh ngượng ngùng hẳn đi. anh không trả lời, lặng lẽ quay mặt đi, taehyun có lẽ mải tập trung lái xe nên không biết có một con gấu đang ngại ngùng đỏ cả tai.

khi hai người di chuyển đến công viên đã thấy tổ hợp ba người soobin, yeonjun và kai đang nói chuyện rôm rả ở quán cà phê gần đấy. chả hiểu tại sao buổi hẹn hai người lại thành ra thế này, beomgyu nói rủ anh trai là yeonjun đi cùng nên muốn cậu rủ thêm bạn bè để anh có người bầu bạn. thế là đành phải rủ soobin với kai gia nhập hội bóng đèn với anh người mẫu kia. nhưng tổ hợp ba người này biết thân biết phận nên nháy mắt ra hiệu với nhau tách riêng ra để taehyun và beomgyu có không gian riêng. taehyun đội ơn không hết.

cậu ngỏ ý muốn rủ anh tản bộ vài vòng vì thời gian chiều tà lãng mạn như này chẳng phải rất thích hợp để vừa dạo bước vừa tâm sự sao. mặc cho bầu không khí vẫn ngột ngạt, ngượng ngùng nhưng trong lòng taehyun và beomgyu đều len lỏi chút gì đó phấn khích, bồi hồi. taehyun chốc chốc lại đưa mắt nhìn trộm anh vài lần. hoàng hôn dần buông xuống, một mảng trời ửng hồng pha chút ánh tím hiện hữu sau vẻ đẹp diễm lệ của beomgyu khiến cậu không khỏi cảm thán. taehyun đảm bảo rằng chỉ với cái mặt tiền xinh đẹp của anh cũng đủ khiến bao người ngoài kia quỳ rụp xuống chân mà si mê không thôi.

"anh ăn kem không?"

"nếu em muốn."

thế là hai người tiến về phía quầy kem tươi, taehyun mua cho anh một cây kem ốc quế vị dâu phủ lớp bột socola óng ánh ở ngoài còn cậu chọn cho mình vị caramel quen thuộc.

"em hay mua những thứ liên quan tới dâu cho anh nhỉ?"

"tại lần đầu tiên gặp anh, em liên tưởng tới mấy quả dâu. chắc tại nhìn anh ngọt ngào quá."

"miệng lưỡi của em tán đổ bao nhiêu cô rồi?" - beomgyu mỉa mai nói.

"em chưa yêu ai bao giờ." - taehyun thẹn thùng đáp lại. kể cũng lạ, cậu đẹp trai như này thiếu gì người chạy theo nhưng taehyun suốt ngày chỉ biết cắm mặt ở studio, với cả tính nết khó chiều của cậu khó ai mà trụ được một tháng.

beomgyu khá bất ngờ trước câu trả lời của cậu nhưng anh không hỏi thêm vì như thế sẽ rất lỗ mãng sao. hai người lại tiếp tục dạo bước.

đi một lúc, cả hai dừng chân tại khu vui chơi. hai mắt beomgyu sáng quắc khi nhìn thấy mấy trò chơi mạo hiểm, taehyun thì tái xanh mặt, nhìn thôi chân tay cậu đã nhũn cả ra.

"chơi tàu lượn siêu tốc nhá? anh thích trò này." - sự phấn khích lộ rõ trong lời nói vội vàng của anh.

"n-nhưng mà..." - taehyun chưa kịp dứt lời đã bị cánh tay nhanh như thoắt của beomgyu kéo đi.

hai người yên vị trên ghế ngồi, beomgyu thì vui như vớ được vàng còn cậu nhóc này thì toàn thân bủn rủn. sau một lúc chờ đợi, động cơ của chiếc tàu lượn cũng được người nhân viên khởi động. chiếc tàu từ từ lăn bánh với tốc độ chậm rãi rồi tốc độ được tăng lên ngày một nhanh hơn. mồ hôi hột bắt đầu chảy dài hai bên trán taehyun, cậu nhắm nghiền mắt khi con tàu dừng ở điểm cao nhất của đường ray. cả con tàu cùng đoàn người lao vụt xuống, beomgyu vui mừng mà hét lớn còn taehyun vì sợ mà dựa đầu lên người anh, cậu nhóc lúc này không quan tâm hình tượng là gì trong mắt người kia nữa rồi. beomgyu để ý cậu đang run lên vì sợ liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. taehyun chả quan tâm liền nắm chặt lấy tay anh, nói đúng hơn là bấu víu đôi tay nhỏ nhắn ấy. mãi đến khi con tàu dừng hẳn lại, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay anh ra. thấy người lớn tuổi cười tít mắt, cậu mới ngại ngùng thanh minh.

"em sợ độ cao."

hai người tiếp tục sải bước trên đoạn đường tấp nập. thấy anh liên tục dụi mắt, cậu đứng về đối diện, khẽ nâng mặt anh lên để kiểm tra. bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim anh rung lên từng hồi. taehyun nhẹ nhàng cất lời.

"em không biết khi nãy anh khóc vì chuyện gì. nhưng nếu anh cần một người để tâm sự thì em luôn sẵn lòng." - cậu dịu dàng đặt tay lên má anh.

thế đã có chuyện gì?

lúc chơi trò tàu lượn siêu tốc, tuy taehyun hoảng sợ là thế nhưng cậu đã kịp phát hiện anh bật khóc mà hét lớn khi con tàu đang lao xuống. khi anh chủ động nắm tay cậu, taehyun đã không ngần ngại nắm chặt tay anh để beomgyu yên tâm rằng đã có cậu ở đây.

beomgyu không nói không rằng chạy vụt đi để lại taehyun sững sờ đứng đấy. bên kia, yeonjun dù ở khoảng cách khá xa đã kịp thời nhìn thấy đôi mắt ậng nước của beomgyu, liền vội vàng đuổi theo em trai mình. soobin vì thấy yeonjun đột ngột bỏ đi nên lo lắng đi theo.

taehyun thẫn thờ đi đến chỗ của kai. kai thấy sắc mặt bạn mình không mấy vui vẻ liền cất điện thoại sang một bên. không biết có chuyện gì đã xảy ra khiến buổi đi chơi ngỡ như trọn vẹn lại thành ra như vậy. kai không dám hỏi nhiều, cậu khẽ vỗ vai taehyun cùng đi tìm ba người kia.

_

mấy người tưởng tôi viết truyện tình yêu bong bóng nhẹ nhàng sao? drama tới rồi đây 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro