29.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữa có dáng người mảnh khảnh có phần hơi nhỏ con, mái tóc dài đen láy càng làm tôn lên làn da trắng nõn nà của cô, mùi hương nước hoa ngọt ngào theo sau chân Soobin để tiến vào bên trong phòng nhân viên của khoa cấp cứu.

Trưởng khoa Choi niềm nở giới thiệu:

- Nào mọi người, chào đón y tá mới nhé! Em giới thiệu về bản thân cho mọi người cùng biết đi.

Cô gái chưa quen chỗ lạ nên còn bối rối, sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần mới có thể giới thiệu bản thân.

- Chào mọi người ạ, em là Hwang Ae Ri. Nếu em có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ ạ! Em cảm ơn nhiều!

Nghe xong cả phòng cùng nhiệt tình vỗ tay chào đón nhân viên mới. Ai ai cũng ấn tượng và có thiện cảm với cô nhờ lối ăn nói lễ phép này.

Nổi tiếng là vị thần của sự thân thiện, Beomgyu liền mau chóng bắt chuyện:

- Nếu chưa có ai dành thì trong thời gian này Ae Ri hỗ trợ anh nhé!

Vừa nghe nhắc đến tên mình, cô nhanh chóng ngước mắt về hướng phát ra tiếng gọi. Bỗng Ae Ri mở to mắt, cô kêu lên đầy vui sướng:

- Tất nhiên là được ạ! Không ngờ lại gặp anh... à không bác sĩ ở đây, coi như là em có cơ hội trả ơn chuyện lúc trước rồi.

Lúc ấy đầu Beomgyu có dấu chấm hỏi to đùng.

- Ủa? Chúng ta có quen biết sao? Anh không nhớ đã gặp em ở đâu cả.

Không chỉ bác sĩ Choi mà kể cả Ae Ri hay toàn bộ người có trong phòng cũng ngây ngốc khó hiểu. Thấy thế, Yeonjun liền cười trừ nói đỡ vài câu:

- Hình như là người mới có nhầm lẫn gì rồi phải không ha?

- Ơ em nhầm ạ? Bác sĩ hồi nãy nói em hỗ trợ không phải người mặc áo thun đen này ạ?

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào Taehyun đang chăm chú ngồi lựa từng miếng cà chua ra chiếc hamburger của con gấu ngồi cạnh.

Beomgyu thấy cô hơi bối rối nên cũng thông cảm mà giải thích:

- Ừ nhầm rồi em, người ban nãy gọi em là anh chứ không phải cái tên đáng ghét này đâu haha.

Nghe thế, Taehyun quay sang gõ yêu đầu cậu rồi giở giọng trách móc:

- Mày gọi ai là "tên đáng ghét đấy". Xin lỗi à, "tên đáng ghét" ngồi còng lưng lựa xong cà chua cho mày rồi đây.

- Là do mày cả mà, tao đã dặn hamburger không cà chua rồi mà chứ thích quên cơ.

- Tao còn không phải là lo cho sức khoẻ của mày sao hả? Kén ăn quá là dễ ế lắm đấy.

- Doạ con nít đấy à. Ai đời ế chỉ vì cà chua bao giờ?

...

Lúc ấy Ae Ri chỉ biết đứng sượng trân ra đấy, tự nhiên lại bị xem như không khí khiến cô chẳng thể gặng ra nỗi nụ cười thân thiện. Còn những người khác thì quá quen với cảnh tượng này rồi nên cũng mặc kệ rồi ai làm việc nấy.

Để lại văn phòng với 3 người. À không nói đúng hơn là 1 cặp đôi và 1 bóng đèn nhỉ?

Vì không muốn để mình trở nên vô hình quá lâu nữa nên Ae Ri liền ho nhẹ một tiếng có ý nhắc nhở. Lúc này hai con người đang say sưa cãi nhau kia mới chú ý đến cô.

Taehyun vì nãy giờ nhiệt tình lựa cà chua quá mà không hay biết nhân loại đã tiến hoá đến thời đại nào. Hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Ae Ri như sinh vật lạ.

- Ai đây? Người nhà bệnh nhân à?

Cô nghe thế thì mém ngã ngửa, nhưng vẫn kìm nén mà giới thiệu lại bản thân:

- Em là y tá mới tên là Hwang Ae Ri ạ! Bác sĩ đã từng gặp em rồi mà không nhớ sao ạ?

- Không có ấn tượng.

Cô khóc thầm trong lòng, nụ cười xinh đẹp dần trở nên méo mó, cô cố vớt vát kí ức ít ỏi từ hồi tuần trước cho hắn nghe:

- Chuyện ở quán cà phê tuần trước ấy ạ, bác sĩ đã giúp em thanh toán tiền. Em đã rất biết ơn!

- À... Cái hôm tôi thua cược với Beomgyu.

Đến giờ hắn mới nhớ ra, nhưng phần kí ức ấy chỉ có ấn tượng khi gắn liền với cái tên "Beomgyu" thôi. Ae Ri cũng không ngốc mà liền tinh ý nhận ra người có cái tên đặc biệt kia là ai. Dù được gặp lại chàng trai khiến mình nhung nhớ những ngày qua nhưng khi thấy anh với người khác thân thiết như vậy khiến cô chút khó chịu. Ngoài mặt cô tỏ vẻ hiền lành nhưng trong đầu đã có bao nhiêu lời nguyền rủa thì thật không thể đếm xuể.

Nhưng có vẻ họ chỉ vẫn là bạn, cô liền gạt bỏ hết mọi trở ngại mà nghĩ mình vẫn còn cơ hội nên mạnh dạn tiếp cận hắn.

- Vậy em có thể theo hỗ trợ bác sĩ được không ạ?

Họ Kang hơi nhăn mặt, hắn vốn không thích có nhiều y tá lẩn quẩn sau chân mình, chỉ cần một vài người kì cựu là được rồi. Định từ chối thẳng nhưng bác sĩ Choi lại lên tiếng:

- Thôi cũng được, dù sao Kang Taehyun cũng có nhiều kinh nghiệm lắm, theo chân anh ấy chắc em sẽ học hỏi được nhiều.

Mắt Ae Ri sáng rực.

- Ồ thì ra bác sĩ tên là Taehyun. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé bác sĩ Kang!

Dù không muốn nhưng vì gấu nhỏ đã mở lời như thế thì hắn cũng không muốn làm trái. Thôi thì cho theo vài ngày rồi tống sang chỗ trưởng khoa là được rồi.

.
.
.

Hôm ấy cảm xúc tương tư trong lòng cô gái trẻ lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô tin vào duyên phận, đúng là ông trời có mắt khi đã để cô gặp lại hắn.

Nhưng...

Nếu ông trời sáng suốt hơn nữa thì hãy để bọn ruồi muỗi đừng ngán đường cô được không?

Nếu không thì tự cô sẽ làm vậy...

------------------

*Thật sự tớ viết chap này trong lúc bệnh, nên chắc không được minh mẫn như lúc tỉnh, có gì mấy ní thông cảm. Tại tôi ngứa tay quá nên cố lết mà viết huhuhu.

******************

Thấy gì không? Khoa cấp cứu trong truyền thuyết

Bác sĩ Kang Taehyun: "Ôi vãi, như miếng thịt bò tươi."

-Tính tình dở dở ương ương. Ở gần Beomgyu thì như cá gặp nước, bày đủ trò điên khùng, từ đốt bệnh viên đến bốc đầu xe lăn chưa bộ môn nào bác sĩ Kang chưa thử.

-Lâu lâu có vài phát ngôn nghe xong chỉ muốn đấm.

-Chọc tức Beomgyu giỏi thứ hai không ai thứ nhất. Mà cưng Bòm thứ nhất thì cũng chẳng có người dám nhận giải đặc biệt.

-Chủ tịch giả nghèo (thật ra cũng không nghèo lắm)

Bác sĩ Choi Beomgyu: "Đạo đức giả tạo thì cũng đỡ hơn không có đạo đức mà. Ủa à mà quên, súc vật thì làm đ*o gì có đạo đức nhỉ?"

-Tài năng cứu người tỷ lệ thuận với tài năng chửi người. Trò cưng của thầy Soobin.

-Trẩu có tiếng, trẩu được cả bệnh viện công nhận.

-Khoai lang lắc phô mai là lẽ sống, là đẹt ti ni, ngàn đời không thể sống thiếu khoai lang lắc phô mai.

-Tính tình thân thiện, khách ruột của bà bán bánh bao trước cổng đến ông chả cá cuối ngõ,...

Trưởng khoa Choi Soobin: "bệnh nhân tăng đều, người tử vong cũng tăng nốt"

-Chủ nhân của câu nói đi vào huyền thoại của các cuộc họp nội bộ.

-Nhìn mặt thì luôn bị nhầm là bác sĩ khoa nhi, nhưng sau khi tiếp xúc thì tưởng bác sĩ khoa tâm thần.

-Mỏ hỗn cuti, mõ hỗn xì tin, dịu keo.

-Bao che cho cấp dưới, ai chửi mắng thì ta giả điếc. Việc mình mình sống, việc họ mặc kệ, cơ mà mất dạy quá thì mình chửi.

Bác sĩ Choi Yeonjun: "Không sao, ba cái này so với ví tiền của anh thì không thành vấn đề."

-Lí trí cuối cùng của khoa.

-Luôn là người chịu hậu quả của mấy trò trẻ trâu bọn trong khoa bày ra.

-Thưởng bị nhầm là trưởng khoa vì quá nghiêm túc. Nhưng người ta là bé cưng của trưởng khoa cơ.

-Đôi lúc cũng ấm áp, không giống vẻ ngoài lạnh tanh của anh.

*

Còn 1 nhân vật nữa đúng hông bà coan? Là ai ấy nhỉ? Ai nèo ai nèo????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro