39. thương em! bông hoa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội ngắn ngủi đã qua, giờ đây tất cả lại phải trở lại với công việc thường nhật.

Hôm nay khi vừa tiếp nhận xong một ca hốc dị vật thì bác sĩ Choi bất ngờ bị gọi vào phòng trưởng khoa.

Trên đường đi, Beomgyu vẫn không hết băn khoăn. Ủa mấy nay gấu nhớ gấu ngoan lắm cơ mà. Ờm... thì đúng là có uống hơi quá cacao của bệnh viện thôi chứ cậu không hề quậy gì quá đáng cả.

Đúng thật là, đến ngay cả chột dạ cũng giống nhau thì chịu rồi.

...

Lấy lại bình tĩnh, Beomgyu nhẹ nhàng gõ cửa và chỉ sau ba tiếng thì cánh cửa gỗ liền được mở ra để chào đón cậu vào trong.

- Anh gọi em có việc gì không ạ?

- Ngồi trước đã.

Sau khi cả hai đã yên vị trên bộ sofa yêm ái thì Soobin mới bắt đầu dùng tông giọng nghiêm túc nói với cậu:

- Mày với Taehyun lại trả viện phí giúp bệnh nhân đúng không em?

- Hơ ... dạ?

- Đừng có giả ngốc, anh biết tất.

Beomgyu mím môi, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt trưởng khoa. Trông cậu giống như một em bé bị bắt quả tang ăn vụn kẹo ngọt vậy. Soobin thấy thế liền biết bản thân đã đúng. Anh thở dài một tiếng rồi cốc nhẹ vào đầu cậu em nhỏ, quở trách:

- Anh đã bảo bao nhiêu lần là không được rồi kia mà. Bộ bây muốn cái bệnh viện này phá sản sớm hay gì? Hay là thành cái viện từ thiện luôn mới vừa lòng?

Beomgyu dù chột dạ vì bị bắt gian nhưng trước giờ cậu chẳng giỏi chịu uất ức trước ai trừ khi là có mục đích. Tính tình ương bướng lại trỗi dậy mạnh mẽ, gấu nhỏ liền dũng cảm bật lại:

- Anh cứ nói quá, tụi em trả bằng tiền của tụi em cơ mà.

- Thế tiền lương của bây từ ống cống trồi lên à?

Đến đây thì Beomgyu á khẩu. Đúng khổ cái số làm công ăn lương, thiệt thòi lắm chứ bộ.

- Nhưng...tụi em chỉ muốn giúp người...

Soobin lại lắc đầu ngao ngán, riết rồi anh cứ tưởng mình sắp 70 đến nơi luôn rồi đấy. Quản lí đám nhóc này khiến một chàng trai tuổi mới tứ tuần như anh già đi hẳn mấy chục năm.

- Anh hiểu tấm lòng của hai đứa nhưng đây cũng là uy tín của bệnh viện. Khó khăn thì ai mà chẳng khó khăn, nhưng mà nếu gặp ai cũng giúp thì còn đâu là kỹ luật, riết rồi thay vì là bệnh viện thì thành trung tâm từ thiện mất em ạ. Nói chung, vấn đề này anh không cho phép.

Beomgyu lúc này mới nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Cậu cụp mắt, lí nhí nói:

- Em xin lỗi...

- Thôi thì cũng đã lỡ rồi. Nhưng ca bệnh này chỉ được tài trợ 50% chi phí thôi đấy.

- Ơ?

- Nói một câu nữa là đến 1 đồng cũng không giảm nhé.

- Dạ...

Giải quyết xong công việc thì Beomgyu ngoan ngoãn rời đi. Trưởng khoa Choi rất hài lòng vì cậu rất ngoan và làm việc nhanh gọn. Anh đã đúng khi gọi cậu vào chứ không phải tên bác sĩ bố đời nào đó.

.

.

.

Vừa bước ra ngoài thì gương mặt của tên bác sĩ điển trai nào đó liền tươi cười đón cậu. Taehyun đi tìm cậu thì chẳng thấy đâu, vừa nghe cậu bị gọi đến đây liền nhanh chóng chạy tới.

Nhìn nét mặt ủ rũ của cậu thì hắn cũng đoán được chút chuyện. Taehyun đưa tay véo lấy chiếc má bánh bao mềm mềm kia, làm cho gương mặt gấu con có chút buồn cười.

- Uông a i (Buông ra đi).

Nghe cái giọng nói chữ được chữ mất vì bị véo má kia của cậu càng khiến hắn phấn khích hơn. Taehyun cười rộ vì sự đáng yêu của người yêu khiến cậu cũng tự nhiên cười theo.

Đến lúc này thì hắn mới chịu tha cho má bánh bao kia. Cả hai dạo bước trên hành lang thì Taehyun nhẹ nhàng hỏi cậu vì sao lại ũ rũ thế. Beomgyu cũng chẳng muốn giấu làm gì, liền kể hết tần tật cho hắn nghe.

- Vậy là Gyu sợ họ không đồng ý mà làm ầm ĩ lên đúng không?

- Ừm, nếu vậy thì tội Hana lắm.

Taehyun cười hiền nắm lấy tay cậu rồi dịu dàng dắt đi về phía phòng bệnh của Hana.

- Nào, dẹp chuyện ấy sang một bên nhé! Rồi sẽ ổn thôi mà, còn giờ thì Tyun dắt Gyu đi thăm Hana.

Beomgyu cũng rất tán thành ý kiến này nên liền hớn hở đi theo.

Cảm xúc hai bàn tay đan vào nhau ấm áp càng khiến tim cậu đập nhanh hơn. Đúng là mong gặp Hana thật đấy, nhưng cũng mong hành lang này có thể càng dài càng tốt.

.

.

.

Vừa đến trước cửa phòng bệnh thì cả hai lại bắt gặp ba của cô bé đang ở đây. Ông chỉ liếc nhìn qua ô cửa xem con gái thế nào rồi lại vội vã rời đi như đang có việc gấp.

Taehyun lịch sự chào hỏi xong lại ngỏ ý muốn được trao đổi riêng với ông. Sẵn đây có người nhà, hắn nghĩ vẫn nên nói sự thật vẫn tốt hơn. Với khả năng giao tiếp của Taehyun thì Beomgyu cũng vô cùng tin tưởng mà giao nhiệm vụ khó nhằn này cho hắn, còn bản thân thì vào thăm Hana.

Bác sĩ Choi nhẹ nhàng đẩy cửa nhưng vẫn khiến Hana bé nhỏ giật mình nhìn lên. Vừa nhìn thấy cậu, cô bé có chút khó hiểu vì đây là lần đầu tiên ngoài ba mẹ và bác sĩ phụ trách có người đến thăm bệnh em đấy.

Hana nghiêng đầu, lễ phép cúi đầu chào cậu rồi tò mò hỏi:

- Có chuyện gì sao ạ?

Beomgyu thấy em ngoan như thế liền rất vui, nở nụ cười tươi nói với em.

- Anh là Beomgyu – bác sĩ của khoa cấp cứu.

Hana tròn xoe mắt.

- Nhưng anh đâu phải bác sĩ phụ trách của em?

- À haha, cơ mà anh là người cứu em đấy. Có thể vì thế mà cho anh bầu bạn với em không bé?

Cô bé nghe đến hai chữ "bầu bạn" liền rạng rỡ, lâu lắm rồi mới có người muốn làm bạn với em nên em vô cùng vui sướng.

- Vâng ạ, rất sẵn lòng ạ!

Beomgyu cười cười rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Cậu hỏi thăm qua sức khoẻ em thì Hana cũng vui vẻ trả lời, cô bé luôn miệng nói "em ổn" hoặc "em không sao" dù bản thân biết bệnh của mình rất nặng khiến cậu có chút đau lòng.

Quả thật vô cùng lạc quan... hay đúng hơn là hiểu chuyện nhỉ?

Xong, bác sĩ Choi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một màu trắng toát. Khác với những phòng bệnh khác với đầy đủ hương hoa, bánh kẹo do người thân mang đến thì phòng bệnh của Hana ngoài mùi khử trùng và vài bộ đồ của em ra thì chẳng còn gì cả.

Beomgyu thắc mắc mà hỏi han:

- Các bạn chưa biết em bị bệnh sao? Anh thấy hình như chẳng có ai tới đây cả.

Hana nghe thế nét mặt liền thoáng trầm xuống, đôi mắt trong trẻo bỗng chốc có phần trống trải. Cô bé cứ như người đang leo lên từng nấc thang hạnh phúc thì lại bước hụt vậy.

- Em...không có bạn.

Beomgyu thoáng ngỡ ngàng. Trong thế giới của một con người hướng ngoại như cậu thì việc không có bạn vô cùng khó tin. Ai mà chẳng có bạn, dù chỉ một. Với lại trông Hana cũng không có vẻ gì là nhút nhát, dù lần đầu trò chuyện nhưng em rất cởi mở với cậu.

Hana lại đưa mắt nhìn về xa xăm, vẫn nét mặt đượm buồn ấy nhưng bây giờ miệng em lại nở nụ cười mỉm, trông có chút gượng gạo như đang trấn an bản thân vậy. Cứ thế em lại nói tiếp:

- Em thấy cũng phải. Bởi vì chẳng có ai muốn chơi với một con mọt sách, lúc nào cũng cắm mặt vào đống kiến thức hùng vĩ của nhân loại đâu.

Dù câu chuyện đau lòng đến thế nhưng Hana lại kể nó với một nụ cười mỉm lại càng khiến Beomgyu thêm day dứt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô bé kỳ lạ đến vậy.

- Em có muốn khóc không?

Bác sĩ Choi đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc dài nhưng mỏng manh như chính em vậy. Cậu chỉ muốn em có thể sống thật với cảm xúc và tốt hơn hãy chia sẻ những tiêu cực ấy với cậu. Dù chỉ một lần thôi...

Có thể Hana đã nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ để giấu nhẹm đi sự yếu đuối bên trong, em cứ nghĩ mình đã thành công trong việc vỡ đi thật lặng lẽ, và sẽ chẳng có ai biết đến những vết thương ấy.

Em nói, em cười nhưng lòng em đau...

Nhưng nếu vỡ thì cũng sẽ gây ra tiếng động chứ, dù em có cắn môi đến bật máu để ngăn cho tiếng nấc bi thương phát ra nhưng đôi mắt sưng húp, đỏ hoe của em lại chẳng biết nói dối.

Xin lỗi em, đôi mắt ấy đã bán đứng em rồi.

Như một quả bóng chạm đến giới hạn, cảm xúc Hana vỡ oà ngay lập tức. Dòng nước mắt theo tiếng nấc vang vọng khắp phòng. Beomgyu ồm chầm lấy em, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, cậu rất vui lòng khi làm điểm tựa cho em lúc này nên mong em hãy cứ khóc thoả thích đi.

Xế chiều, cái khoảng thời gian thật trầm lặng. Mặt trời thu đi ánh nắng gay gắt chỉ dịu dàng như một đốm lửa nhỏ. Mặt trời như muốn gửi gắm tia nắng hồng ấm áp đến bên cạnh đứa trẻ ngoan ngoãn kia. Vỗ về em, an ủi em.

- Thương em, bông hoa nhỏ!

------------

ko biết mọi người sao chứ t cực kì thích gọi nhau bằng tên, nên khi yêu nhau thì Taehyun và Beomgyu luôn xưng hô bằng tên ấy. Nghe nó cứ bị cuti 

má ơi, otp t đẹp xuất thầnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro